Chương 23: Cậu bị thương rồi!
Đường phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp.Những ánh đèn chiếu qua tán lá cây,chiếu xuống vỉa hè. Ánh sáng từ cửa sổ của các tòa nhà cao tẩng đẹp như những viên đá lấp lánh vậy.Trong các nhà hàng,mọi người cùng nhau thưởng thức những nồi lẩu nóng hổi-đặc sản của Trung Quốc.Nghe nói,ai đã tới Trung Quốc mà không thưởng thức lẩu thịt Cừu thì thật phí cả chuyến đi.Dòng người đi trên phố đông hơn mọi khi hay vì do hai người phía trước cô mải nói chuyện mà quên mất cô.''Bạn ấy và Dương ca nói chuyện có vẻ hợp nhau quá ha!Bỏ mình đằng sau mà không biết.Cô bạn này của mình cứ thấy trai đẹp là xí xớn hết cả lên,bỏ mặc bạn bè.''Thiên Nhi khoanh tay bước đi.Dù sao cũng coi như cho mình thêm một chút thời gian ngắm cảnh. "Mà cũng phải thôi. Dương ca đi tới đâu là lại có fan xin chụp hình cùng. Đông người thế kia thì sao anh còn thấy mình chứ!"
''Không biết bây giờ ở Hà Nội đã lạnh chưa?Gia đình mình đang làm gì nhỉ?''-Thiên Nhi suy tư.
Bắc Kinh luôn lạnh trước Hà Nội,lạnh hơn rất nhiều.Cô biết điều đó chứ.Thiên Nhi thấy mọi gia đình quây quần bên nhau ăn bữa tối mà thấy nhớ nhà.Thi thoảng Nhi cũng gọi video call,trò chuyện cùng gia đình nhưng dù sao cũng mấy tháng chưa gặp rồi.''Con nhớ nhà quá!''Thiên Nhi hơi tủi thân.Tâm trạng của cô cũng giống như tâm trạng bao du học sinh khác khi phải đến một nơi xa lạ,không người thân bên cạnh."Không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ?'' Thiên Nhi gỡ kính, lau nhẹ nước mắt.
Khậc!
Gót giầy của Ngọc vướng vào khe gạch của vỉa hè và bị bung. Ngọc ngã xuống đất. Dương đỡ lấy cô, dìu lên ghế đá. Nhi cũng chạy đến xem Ngọc có sao không.
-"Ngọc, cậu ổn chứ? Chân cậu sao rồi?"
Dương Dương cúi xuống nhìn Ngọc lo lắng:
-"Chân em còn đi được không?"
Ngọc có vẻ rất đau. Mặt bạn ấy nhăn lại, bặm môi,tay xoa mắt cá chân:
-"Chắc em chỉ bị một lúc thôi. Anh đừng lo, em không sao."
Thiên Nhi lùi lại một bước."Mình cũng đang lo cho bạn ấy kia mà. Sao cậu chỉ trả lời Dương vậy?"
Dương có vẻ như định cúi xuống để nhìn rõ hơn xem fangirl của mình có sao không. Thiên Nhi thấy vậy vội nắm lấy cánh tay anh. Cô lắc đầu và nói khẽ:
-"Ở đây có rất nhiều người. Anh đừng thế."
Ngọc có vẻ hiểu ý Thiên Nhi. Cô nhìn Dương và mỉm cười:
-"Dù sao cũng tới trước cổng khu chung cư rồi. Em sẽ tự lên được. Em còn có Thiên Nhi mà. Anh đừng lo lắng, cứ lên tầng trước đi ạ."
Nghe Ngọc nói vậy, Dương Dương mới có vẻ bớt quan ngại. Sau khi tạm biệt nhau, ở đây, chỉ còn hai cô bạn thân đang dõi theo idol của mình bước đi.
Thiên Nhi dìu Ngọc lên nhà. Chân bạn ấy có vẻ không khá hơn vì càng lúc càng sưng to.
-"Ngọc à, mai cậu phải đi khám thôi."-Nhi vừa chườm đá cho bạn vừa nói.
-"Tớ không sao mà. Tớ vẫn đi lại được đấy thôi."
-"Dù gì cũng đừng chủ quan. Thế này thì mai cậu không đi phỏng vấn với tớ được rồi."
Ngọc cười:
-"Tớ không để cậu thắng tớ đâu. Mai tớ vẫn sẽ đi. Hi vọng cả hai sẽ trúng tuyển."
Hai cô bạn đập tay nhau như thể hiện sự quyết tâm.
Khi chiếc đèn ngủ trong phòng bật sáng, họ vẫn trò chuyện về buổi đi chơi đáng nhớ ngày hôm nay.
-"Thiên Nhi này, tớ thấy anh ấy ngọt chết đi được ấy."
-"Thôi đi cô. Cô bỏ bạn đằng sau để đi thả thính Nam thần Tiêu Nại đấy."
Tiêu Nại là tên nhân vật nam chính trong tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình cùng tên "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của nhà văn Cố Mạn. Bộ phim này do Dương Dương thủ vai nam chính và đã đón nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả trong nước và quốc tế.
Ngọc kể hào hứng:
-"Hôm nay anh ấy bảo với tớ rằng khi gặp tớ đã có cảm giác rất quen nhưng tớ không quan tâm điều đó đâu vì tớ tin tớ có điểm khác chị ấy. Anh ấy nói cho tớ nghe về sở thích của mình, về các trải nghiệm khi đi diễn, về rất nhiều thứ."
Ngọc nhìn Thiên Nhi và nói tiếp:
-"Tớ xem rất nhiều buổi phỏng vấn của anh ấy nhưng tớ thấy anh ấy nói chuyện với tớ rất cởi mở, không giống như đang trả lời mà giống như... Tóm lại là khó nói lắm!"
Nhi thở dài:
-"Thì từ trước tới nay anh ấy luôn trả lời tự nhiên như vậy mà. Cậu khéo tưởng tượng."
Ngọc nhổm dậy:
-"Sao chán cậu thế nhở? Có ai nói chuyện với một cô gái lạ một cách thoải mái thế không? Dù sao thì thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều.Tớ "tia" anh ấy rồi, cậu đừng tranh của tớ."
Thiên Nhi cười lớn:
-"Thì từ nhỏ tới giờ cậu thấy tớ tranh của cậu cái gì chưa? Nhạy cảm vừa thôi bạn ạ. Khéo suy tưởng. Thôi, đi ngủ đi. Chắc gì đã có được mà mơ, biết bao fans nữ cũng đang mơ như cô đấy."
-"Tớ nghiêm túc đấy, khó khăn lắm tớ mới xin được bố sang đây tìm Dương ca. Giờ không mất công tìm, huống hồ lại nhà sát cạnh mình luôn. Tớ nói rồi: Anh ấy từ nay là của tớ."
Hai cô bạn cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro