Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Em sẽ làm bản đồ của tôi chứ?

(Phim trường)
"Cắt!"
"Mọi người vất vả rồi. Chúng ta nghỉ, mai tiếp tục nhé!"
Các diễn viên hôm nay quay một phần tập đầu tiên. Nghe nói bộ phim kể về mối tình giữa một cô gái du học sinh Trung Quốc và người thừa kế chuỗi Trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam.
Một trợ lí từ ngoài bước vào, tiến đến chỗ các diễn viên đang nghỉ:
-" Tình hình là có rất nhiều fans  đứng chờ dưới cổng để xin chụp hình với các anh chị!"
Dương Dương chỉ cười.Anh không nói gì cả.Mấy cô trong đội ngũ trang điểm rầm rộ lên:
-"Nghe chừng Dương Mao Việt Nam nhiệt tình ghê!"
Dương đắc ý vỗ tay:
-" Tất nhiên rồi! Fans của ai cơ chứ? Fans tôi phải nhiệt tình giống tôi chứ!"
-"Haha! Xem anh được dịp tự khoe mình kìa!"- mấy người hùa nhau trêu Dương.
-"Vậy lát nữa anh định về thế nào? Có định gặp họ không?"
-"Đương nhiên phải gặp rồi! Bây giờ là tối muộn rồi mà họ vẫn đứng chờ. Tôi sẽ gặp họ."
Ngọc tiếp lời:
-" Các bạn ấy từ hôm qua đã hỏi em mấy giờ anh quay xong rồi. Em chỉ nói chắc phải muộn lắm mới xong. Ai ngờ họ chờ tới giờ!"
Dương Dương có vẻ thích lắm. Anh cười suốt từ lúc trong phòng đến ra sảnh. Anh tự hào về Dương Mao nhiều như Dương Mao tự hào về anh vậy.
-"Phải rồi! Sao không thấy trưởng phòng Thiên Nhi đâu nhỉ?"-anh quay phim nói.
Dương quay sang:
-"Sao vậy anh?"
Anh kia tiếp lời:
-"Lúc anh bảo xuống hiệu thuốc thì cô ấy có nhờ mua 1 vỉ Nospa. Bây giờ mở túi ra mới thấy quên đưa cô ấy.   Vừa thấy ở đây xong mà, lại chạy đâu rồi."
Trợ lí của Thiên Nhi nghe vậy liền chạy tới:
-"Anh đưa em để em đưa chị ấy cho. Suốt từ sẩm tối em bảo đi ăn bữa phụ cùng mọi người thì nói xem nốt tài liệu rồi đi. Chắc do đói quá nên đau dạ dày."
Dương Dương đứng luôn dậy. Anh có vẻ hơi giận:
-"Từ khi bên Trung cô ấy đã bị thế rồi. Hình như từ kì thi chuyển cấp đã bị viêm dạ dày. Bác sĩ đã khuyên không nên căng thẳng hay để bụng đói. Đã nói đến thế rồi mà vẫn không nghe. Lần nào cũng vậy."
Mọi người đều quay sang nhìn anh ngạc nhiên như muốn hỏi sao anh biết rõ vậy. Dương lúc này đã trấn tĩnh lại một chút. Anh nói với trợ lí của Thiên Nhi:
-" Cô cứ đưa tôi. Có lẽ cô ấy mới rời đi thôi. Có thể trên đường xuống cổng tôi sẽ gặp."
-"Không phải anh còn phải gặp fans sao?"- Trợ lí Mai đáp và đưa vỉ thuốc cho anh
-"Cùng đường mà. Tôi sẽ đưa cô ấy. Với cả Mao đứng trước cổng đông thế kia, cô ấy chưa thoát ra được đâu."
-"Vậy nhờ anh đưa giúp cho chị ấy."
Dương nhét vỉ thuốc vào túi áo và đi xuống tầng. Cửa thang máy vừa mở anh đã nghe thấy tiếng gọi của fans. Họ hô khẩu hiệu fan,gọi tên, gọi tên nhân vật trong các phim anh đóng,... Tóm lại là rất nhiều.Anh bước nhanh lại gần họ. Dương rất vui vì fans đã nhiệt tình tới đây ủng hộ anh:
-"Tôi rất cảm ơn các bạn đã tới ủng hộ tôi. Cảm ơn vì những món quà của các bạn. Tôi sẽ giữ gìn chúng cẩn thận. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục chào đón những vai diễn mới của tôi."
Các Mao hò reo như thắng trận vậy. Chắc lần đầu được gặp idol với khoảng cách gần như vậy. Họ thi nhau tạo những dáng đẹp để chụp ảnh với thần tượng. Trước cổng trung tâm như mở hội. Tới khi đã kí tên hết cho các Mao, anh mới tạm biệt họ và lên ô tô ra về.
"Chắc Thiên Nhi về mất rồi."-Anh nghĩ.
Chị Nguyên quay xuống ghế Dương đang ngồi:
-"Đúng rồi! Không phải em đang càm vỉ thuốc của Thiên Nhi sao?"
-"Lúc kí tên cho fans em đã để ý xung quanh nhưng không thấy cô ấy đâu. Em không nghĩ Nhi thoát ra khỏi vòng người hâm mộ nhanh như vậy."
-"Đây cũng là nhà cô ấy mà. Đương nhiên am hiểu lối đi hơn em."
Chiếc xe đi chậm lại. Bác tài xế nói:
-"Đây là phố ẩm thực đêm của Hà Nội. Mọi người muốn xuống ăn đêm không?"
Một chị nhanh nhảu lên tiếng:
-" Đến Hà Nội mà không vào đây thì phí lắm! Trên weibo đăng rất nhiều ảnh các món ngon chợ đêm mà."
-" Giờ mới có 10h thôi. Hôm nay để tôi làm hướng dẫn viên cho mọi người."- bác tài xế dừng xe lại.
Dương bước xuống xe. Thì ra Hà Nội về đêm khác với Bắc Kinh. Hà Nội tấp nập người. Khắp vỉa hè đều là hàng ăn. Một người đam mê ăn uống như anh sao có thể bỏ qua chỗ này. Bỗng, một người trong đoàn chỉ tay về phía trước:
-"Trưởng phòng truyền thông của I.L kìa! Thiên Nhi!"
Thiên Nhi quay lại. Cô vẫy tay chào họ. Cô chạy tới:
-"Mọi người chưa về sao? "
-"Sao có thể về khi em chưa về chứ?"- Dương Dương nhìn cô rất trìu mến.
Thiên Nhi hơi đỏ mặt rồi. Mấy chị trong đoàn thì cười khúc khích.Anh diễn viên trong đoàn đặt tay lên vai Dương trêu:
-"Em đang thả thính con nhà người ta đấy à? Ghê quá!"
Dương cười lớn. Thiên Nhi vội nói:
-"Đúng ra em định về nhưng nghĩ nếu một ngày mát mẻ thế này mà không ra đây chơi thì thật phí. Định rủ đoàn mình nhưng thấy moin người đang kí tên tặng fans nên nghĩ lâu.Chúng ta đi chung luôn đi."
Dương bước lại gần Thiên Nhi hơn:" Em có muốn làm hướng dẫn viên riêng cho anh không?"
Một chị diễn viên khác lại đùa: " Mới quen nhau được một tuần thôi mà cậu đã thế rồi! Mấy tháng nữa chắc 2 người thành hình và bóng mất!"
Hình,bóng- đó là hai từ Dương rất thích nghe. Anh quay lại chớp mắt với chị ấy. Cái "căn bệnh" đáng yêu của anh lúc nào cũng có thể tái phát. Dương Dương ngoài đời năng động khác xa hình tượng lạnh lùng trong phim.
Chị Nguyên nhắc nhở :
-"Dương Dương, dù sao mai cũng phải quay tiếp nên đừng chơi muộn quá nhé! Chú ý đường đi đừng để lạc."
-" Chị yên tâm. Hồi đó bên Pháp là không có bản đồ.Mù đường như em bây giờ có bản đồ sống là trưởng phòng xinh đẹp này bên cạnh thì sao lạc được chứ? Em sẽ căn giờ không đi lâu quá!"
Thiên Nhi nói với chị Nguyên:
-" Em sẽ luôn để ý nên anh ấy sẽ không lạc đâu ạ."
Anh trong đoàn Trung Quốc nháy vào tay chị Nguyên:
-" Chị à, chúng ta đi thôi. Dương đã nói muốn đi riêng rồi kia mà. Chúng ta ở đây cản trở họ lắm!"
Mọi người trong đoàn cười lớn. Các chị khác còn "Oh" lên khiến Thiên Nhi càng ngại.
-"Hay chúng ta cứ đi chung đi."
Dương quay sang cô nheo mày:
-" Hóa ra từ nãy tới giờ em không hiểu ý anh hả?"
Chẳng chờ cho cô đáp, Dương vội vã chào:
-"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ. Em đi trước đây ạ!"
Nói rồi anh kéo tay Thiên Nhi chạy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh vội vàng như vậy kể cả lúc đi với Thiên Nhi ngày trước. Hơi ấm bàn tay ấy thật quen thuộc.
Họ đã hòa dòng người tấp nập nơi phố cổ. Chắc chắn lúc này Thiên Nhi vẫn đang cảm thấy rất bối rối nhưng với Dương, đây là cơ hội để anh sống lại những phút giây hai người từng đi chơi với nhau khi còn ở Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro