Chương 6
Hoàng Kỳ Lâm vốn là người đa nghi. Đã có tính toán kĩ càng nên việc nàng trốn đi hắn cũng đã biết được và âm thầm cho người đi theo phía sau để tiện bề theo dõi và tìm chứng cứ. Sáng hôm sau hai tên lính canh cửa phòng Tiểu Lam hớt hải chạy vội đến báo cho vương gia tin tức và giao cho một bức thư mà Tiểu Lam để lại. Bức thư thực tế chẳng có gì quan trọng chỉ là người trốn thừa nhận đã trốn đi và tự khẳng định hai ngày sau nhất định sẽ quay về. Vương gia sau khi đọc bức thư chỉ nhếch mép cười nhàn nhạt rồi cho hai tên lính ra ngoài chịu phạt, trong lòng thầm nghĩ người nào đó lá gan cũng khá lớn tự xem Đính Vương phủ là nhà của mình, ra ra vào vào không xin phép.
Hậu viên Ỷ Hương Lâu, Tiểu Lam và hai nô tì kia đã hợp mặt. Ba người ai cũng giả nam nhân duy chỉ có Tiểu Lam là khác biệt. Bỗng dưng A Xuân chỉ vào mặt tiểu thư vừa cười vừa hỏi.
- Tiểu thư, mặt người. Cái chấm đen to đùng, còn có cái vệt xanh kia là gì vậy.
Tiểu Lam lấy tay khẽ chạm nhẹ vào má mình cũng cười một cái.
- Ha ha. Ngươi không biết sao. Cái này người ta gọi là kỹ thuật hóa trang. Ngươi xem lúc trước ta đã từng bị bắt vào đây. Bây giờ phải làm thế này mới không bị ai nhận ra.
Bọn họ chia nhau đi tìm bốn vị cô nương bị nhốt chung với Tiểu Lam lúc trước. Tiểu Lam đi được một đoạn bỗng nghe tiếng gọi ngược lại.
- Tên kia, qua đây.
Quay lại thì thấy người đang gọi mình là Hoa tiên . Tiểu Lam vội cúi đầu, đứng khép nép sang một bên hỏi nhẹ.
- Người gọi ta là có chuyện gì sai bảo ạ?
Hoa Tiên thấy thái độ của Tiểu Lam khép nép, lại có chút kinh sợ bỗng nhỏ giọng.
- Người mới sao, ngước mặt ta xem.
Tiểu lam chầm chậm ngước mặt lên nhìn Hoa Tiên, bà ấy có vẻ thất kinh chỉ vào chấm đen trên mặt Tiểu Lam
- Sao có thể xấu đến vậy chứ. Ngươi nói xem đó là gì?
Tiểu Lam có chút sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện
- Là nốt ruồi ạ. Hạ nhân vốn dĩ từ lúc phụ mẫu sinh ra đã mang nó bên người. Nên gặp ai cũng không dám ngẩng đầu, sợ người khác nhìn sẽ kinh hãi.
Hoa Tiên xua tay, nhẹ giọng
- Bỏ đi bỏ đi, ngươi mang nước cho khách đi. Nhớ đừng ngẩng đầu lên, khách quan mà thấy e rằng họ sẽ chạy mất.
Tiểu Lam vâng lời mang nước cho khách và không quên mang vào phòng cho bà ấy một bình trà.
Sau khi tìm thấy chổ ba cô nương kia bị nhốt họ vội vàng đánh thuốc mê hai tên canh cửa rồi Tiểu Lam vội vàng bảo A Hồi và A Xuân đưa ba cô gái kia đi còn bản thân sẽ quay trở lại phòng của Hoa Tiên lấy trộm khế ước. Ban đầu hai người họ không đồng ý nhưng vì thời gian cấp bách vả lại thái độ của Tiểu Lam quá kiên quyết nên hai người họ buộc lòng phải đi trước.
Trở về phòng của Hoa Tiên, Tiểu Lam cố lục lọi khắp phòng nhưng chẳng thấy khế ước đâu. Nhìn quanh vô tình Tiểu Lam thấy một cái rương đựơc khóa kỹ lưỡng nhưng chìa khóa dù cho có cố tìm khắp người của Hoa Tiên cũng không thể nào thấy được. Tiểu Lam bèn chọn phương án khó khăn nhất.
Cô ấy lấy tách trà để trên bàn tạt nhẹ vào mặt Hoa tiên một cái. Khuôn mặt bà ta bắt đầu có phản ứng, hai mày chau lại chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn xung quanh, bỗng giật nảy mình khi phát hiện bản thân bị trói từ lúc nào bà ta định la lên thì miệng đã bị nhét khăn mỏi hết cả lên. Tiểu Lam bèn kề thanh đoản kiếm vào cổ bà ấy vừa lúc lấy mảnh khăn trong miệng ra rồi lên tiếng, kiểu giọng đậm chất giang hồ.
- Không được la. Nói mau, khế ước bán thân của các cô gái ở đây đâu. Bà xem gương mặt xấu xí này của ta đã làm ta rất chán ghét rồi, tâm trạng của ta lại hay không được tốt bà ngoan ngoãn khai mau nếu không ta giết.
Tiểu Lam vừa nói vừa đem dao kề sát vào cổ bà ấy làm bà ta hôn phi phách lạc mếu dỡ khóc dỡ điệu bộ buồn cười chẳng thể diễn tả được, đầu bà ấy hất về phía chiếc hộp nhỏ kia. Tiểu Lam mỉm cười mẻ lưới này của cô ấy lại câu được cá to bèn nói.
- Chìa khóa đâu.
Thấy vẻ lưỡng lự của bà ta trong lòng Tiểu Lam biết đều là kiểu người xem tiền như tính mạng, muốn bà ấy nói cũng giống như bảo bà ta tự đâm mình một nhát. Tiểu Lam rất hiểu tâm lí này nên nhẹ giọng.
- Bà xem, kiếm này của ta gần tháng nay đã không được mài lại. Nếu bây giờ bà không ngại thì ta xin phép rạch vài đường vào mặt bà vậy, sau đó... sau đó rạch vào tay bà rồi đến chân bà. Từng nhát từng nhát cắt đứng hết gân tay gân chân bà rồi sau đó mới giết hẳn đi. Ây..Bà xem, dao không bén nếu có đau thì cố chịu một chút.
Tiểu Lam vừa nói vừa làm điệu bộ lấy đoản kiếm miết nhẹ hai bên má Hoa Tiên làm bà ấy hoảng sợ cực độ. Miệng há hốc, bèn khóc lóc van xin.
- Đại ca đại ca, ta xin cậu. Tha cho ta. Ta sẽ chỉ mà.
Như bắt được vàng Tiểu Lam nhanh chóng nắm lấy cơ hội.
- Nói nhanh.
Lời vừa dứt, thì ngoài phòng có người gõ cửa, tiếng hạ nhân gọi Hoa Tiên vừa ngớt thì cánh cửa đã bị đạp vào từ lúc nào. Tên hạ nhân vừa nhìn thấy Hoa tiên bị ta kề dao vào cổ liền hoảng sợ tột độ
- Hoa tiên tỷ tỷ. Ta vừa từ nhà kho phát hiện hai tên canh cửa đã bị ngất, biết có chuyện không hay liền vào xem bà thế nào. Nào ngờ vẫn là chậm một bước.
Hoa Tiên được dịp liền mắng như tát nước vào mặt tên hạ nhân.
- Lão già chết tiệt, ông biết ta đã phải chịu đựng lâu lắm rồi không. Còn không mau cứu ta.
Chẳng biết từ đâu một mũi tên lao thắng đến đâm vào cánh tay cầm kiếm của Tiểu Lam khiến máu không ngừng chảy đau đớn từ cánh tay lan dần ra, tay cũng vì thế buông thanh kiếm xuống. Một đám khoảng mười người từ cửa chạy vào và Tiểu Lam nhanh chóng bị bắt lại. Hoa Tiên nộ khí xung thiên sau khi được cởi trói bèn đi đến chổ Tiểu Lam tát một cái làm một vùng mặt cô đỏ ửng cả lên.
- Ngươi dám cả gan muốn cắt gân tay gân chân ta à. Nào nào, để ta xem, ngày mai cô còn có thể mở miệng nói tiếp không. Người đâu, bắt hắn nhốt vào kho canh gác kĩ cho ta. Nếu còn xảy ra sai xót ta đuổi hết lũ ăn hại các ngươi.
Hoa Tiên vừa nói xong thì có hai người bắt Tiểu Lam nhốt vào nhà kho. Hoa Tiên cũng kéo người đi tìm ba cô gái kia về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro