Cô hiệu phó
Cô hiệu phó cũng là cô giáo dạy Văn của lớp mình luôn. Cô cũng không được coi là trẻ nữa, cô cũng là cô giáo của các mẹ bọn mình luôn mà. Cô cũng là tổ trưởng tổ Văn - đương nhiên rồi.
Mình tiếp xúc với cô lần đầu tiên vào năm lớp 11 khi mình vừa chuyển lớp. Khi đấy lạ đất, lạ người, điều mình nghĩ đầu tiên khi biết cô giáo dạy Văn của bọn mình là cô phó hiệu trưởng là kiểu "Oách xà lách luôn, được cả người trong ban giám hiệu dạy".
Nhưng năm đó mình thực sự hơi....sốc, khi mà cô dạy thực sự quá chill. Bọn mình học chương trình mới, vì vậy không thi các bài trong sách giáo khoa; nhưng cô phần lớn toàn dạy kĩ trong sách giáo khoa, ít khi cho bọn mình làm đề; mà kể cả có làm thì cô cũng rất ít khi chấm và trả bài. Thực ra cũng có thể là do cô bận (tại công việc của phó hiệu trưởng không nhẹ đâu) nhưng phần lớn là do cô lười. Lớp bọn mình thực sự số người chăm chỉ tự học rất ít, khéo chưa đếm hết một bàn tay, cộng thêm cả việc cô cũng lười không kém nên năm lớp 11 của bọn mình môn Văn có thể nói giống như không học. Có nhiều hôm chỉ cần mưa xíu là cô cho nghỉ liền. Có cái đợt mưa to, sân trường ngập nước đến gần đầu gối (1) bọn mình đứa nào cũng ngồi chờ một tin nhắn "Chiều nay nghỉ nhé" của cô mà mãi không được. Cho mãi đến khi đến lớp rồi, cô mới trach "Tao đợi bọn mày xin nghỉ mãi mà không có đứa nào xin cả"
(1) Sân trường mình thấp hơn so với mặt đường nên nếu mưa to là nước cứ chảy tuột vào sân trường thôi. Có nhiều đợt mưa to, nhiều bạn đi học xe vào sân trường còn chết máy. Mấy ông con trai nào mà nghịch nghịch là lúc nào về cũng phải lội với tắm mưa một vòng, ướt hết áo. Bến dưới là ảnh chụp minh họa nhe, đây chỉ là một phần thôi á.
Có đợt cả lớp mình còn được vào "trang trại" nhà cô để.... dọn khoai hỏng (:'0) Vâng, cái mùi mà đến giờ nó vẫn còn ám ảnh trong kí ức của mình. Mấy bạn cứ thử tưởng tượng phải vào một cái nhà kho toàn khoai hỏng, vừa đến cửa cái mùi đấy đã bốc lên nồng nặc, bịt khẩu trang cũng không cứu nổi cái mũi của bạn. Bạn sẽ phải đeo găng tay cao su + găng tay giấy bóng, đi ủng, buộc tóc cao; và bạn có thể ngồi hoặc trèo hẳn lên cái đống khoai đó (nêu bạn nhẹ cân) và nhặt riêng từng củ hỏng và những củ còn nguyên ra. Oh yeah, nếu bạn đeo găng tay vảo thì sau một lúc nhặt khoai, bạn nhìn xuống găng tay mình, bạn sẽ thấy....một đống dòi (:D). Bạn muốn hỏi cảm giác khi phải nhặt đống khoai đó ? Vâng, bạn cứ tưởng tượng bạn sẽ gặp phải cái chỗ mà cả đống chỗ đó bị hỏng, bạn sẽ phải cho tay vào moi hết ra. Lúc này tay bạn sẽ ấm ấm, bạn kéo tay ra, một đống nhầy nhụa sẽ theo tay bạn mà chảy ra ngoài. Nói đùa chứ, có nhiều củ khoai hỏng sau đến lúc kéo ra nó giống phô mai kéo sợi á (;-;)
Đến năm học 12, cả lớp và cô phải vào guồng, cô cũng chăm lên lớp hơn nhiều, mà lên rất đúng giờ luôn. Bài tập về nhà của bọn mình tăng lên nhiều, đợt đầu với giữa học kì 1 ít nhất cũng phải 1 tuần 3 bài văn.
Cô là một người rất đỉnh, cô học theo kiểu tài tử, cô có nói là môn nào mọi người càng thấy khó cô càng muốn học. Nếu nói về độ đỉnh thì ví thầy hiệu trưởng là quân vua, cô chắc chắn phải là người chơi cờ (Nói dị không phải là muốn mạt sát thầy hiệu trưởng đâu nhé, chỉ là mình thấy tiếng nói của cô có trọng lượng hơn thầy thôi). Cô từng nói rồi "Đúng thì không phải giải thích", cô dạy mỗi lớp mình trong trường thôi. Cô chửi bọn mình một cách rất văn mình, có nhiều bạn trong lớp thường hay cười đùa, nói chuyện, không tập trung, cô toàn chửi là "vô duyên đành đạch". Cô dạy hay nếu học theo chương tình cũ thì khỏi phải bàn, cô mở rộng văn thì đỉnh nóc luôn. Mỗi lần bọn mình đứng dậy trả lời câu hỏi nhưng mà chưa đủ, cô kiểu "Gãi đúng chỗ ngứa vào".Cô đọc nhiều sách, biết rộng nên mỗi một tác phảm cô sẽ mở rộng cho bọn mình khá nhiều, nói chung học cô, nghe cô nói thì không bao giờ chán. Cô toàn chê bọn mình không biết gì, "phông văn hóa kém", này ra đời phải trải nhiều thì mới biết được.
Cô hay kể chuyện cho bọn mình nghe về "quá khứ huy hoàng" của cô, nếu có thời gian, mình sẽ có thể bật mí một vài câu chuyện cho các bạn nghe.
Phần đầu tiên đến đây xin kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem câu chuyện của mình ! <3
17/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro