CHAP 10:NGHI THỨC ĐÓN BÌNH MINH(deep H)
"Ah, đây là đâu?"Hạ Vân hét lên kinh hãi.
"A Bảo cậu bình tĩnh,đây là khách sạn,còn tôi là A Kha,bình tĩnh hít thật sâu vào."
Phong Lăng thở dài một hơi,làm hết cả hồn,mới có 5h sáng tự dưng A Bảo hét toáng cả lên. Xem ra bao nhiêu năm qua,cho dù đã trưởng thành thì cậu ấy vẫn bị chứng hoang mang và mất trí tạm thời vào buổi sáng .Có vẻ như lúc mới thức dậy não của cậu ấy còn chưa hoạt động hay sao ấy.Nhớ lúc hồi còn bé khi thức dậy cậu ấy còn hay hỏi những câu ngớ ngẩn như "Đây là đâu?" hoặc "Cậu là ai?",thật không biết phải làm sao với cậu ấy nữa!
Phong Lăng hôn lên trán Hạ Vân."Còn sớm lắm,cậu ngủ tiếp đi!".
"Tôi không ngủ được nữa,cậu quay đi chỗ khác đi."Hạ Vân có chút đỏ mặt nói với Phong Lăng.
"Quay chỗ khác! Tại sao?"Phong Lăng có chút khó hiểu.
"Tôi phải đi vệ sinh."
"Thì cứ đi đi,tại sao lại không cho tôi nhìn,đêm qua tôi với cậu cứ như vầy mà ngủ với nhau có sao đâu, sao bây giờ cậu lại ngại ngùng?Đâu phải là tôi chưa từng thấy qua, hay là cậu có gì giấu tôi phải không hì hì..."Vừa nói Phong Lăng vừa giật phăng chiếc mền ra.
Hạ Vân vội vàng lấy tay che lại bộ vị trọng yếu miệng hét lên."Cậu cút ngay cho tôi."
"Ah, tôi bảo sao cậu lại như vậy, hoá ra là ' chào cờ buổi sáng', haha nói thật lúc cậu cứng lên cũng khá là to đấy chứ."Phong Lăng nhăn nhở cười ha ha không thèm để ý đến bộ mặt đỏ lên vì thẹn và giận của Hạ Vân."Thôi nào người anh em có gì đâu chứ ,đây là vấn đề sinh lý bình thường của đàn ông mà, cậu xem tôi có khác gì cậu đâu!"Vừa nói Phong Lăng vừa xốc lên góc mền che thân của mình lộ ra phần nào đó cương cứng không kém.
"Hạ lưu!"Hạ Vân ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì thầm than: Mẹ nó! To kinh!
Phong Lăng nắm lấy cánh tay của Hạ Vân kéo cậu lên."Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Đi tiểu chứ đi đâu, thật ra tôi cũng mắc nãy giờ haha!!!"
Những chuyện diễn ra tiếp theo thật khiến cho Hạ Vân không còn gì để nói nữa. Cậu và Phong Lăng cùng nhau tiểu vào bồn cầu cùng một lúc,nhưng tay lại bắt chéo qua cầm kê kê cho nhau,Phong Lăng nói là làm như vậy để ôn lại kỷ niệm lúc xưa còn bé, nhưng thật sự Hạ Vân không có chút ấn tượng nào về vụ này,thôi có lẽ do lâu quá nên chắc mình quên,Hạ Vân thầm nghĩ là như vậy.
Thật ra Hạ Vân không nhớ là đúng bởi vì có đâu mà nhớ ,nhưng mà Phong Lăng cũng không phải bịa chuyện mà là nhầm lẫn đối tượng mà thôi.Người mà lúc nhỏ hay làm vậy với cậu ta vốn là Rainy, người bạn thân thiết chỉ đứng sau Hạ Vân.
"Này,cậu còn cứng không?"Sau khi 'xả nước' xong,hai người nắm tay nhau cùng về giường nằm tiếp, không ngủ được thì nằm tâm sự cũng được.Nghe Phong Lăng hỏi Hạ Vân lườm khinh bỉ mà không trả lời, cậu thầm nghĩ: Mẹ nó,cậu vừa nói tay lại vừa mò qua sờ soạng, tôi cứng hay không còn cần trả lời sao?
"Tôi cũng còn cứng nè, hay chúng ta làm như lúc còn bé nhé!"Phong Lăng thì thầm vào tai của người bạn thân.
"Lại vụ gì nữa đây, tôi không nhớ gì hết."Hạ Vân có chút khổ sở mà nói ra.
"Cậu chỉ cần làm theo tôi là được."Nói rồi một bày tay nắm lấy ' súng' của Hạ Vân mà tuốt lên tuốt xuống, mà giày vò đủ kiểu.Tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà túm lấy tay Hạ Vân mà dí vào 'súng ' của mình.Giọng nói của Phong Lăng có chút khàn đi."Làm theo tôi, giống như tôi làm với cậy vậy."
Hạ Vân răm rắp làm theo như một cái máy,khi tay cậu cầm vào 'khẩu súng' nóng hổi này,cậu như muốn nghẹt thở,đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng ,chẳng suy nghĩ được gì nữa nên mới bị cậu bạn thân dắt mũi đi như vậy.Đợi đến khi hoàn hồn lại thì ôi thôi, đã đổi tư thế mất rồi còn đâu.Khung cảnh hiện giờ là hai nam nhân xích loã cùng nằm nghiêng mà ôm chặt lấy nhau, mền đã bị đá bay xuống đất lúc nào không hay, hai 'cây súng' ma sát với nhau nóng hực,cằm tựa vào vai nhau nghe rõ tiếng thở dốc của đối phương, Phong Lăng còn thỉnh thoảng hôn lên má, lên cổ của người bạn thân, cái tay cũng không thành thật mà ra sức nắn bóp bờ mông căng tràn của Hạ Vân nữa.
"Khoan đã A Kha, dừng lại đi!"
"Sao vậy?Không phải là đang rất sướng sao?"
"Chúng ta làm như vầy có ổn không?Hồi bé chúng ta từng làm vậy thật sao?"
"Tất nhiên từng làm rồi,với lại chúng ta không phải là chí thân của nhau sao? Cùng giúp nhau giải toả, cùng nhau sung sướng có gì không được, đây sẽ là bí mật và là kỷ niệm mãi mãi thuộc về riêng hai chúng ta."Dứt lời, Phong Lăng liền lật ngửa Hạ Vân rồi nằm đè lên cậu ta mà ma sát kịch liệt còn hơn lúc nãy."Lúc này tôi chỉ muốn hoà làm một với cậu thôi."
Hạ Vân lúc này cũng chủ động ôm lấy Phong Lăng, cánh tay vòng qua bờ eo trượt xuống mông sờ nắm bờ mông và bắp đùi săn chắc đang hì hục chuyển động trên người mình.
"A Bảo,cảm thấy sướng không?"
"Sướng!"
"Muốn tôi không?"
"Muốn cậu làm tôi tới chết luôn!!!"
Câu nói này của Hạ Vân chả khác gì xuân dược, người kia mắt bắn đầy lửa dục,động tác lại càng mãnh liệt hơn.
...
Sau cơn cao trào,cả hai dắt nhau vào phòng tắm tẩy rửa đi thứ dinh dính kia đầy trên người, hai cơ thể vẫn cữ ôm dính chặt lấy nhau, cùng xoa xà bông cho đối phương, chả mấy chốc mà hai 'khẩu súng' lại 'lên nòng'.Phong Lăng ép chặt Hạ Vân vào tường nhà tắm, răng cắn cắn vành tai của đối phương thì thầm: "Thêm một hiệp nữa nhé!"
Hết CHAP 10
((Lời tác giả: lâu quá mới updates, dạo này hàng đã nhiều rồi mà còn bày đặt tập gym đồ, oimeoi ko có rảnh lấy 1 phút luôn, các bạn thông cảm!!!))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro