Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 08:KHÔNG NGẠI GÌ NỮA

"Cậu chưa ngủ sao?"Phong Lăng đóng cửa phòng nhìn thấy Hạ Vân không mặc đồ mà chỉ quấn một chiếc khăn ngồi trên giường nghịch điện thoại.
"Tôi vừa tắm xong, vẫn đang chờ cậu về.Lúc ăn cơm xong cậu đã đi đâu vậy A Kha?Tôi không thấy cậu đâu nên đã về phòng nghỉ trước."
"À tôi đi hút điếu thuốc cùng với Doãn Tử,xong rồi hai huynh đệ cùng đi làm mấy ly."Phong Lăng tới gần Hạ Vân ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Vẫn đang chơi điện thoại,Hạ Vân ngẩng đầu lên nhìn Phong Lăng có chút nghi hoặc."Doãn Tử?Cậu nói Dương Doãn hả?"
"Đúng vậy.Chính là cậu ấy. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Tôi cảm thấy cậu ấy cậu ấy rất thú vị.Tôi nhận ra rằng Doãn Tử sống khá tình cảm chứ không vô tim vô phổi như tôi từng nghĩ.Chúng tôi khá là hợp nhau về nhiều mặt.Mà cậu cũng đừng giận cậu ấy nữa.Cậu cũng hiểu là Doãn Tử chỉ vui đùa thôi chứ không có ác ý gì mà phải không?"Phong Lăng nhìn Hạ Vân mỉm cười.
Phong Lăng vốn chỉ có ý tốt muốn giải hoà thôi nhưng không ngờ Hạ Vân lại nghiến răng nghiến lợi với mình." Ah ah Doãn Tử ah, gọi sao nghe mà thân mật quá!Phong Lăng à cậu sao không nghĩ là bạn thân của cậu chọc tôi trước,bây giờ hoá ra tôi là người có lỗi ah,tôi nhỏ mọn lòng dạ hẹp hòi ah."
Xem ra là Hạ Vân đã thực sự tức giận rôi,chưa bao giờ Phong Lăng nghe cậu bạn của mình gọi tên khai sinh của mình cả.Nhưng tại sao Hạ Vân lại tự dưng xù lông như vậy?Lúc mới về không phải vẫn còn rất tình cảm đó sao?Phong Lăng có chút không hiểu nổi A Bảo của mình mà thầm nghĩ.Có đôi khi cái người mà mình cho rằng hiểu rất rõ về người đó lại có lúc làm cho mình phải tự hỏi lại mình rằng thật ta mình hiểu người ta được bao nhiêu. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết đó.
"À mà sao cậu không qua đó ngủ chung với bạn của cậu, hai người trắng đêm ôm nhau tâm sự không phải là tốt lắm thay ha?"Hạ Vân cười khẩy nhìn Phong Lăng.
" Cậu ta kiếm gái ngủ cùng rồi."
Sắc mặt Hạ Vân tái mét vì giận."Ah giờ tôi hiểu rồi hoá ra là vậy nên cậu mới ở chỗ tôi, thật là phúc phận cho kẻ hèn này mà!"
Phong Lăng thật sự bị Hạ Vân làm cho bối rối.Cậu thật sự không hiểu mình sai ở chỗ nào?Tại sao lại làm cho A Bảo của cậu phẫn nộ như vậy?Mà hình như là cậu càng nói thì người kia càng giận thì phải?Vậy là Phong Lăng quyết định trầm mặc ko nói gì cả,' im lặng là vàng',đứng dậy đi lấy cái quần tà lỏn đi vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen,cảm nhận từng dòng nước mát rượi chảy xuôi cơ thể,Phong Lăng cảm giác đầu óc mình thanh tĩnh hơn rất nhiều.Cẩn thận suy xét lại mọi việc,xem ra là Hạ Vân cũng không thực sự giận Dương Doãn đến vậy, mà chính xác là giận cậu.Vì mình với Dương Doãn thân nhau,vì mình nói đỡ cho Dương Doãn nên A Bảo mới tức giận như vậy.Tại vì A Bảo ghen nên mới giận. Còn vì sao A Bảo ghen thì cậu... không dám nghĩ nữa.
Tay đã chạm vào tay cầm cửa nhà tắm, Phong Lăng thật sự bối rối, hay là khỏi ra luôn ha.Nhưng lúc này câu nói của Dương Doãn lại văng vẳng trong đầu cậu:"A Kha tôi nói cho cậu biết, Cả ngày tôi cứ chọc ghẹo cậu với Hạ Vân không phải là đùa cho vui thôi đâu,tôi muốn nhắc nhở cả hai người đấy,lúc trước cậu không biết thì thôi, nhưng bây giờ tôi muốn cậu phải xác định rõ là cậu muốn bên cạnh Hạ Vân với vai trò gì?Nếu cậu chỉ muốn làm bạn thì tốt nhất sau chuyến đi chơi này cậu đừng liên lạc gì với cậu ấy nữa, bởi vì khi Hạ Vân nhìn cậu, tôi thấy ánh mắt cậu ấy loé sáng, thứ ánh sáng mà tôi chưa bao giờ thấy nơi cậu ấy."
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Hạ Vân đã thay tấm khăn bằng một chiếc áo choàng ngủ màu trắng của khách sạn, ngồi quay mặt về phía khác, xem ra vẫn còn giận đây.
Thật ra sau khi Phong Lăng đứng phắt dậy mở giỏ lấy cái quần đi vào nhà tắm. Hạ Vân bắt đầu cảm thấy sợ hãi.A Kha của cậu có vẻ khá là hợp tính với cái thằng Dâm Trùng kia, đã vậy cậu cũng cảm thấy vừa rồi mình cũng hơi quá đáng,xem ra cậu đã bị mất điểm trong mắt A Kha rồi,còn con Dâm Trùng kia có vẻ được điểm cộng đây."Mẹ nó con sâu bọ kia hãy chờ ông đó, sẽ có ngày ông trả đủ cho mày thù cũ lẫn nợ mới, cả vốn lẫn lời con ạ!"Hạ Vân ác độc mà nghĩ.
Mà cậu phải làm gì bây giờ?Biết nói gì với A Kha của cậu đây?Chả lẽ nói tôi ghen đó cậu đừng có mà thân với cái thằng Dâm Trùng kia tôi mới là số một cậu có hiểu hay không?Thôi đi, lời này nghĩ thì được chứ nói ra xấu hổ chết!
Nhìn A Kha của cậu vừa đi qua đi lại trong phòng tay cầm chiếc khăn tắm của khách sạn lau tóc mà Hạ Vân thầm nuốt nước bọt,không nhìn thì không cam tâm nhưng nếu liếc nữa chắc thổ huyết xịt máu mũi chết quá!Khi liếc mắt nhìn Phong Lăng bước ra từ trong phòng tắm,Hạ Vân đã xém tí nữa bị vỡ tim mà chết.Phong Lăng không quấn khăn hay mặc áo choàng của khách sạn mà mặc quần ngắn của mình,chiếc quần ngắn chỉ một gang tay, màu nu,chất liệu khá là thoáng mát, khi mà Phong Lăng đi ngang qua chiếc đèn ngủ trong phòng, chiếc quần của cậu ta với tư cách là vật chắn sáng tầm mắt của Hạ Vân, thì đúng là chiếc quần này có mặc cũng như không, Hạ Vân có thể thấy được toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ giống như bức tượng Chàng Mục Đồng David lồ lộ trước mắt mình,bờ mồng căng tròn, vật kia vừa dài vừa to, thấy rõ cả từng cọng lông như ẩn như hiện. Đây là lần đầu tiên Hạ Vân được chiêm ngưỡng nguyên cả bộ đồ lòng của anh bạn thân sau nhiều năm xa cách.Đúng là một cảm giác khó tả, hồi xưa của A Kha đâu có to như vậy ha?Cũng may là A Kha không qua ngủ với con Dâm Trùng kia, chứ nếu không thì chắc với cái đức hạnh kia thế nào hắn cũng phải đè A Kha của cậu ra lột quần mà bóp mấy cái.Dù biết bọn họ chẳng thể có gì vì cả hai đều là trai thẳng nhưng nếu con sâu bọ kia dám làm vậy thì chắc chắn ông đây sẽ lấy dao gọt trái cây mà đục cho mày đủ một trăm lỗ thủng trên người.
Để phá vỡ sự trầm mặc này,Hạ Vân nghĩ có mình phải chủ động thôi."Cậu không mặc áo ngủ hả?"Tại vì đây là A Kha đó nhé,chứ người khác còn lâu ông đây mới xuống nước.
"Mình không quen, mặc quần này thoải mái hơn,thật ra mình ngủ nude,nhưng ở đây không phải chỉ có một mình nên mới mặc quần."Phong Lăng nói rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng khẽ thở phào,xem ra là hết giận rồi.
"Tôi thấy cậu cứ nude cho rồi, cái quần đó có mặc cũng như không".Hạ Vân phì cười."Với lại cậu ngủ ở giường kia cứ đắp mền lên có ngủ nude cũng đâu ảnh hưởng tới tôi bên này."
Phong Lăng bỗng nhiên lại gần bên cạnh nhìn thẳng vào Hạ Vân. "Cậu không muốn ngủ chung với tôi sao?"
"Muốn."Hạ Vân nhìn Phong Lăng thật sâu mà nói.
Trên giường là hai nam nhân cùng đắp chung chiếc mền nằm sát bên nhau nhưng cảnh dưới chăn đúng là làm cho người ta mất máu.
Phong Lăng choàng tay qua gáy ôm người kia, mà người kia thì không một mảnh vải che thân ép vào,hai cơ thể thanh xuân dính áp sát vào nhau.
"A Bảo à áo choàng ngủ của cậu rớt dưới đất kìa!"
"Tôi ném xuống đó, thật ra tôi cũng thích ngủ nude."
"Vậy thì tôi cũng không có gì phải ngại nữa!"
Xoạt!Chiếc quần màu nu cũng được ném xuống nằm đè lên chiếc áo màu trắng.



HẾT CHAP 08

((Lâu lắm rồi mới ra chap mới, thật sự bận quá ko có thời gian, chap này kích tình tí thui H sẽ ở những chap sau, sắp rồi!!!))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: