Chương 14: Bạn ấy thật may mắn
Chạy được một đoạn,hai người họ dừng lại.Chắc anh mệt rồi!Dương quay lại nhìn cô.''Thế giới của em đã thu lại rồi!Em có cảm giác xung quanh dù tấp nập người nhưng chỉ là vô hình vì có anh.''Thiên Nhi nhìn xuống chỗ Dương đang cầm tay cô,khẽ lắc nhẹ.Ồ,hình như Dương hiểu ý cô rồi.Anh nhẹ nhàng thả ra.
-''Hình như anh làm em khó xử rồi!''
Theo tâm lí của một cô gái thì họ sẽ rát tức khi bị một người đàn ông xa lạ kéo đi.Thiên Nhi chỉ nói và mỉm cười:
-''Không ạ.Chỉ là thấy có gì đó nhớ,rất đợi nhưng không nhớ được.''
Phải rồi!Đây không phải lần đầu tiên.
Vừa chạy 1 đoạn cũng kha khá, Thiên Nhi vẫn đang thở dốc,hỏi anh:
-"Anh biết đường sao?"
Dương cười ngượng:
-" Không, chỉ là cứ hướng đằng trước để chạy thôi!"
-"Trời! Thế mà anh kéo em đi hả? Anh không sợ lạc sao?"
-"Thực ra lạc đường với anh như cơm bữa vậy. "
Họ cười lớn.
Dương cho tay vào túi và đưa cho cô vỉ thuốc giảm đau:
-" Vừa rồi ở phòng nghỉ, nghe nói em nhờ người mua hộ thuốc nhưng quên ko lấy. Anh nghĩ mình đi cùng đường nên mang xuống giúp. Cứ ngỡ em sẽ không đi nhanh như vây."
-"Cảm ơn anh."
-"Em phải chú ý sức khỏe. Đã nhắc suốt rồi mà không chịu nghe. Công việc phải đặt sau sức khỏe chứ!Em đã phải nhập viện một lần vì bệnh dạ dày hồi đi du học rồi."- Dương hơi nhăn mặt.
Thiên Nhi rất ngạc nhiên:
-"Sao anh biết vậy?"
Dương Dương sực nhớ ra lời Hoan nhắc rằng Bác sĩ nói không nên để Nhi gắng sức nhớ sẽ ảnh hưởng lớn.
-"Không, chị là anh đang nhớ về một người bạn của mình thôi."
-"Là một chị?"
-"Phải. Cô ấy bằng tuổi em."
-"Làm bạn anh chắc sướng lắm, niềm khao khát của bao fangirl. Em thực sự tò mò về bạn ấy."- cô cười.
Dương Dương có vẻ trầm tư hơn. Anh quay sang nhìn cô:
-"Chuyện về bạn anh sẽ kể sau. Bây giờ mình đi ăn gì đã nhé! Em đói rồi mà. Ở đây có gì ngon không?"
Nói rồi, anh nhìn xung quanh các quán như đang tìm. Thiên Nhi khẽ cười nhẹ:
-" Có ạ. Để em mời anh món dân dã trước nhé!"
Cô kéo tay anh đi. Họ dừng lại trước một quán ăn. Thấy cô, bà chủ liền hớn hở:
-"Xin chào! Hai cháu ăn gì nào?"
Thiên Nhi chỉ tay vào khay đồ ăn rất to đang ở trên bếp:
-"Cháu chào cô ạ! Cô cho cháu 1 ốc luộc,1 ốc xốt me và 10 nem chua rán ạ."
-"Có ngay, có ngay. Hai cháu ngồi đi."
Dương ghé tai cô hỏi nhỏ:
-"Em hay ăn ở đây sao?"
Thiên Nhi rất tươi:
-"Dạ, ốc ở đây là số 1 luôn. Bắc Kinh chắc không có anh nhỉ?"
-"Chắc vậy. Đây là lần đầu anh ăn cái này."
-"Hôm nay em mời, thoải mái đi ạ."
Một lúc sau, cô chủ quán bê đồ ra.
-"Chúc hai cháu ngon miệng."
Thiên Nhi cảm ơn cô rồi nhìn bát ốc xuýt xoa.
Cô chủ quán nhìn Dương và quay ra Thiên Nhi:
-"Cậu bạn này là bạn trai cháu hả? Mặt cậu rất có khí chất."
Thiên Nhi vội vàng phản bác ngay:
-"Không, không ạ. Anh ấy là đối tác thôi ạ."
Dương gật đầu cười và nói:
-"Cảm ơn cô đã khen ạ."
Thiên Nhi ngạc nhiên:
-"Anh biết nói tiếng Việt sao?"
-"Một chút! Vì một người mà anh đã học."- ngón tay anh chỉ vào một đốt ngón tay khác.
Cô chủ quán khen:
-"Nghe cách nói thì chắc cháu là người ngoại quốc rồi. Thôi, không làm phiền 2 cháu, chúc ngon miệng nhé! Cần thêm gì cứ bảo cô."
Nói rồi cô chủ quán bước đi. Thiên Nhi có vẻ hơi ngại:
-"Lời cô ấy vừa nói anh đừng để ý. Ở Việt Nam, một đôi nam nữ đi ăn giờ này đa số là hẹn hò. Dù sao em cũng bảo không phải rồi."
Anh xua tay:
-"Phải thì đã sao mà không phải thì đã sao. Em không nghe thấy họ khen anh đẹp trai à?"
Anh vỗ nhẹ tay vào ức. Thiên Nhi cũng cười theo.
-"Ăn thôi không nguội là mất ngon đấy ạ. Trời ơi, bảo bối của tôi !"
Thường thì buổi tối Dương rất hạn chế ăn vì muốn giữ dáng. Không biêys hôm nay là quên hay cố tình mà thấy anh rất tích cực.
Tự nhiên Thiên Nhi ngẩng lên, hoảng hốt như vùa làm gì sai:
-"Thôi xong rồi! Em quên mất anh không anh tối. Xin lỗi anh."
Vẻ mặt cô trông rất nghiêm trọng. Đúng là anh nhớ quy tắc ấy nhưng cố tình ra vẻ quên.Dương Dương hùa theo cô:
-"Phải rồi! Làm sao đây? Anh đã ăn gần hết rồi."
Thiên Nhi vội vàng:
-"Em xin lỗi, em quên rằng buổi tối anh chỉ ăn trái cây thôi!"
Dương ngạc nhiên. Anh chưa từng nói với cô điều đó. Hồi ở Bắc Kinh, mỗi lần đi diễn về khuya anh chỉ ăn thứ đó để giữ cân. Chính vì thế mà trước khi từ chỗ quay về, Nhi luôn chuẩn bị cho anh một hộp trái cây gọt sẵn, treo ở cửa nhà anh rồi mới về nhà mình. Dương quay phim suốt ngày, thời gian nghỉ ngơi còn rất ít nên cô nghĩ chút gì mình làm cũng là giúp anh phần nào.
"Có thể cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì rồi!" Anh nghĩ mà rất mừng." Chẳng mấy chốc Thiên Nhi sẽ nhớ hết thôi!". Thấy anh lặng lẽ cười, Nhi nghiêng sát mặt anh hơn:
-"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?"
Dương rất hay cười. Anh nói:
-" À, anh đang nhớ tới cô bạn mà anh kể cho em vừa rồi! Cô bé bằng tuổi em đó."
-"Bạn ấy và anh cũng hay đi ăn khuya thế này ạ?"
Dương lắc đầu:
-"Thỉnh thoảng thôi. Chỉ khi nào có sự kiện họp fans. Cô ấy là trưởng fandom của anh ở Việt Nam."
Thiên Nhi tiếp lời:
-" Chị em cũng từng nói em quản lí fandom của idol Trung Quốc. Chính vì thế mà hồi trung học, em học ngày học đêm tiếng Trung để sang du học, ôm ấp ước mơ gặp anh ấy một lần."
Dương vờ như không biết anh chàng đó:
-"Vậy sao? Em đã gặp anh ấy chưa?"
Thiên Nhi nhún vai:
-"Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy trên facebook em lưu rất nhiều ảnh người đó. Khuôn mặt anh ấy rất giống anh. Tên anh ấy có nghĩa là "biển". Ghép cả họ tên vào thì là " biển cây dương liễu". Chỉ tiếc là em chẳng còn chút kí ức gì."
Dương an ủi cô:
-" Trưởng phòng Thiên Hoan cũng đã nói anh rất giống anh chàng đó. Anh nghĩ cậu ấy rất vui vì quen được em."
-"Dù sao thì mong anh ấy sống thật vui vẻ và bình an."
Dương Dương chưa bao giờ ra khỏi tâm trí cô mà chỉ tạm thời vắng bóng thôi.
-"Anh tin: chỉ cần một người nhớ thì kí ức sẽ không bao giờ mất."
Không sai, chỉ cần cô còn ở đây, anh còn bên cô thì quãng thanh xuân ấy sẽ không phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro