Chương 1
Nắng chiều nhá nhem chiếu xuống những tán cây phủ rộng. Đường phố bây giờ cũng bắt đầu đông đúc. Tiểu Lam diện một bộ đồ hết sức phá cách đi dạo phố. Cái quần jean rách te tua có thể nói lên phần nào tính cách con người cô. Một chút náo loạn của tuổi mới lớn, ương ngạnh và ngang bướng.
Bằng tuổi cô bé bây giờ bọn trẻ đã phải tan học và chạy ngay về nhà. Nhưng cô thì khác, thích la cà hay đi đây đi kia cho thỏa dạ. Nhà cô rất giàu, ba mẹ cô đã mất từ lâu. Bên cô là mẹ kế nuôi nấng cô từ lúc 11 tuổi. Bà ấy rất biết cách làm ăn, gia đình càng ngày càng tiến triển. Chỉ là cô, càng ngày càng lười biếng và vô dụng.
Không phải cô không thích học chỉ là do mẹ kế cô muốn cô trở thành người có trí thức để mà bán đi thôi. Nói ra chữ bán thì cũng hơi nặng nề. Nhưng thực chất là thế. Nhà họ Tôn giàu có nổi tiếng, bà ấy muốn đem cô gả vào đó để cưỡm sạch gia tài. Tất cả chỉ là lợi dụng cô. Tên con trai nhà đó rất biến thái và đê tiện. Cô không muốn.
Nếu hắn thực là người tốt bà ấy cần gì phải ép cô lấy hắn. Bà ấy có thể gã con gái ruột của mình cho nhà đó cơ mà. Bà ta nhiều lần ép buộc đẩy cô vào trường học, nhưng cô luôn làm bà ta thất vọng. Lúc thì trốn học, lúc thì đánh nhau làm nhà trường phải buộc đuổi học. Tính đến nay không biết cô đã phải chuyển bao nhiêu trường. Đến hiện tại Tiểu Lam chỉ có thể học được những gì mình yêu thích đó là một lớp học năng khiếu, dạy từ đàn, hát rồi đến múa. Biết sao được, người như Tiểu Lam mơ mộng một chút cũng đâu có gì là sai.
Đối với cô thanh nhạc là sức sống, là tất cả những tinh hoa những gì tốt đẹp nhất mà cô đã được ông trời ban tặng.
Lang thang trên phố rồi Tiểu Lam dừng lại trước một căn nhà lớn. Kiến trúc đồ sộ. Nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt tiến vào. Sau khi khép cánh cửa sắt xoay đầu lại thì có tiếng lanh lảnh vang lên:
"Này. Chị còn về làm gì. Thứ vô dụng. Mau biến ra khỏi nhà tôi trước khi bị chổi quét ra"
Là Ngạn Ngân. Em cùng cha khác mẹ của Tiểu Lam. Cô gái này không hề xem Tiểu Lam là chị. Cũng chưa từng đối đãi tốt với cô. Trong căn nhà này dường như chưa từng có sự bình yên thì phải.
Tiểu Lam giận dữ bước qua Ngạn Ngân xem như không có sự tồn tại của nó. Làm cho cô bé giận dữ hét to: "Mau biến khỏi nhà tao. Con nhỏ vô dụng kia" .
Bây giờ trong đầu Tiểu Lam phừng phừng lửa giận quay đầu nhìn thẳng vào mắt con bé nói:
"Từ khi nào ngôi nhà này trở thành của mày. Mẹ con mày nên biết bọn bây chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi. Đây là ngôi nhà ba mẹ tao đã để lại cho tao"
"Mày ngu ngốc quá rồi con ạ. Ngôi nhà này đã trở thành của mẹ con tao rồi"
Hạ Ngân Hoa tiến đến. Trên tay là sấp giấy tờ về toàn bộ đất đai của khu nhà. Trên đó người đứng tên toàn bộ là bà ấy. Con ngươi nham hiểm nhìn vào Tiểu Lam cất giọng:
"Mày nên dọn ra trước khi bị đuổi đi. Hoặc nếu muốn ở lại phải tiếp tục ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tôn Lãnh".
Tiểu Lam giương đôi mắt căm thù nhìn hai mẹ con họ rồi lặng lẽ chạy vào phòng. Sau khi tất cả đồ đạc đã chuẩn bị xong cô cũng đành rời khỏi ngôi nhà này. Từ nay cô không còn được ở đây nữa. Tất cả kỉ niệm về ngôi nhà, về ba mẹ đều phải chôn chặt trong lòng.
Trước khi đi cô ngoảnh đầu lại chào nốt câu cuối hai mẹ con nham hiểm kia: "Tạm biệt. Sẽ có ngày tôi quay lại đây và lấy lại ngôi nhà. Ngạn Ngân... tôi nhất định sẽ điều tra kĩ càng về huyết thống của cô. Hi vọng là cô cùng dòng máu với ba tôi"
Nói rồi Tiểu Lam ngoảnh mặt rời đi để lại sau lưng là hai gương mặt xanh mét. Cô biết, Ngạn Ngân không phải em cô. Cô biết bà ta đã ngoại tình khi đã là vợ của ba mình. Nhưng cô có thể làm gì. Ba cô bệnh nặng, cô sợ ba cô không chịu đựng nổi. Bây giờ ba cô mất rồi, cô nhất định sẽ điều tra kĩ càng rồi tống cứ họ đi.
Nắng chiều biến mất, để lại cuối trời là vài vệt mây hồng. Tiểu Lam lang thang thật sự cô không biết phải đi đâu. Không còn nhà để về, không còn nơi nương tựa. Cô như những đứa trẻ hoang bơ vơ, lạc lỏng. Cô nhìn quanh để tìm chổ trú tạm thời thì thấy giữa đường là một cậu bé gầy còm, ốm yếu đang đứng giữa đường phố.
Cô lại nhớ về mình, cô cũng giống nó. Cô đơn không có nơi trở về. Tiểu Lam đưa mắt quan sát nó. Nó không di chuyển, cứ đứng đó. Kì quặc thật. Cô tiến lại gần thì phát hiện được nó bị mù. Hèn gì, nó không dám bước đi. Định giơ tay dắt nó qua đường thì từ xa có chiếc xe chạy đến.
Bây giờ cô chưa kịp nghĩ gì. Chỉ kịp nghĩ phải cứu đứa bé đó. Tiểu Lam vội vàng đẩy nó thật mạnh ra xa. Rồi tiếng phanh xe đột ngột vang lên. Tiểu Lam nằm đó, tĩnh lặng gương mặt tựa như thiên thần. Có phải đây là điều tốt lành cuối cùng mà cô có thể làm ở thế gian này.
Mọi người xung quanh vội vàng kéo nhau đến xem. Có người hốt hoảng, có người thì chua xót. Cô vẫn nằm im ở đó, bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro