CHAP 11: VỚ PHẢI MÓN HỜI RỒI
Một mình Hạ Vân ngồi trong phòng, lông mày không ngừng nhíu lại, thở dài bất đắc dĩ.
Lẽ ra mọi chuyện giữa cậu và Phong Lăng đang tốt đẹp thì lại gặp phải chuyện không đâu.
Số là sau khi tắm rửa xong, Hạ Vân và Phong Lăng cùng xuống ăn sáng, đang ăn thì gặp phải bọn Tiểu Bân với Tiểu Lôi. Còn A Dâm kia chắc giờ này còn chưa dậy nên không thấy xuống, có lẽ là do đêm qua mất sức quá đây mà.
Đang ăn cơm vui vẻ thì bỗng Tiểu Lôi vô tình vui miệng nói đùa."Này Tiểu Vân cậu biết gì chưa?Sở Kiến Nam bạn trai cũ của cậu lại có người yêu mới rồi đó,tối qua thấy đăng hình trên weibo thấy tình cảm vô cùng, không biết được bao lâu thì chia tay đây ha? Hahaha."Nói xong còn hồn nhiên cười một tràng vô tư không biết mình đã gây ra họa lớn đến khi Tiểu Bân thúc vào hông còn la lớn : "cậu thúc vào hông tui làm cái quái gì vậy Bân?"
Tới khi nhìn qua thấy bộ mặt như gan heo của Hạ Vân và Phong Lăng mặt khá bình tĩnh ngồi kế bên thì mới ý thức được điều gì, chỉ tiếc là đã muộn.
Thấy không khí khá là trầm mặc, lúc này Tiểu Bân liền lên tiếng."Này các cậu tí nữa ăn xong chúng ta đi làm mấy ván bida nhé, lâu rồi không chơi thấy ngứa tay quá!"
" Ừ , được đó."Phong Lăng tươi cười.
Suốt cả ngày hôm đó, cả bọn nào là đi chơi bida rồi vào casino chơi vài ván,buổi chiều có cả A Dâm tham gia dô nữa, cả bọn lái cano dạo chơi quanh bờ biển, nói chung là rất vui.Riêng chỉ có Hạ Vân là tách đàn. Chính xác là cậu muốn tránh mặt Phong Lăng. Cậu không biết phải đối mặt với Phong Lăng làm sao nữa. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình.Có coi thường mình không? Hay cảm thấy ghê tởm mình không nhỉ?Thông thường thì trai thẳng thì thích chơi với trai thẳng mà thôi.Hạ Vân sợ nhất là Phong Lăng sẽ dè chừng và giữ khoảng cách với mình. Từ lâu rồi, khi nhận ra tính hướng của mình,cậu đã sống bất chấp dư luận rồi nhưng Phong Lăng lại bất đồng, Phong Lăng nghĩ gì về cậu vô cùng quan trọng, tất cả những gì liên quan tới Phong Lăng đều quan trọng vô cùng.
Hạ Vân vẫn nhớ như in, khi xưa khi thú nhận với Tiểu Bân, cậu cũng có hơi sợ mất đi người bạn thân từ nhỏ này một chút, nhưng cậu vẫn quyết đoán mà nói ra.
Nhớ khi đó Tiểu Bân cứ đòi làm mai gán ghép hết cô này cô kia cho Hạ Vân, cuối cùng Hạ Vân phải gọi cậu ấy ra nói chuyện."Tiểu Bân à, tôi nghĩ mình thích con trai."
Tiểu Bân cũng có bất ngờ đôi chút nhưng cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Nhưng bây giờ đối tượng lại là Phong Lăng, quyết đoán của cậu bay hết đi đâu mất tiêu rồi.Ngồi trong phòng một mình Hạ Vân vừa mong Phong Lăng mau về lại vừa hy vọng cậu ấy đêm nay không về thì tốt hơn.
Cạch.
Tiếng cửa mở như cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Lăng Phong bước vào phòng, cởi giày, cởi áo, quần, và cả quần lót xong cứ trần truồng như vậy mà bước lên giường nằm xuống.Thấy vậy Hạ Vân vô thức lùi lại một chút.
" Làm gì cậu thấy tôi lại thụt lùi lại vậy, chê tôi hôi mùi rượu hả?"Phong Lăng có chút khó hiểu mà nói.
"Cậu đi uống rượu sao?"
" Ừ, ba đứa tôi có đi làm vài ly."
"Cậu cứ thế mà ngủ hả? Không tắm chút sao?"Hạ Vân có chút khó mà đối mặt nói chuyện với Phong Lăng nên muốn tìm cách tránh mặt một chút mà bảo cậu ta đi tắm.
" Không cần đâu,bọn tôi có đi tắm hơi rồi, cậu tắm đi!"Phong Lăng cười nói.
"Tôi tắm rồi!"Hạ Vân có chút khó khăn.
"Vậy ngủ thôi.Ủa mà sao cậu còn mặc đồ vậy?Để tôi giúp cậu cởi ra."Vừa nói Phong Lăng vừa động thủ lột quần áo của Hạ Vân.
"Đừng mà A Kha cậu đừng làm vậy mà bỏ tôi ra mà!"Vừa nói Hạ Vân vừa chống cự lại.
Điều này làm cho Phong Lăng khá là bất ngờ."Cậu hôm này làm sao vậy? Cứ làm như là tôi đang cưỡng gian trinh nữ vậy đó!"
Nghe thấy vậy Hạ Diệu sắc mặt tái nhợt, đôi mắt có chút ướt mà nghẹn ngào." Tôi là gay, cậu có thể gọi tôi là pede cũng được, tôi không phải là con gái cũng không còn trinh, cậu không muốn làm bạn với tôi cũng được nhưng đừng đùa bỡn với tôi có được không?"
Thấy vậy Phong Lăng nắm lấy bàn tay của người bạn thân kéo cậu ấy sát lại gần mà ôm vào lòng."Cả ngày hôm nay cậu luôn suy nghĩ về điều này đúng không?Thật là khờ quá đi."
"Tại sao lúc sáng cậu nghe được điều đó sao lại bình tĩnh như vậy?Có phải cậu biết trước rồi phải không?"Hạ Vân thắc mắc hỏi.
"Ừ, đúng là biết trước."
"Sao cậu lại biết?"
"Nhìn là biết!"
"Nhìn là biết?Chẳng lẽ nhìn tôi gay lắm hả? Lộ liễu lắm hả?"Hạ Vân khá là hoang mang.
Điều này làm Phong Lăng phì cười."Không không, nhìn cậu rất nam tính,chả qua ánh mắt cậu đã bán đứng cậu mà thôi!"
"Ánh mắt tôi làm sao?"
"Cậu biết đó,đàn ông bình thường thấy mỹ nữ là mắt sáng lên, cậu khi nhìn tôi giống như Rainy nhìn tôi vậy, cậu cũng biết là bạn tôi ở Sin là Rainy cũng là gay, cậu ấy từng nói với tôi là vẻ ngoài của tôi rất cuốn hút đối với thế giới thứ ba.Vì vậy tôi vốn đã nghi cậu bị tôi hấp dẫn nên không ngạc nhiên lắm."
"Thật ra tôi cũng không muốn dấu cậu nhưng tôi sợ..."
Đang nói nửa chừng thì Phong Lăng đặt một ngón tay lên miệng của Hạ Vân."Cậu không cần nói gì hết, tôi hiểu tất cả mà."
Trên giường, hai người con trai khỏa thân ôm chặt lấy nhau đắp chung một chiếc mền không ngủ nằm tâm sự.
"Này A Bảo, thật ra tôi rất tò mò, cậu ở trên hay ở dưới vậy?"
"Không biết!"Hạ Vân đỏ cả mặt.
"Sao lại không biết được chứ?Không phải cậu từng có bạn trai sao?Hai người thường làm chuyện đó như thế nào vậy?" Thấy Hạ Vân xấu hổ, Phong Lăng quyết không buông tha."Có gì cứ nói sao mà phải ngại, à cậu e thẹn như vậy khẳng định là bot rồi không sai!"
Hạ Vân nghe vậy liền xù lông. " Có cậu mới là bot đó, tôi chưa bao giờ nằm dưới nhé!"
"Vậy cậu là top hả?"
"Cũng không phải!"Hạ Vân có chút khó khăn.Thấy Phong Lăng có vẻ mờ mịt, cậu đành cắn răng mà nói tiếp."Bọn tôi chưa bao giờ làm tới bước cuối cùng cả, chỉ dùng tay giúp nhau thôi, lúc đó chỉ tuỳ tiện thọc tay vào quần thôi chứ còn không thoát hết như chúng ta bây giờ."
Nghe xong không hiểu sao Phong Lăng lại có chút vui trong lòng mà đánh bạo hỏi tiếp."Vậy cậu có bao giờ dùng miệng chưa?"
Hạ Vân mặt đỏ tới mang tai mà lắc đầu.Phong Lăng ơi cậu có cần hỏi rõ vậy không?
Nhưng có vẻ như là Phong Lăng vẫn chưa đã ghiền."Vậy còn những người trước đó thì sao?"
"Trước đó nữa tôi còn chưa quen ai.A Kha à cậu đừng hỏi mấy vấn đề này nữa có được không?"
"Câu cuối cùng.Vậy tại sao cậu lại nói mình đã mất trinh?Cậu với hắn từng mấy lần?"Phong Lăng vô sỉ nói.
"Tôi nói vậy vì tự ái mà,mới một lần.Cậu đừng hỏi nữa!"
"Rồi rồi không hỏi nữa." Phong Lăng cười mà mở cờ trong bụng , dùng tay có một lần ,xem ra vớ phải món hời rồi.
Hết chap 11
((Lời tác giả: các bạn chờ lâu lắm phải không?Thành thật xl, bận quá mà.
Nam xin chuộc lỗi bằng việc thông báo truyện này sẽ có phiên ngoại nhé, sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón trong những chương tiếp.
Thân
Yêu tất Cả mọi người ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro