Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jeno là đồ babo [ jaemin ]

Ngày X tháng Y năm Z [ ... ]

Mùa hạ năm đó, tớ đã thích cậu, thật lòng...

Tôi chạy trốn trong cơn hoảng loạn.

Là cơn hoảng loạn của trái tim.

Tôi va vào người khác, khiến người ta làm rơi đồ, tiếng choang vụn vỡ như cõi lòng tôi lúc này.

Đến khi trấn tĩnh lại, tôi nhận ra mình đang đứng nơi gốc ngân hạnh già. Mùa thu chậm rãi ướm lên từng ngấn lá thứ sắc vàng trầm ổn. Tôi ngẩng mặt, một giọt nước mắt chờ chực nơi khóe mi khẽ rơi, kéo một vệt dài trên gò má.

Chật vật lắm mới có thể trèo lên cây mà không có một sự hỗ trợ nào. Chiếc thang màu đỏ bắt mắt ngày đó giờ bị ai đem đi mất, khiến gốc cây già buồn hiu, khiến cảnh vật thêm phần vắng bóng người lai vãng.

Tôi gục đầu vào thân cây, hai chân đung đưa trong không trung, tay mân mê lớp bần thô ráp. Khẽ dụi mặt vào, chỉ nhận được sự xù xì vô cảm. Tôi lại vô tình để rơi thêm một giọt nước mắt nữa rồi.

Tiếng một giọt nước rơi khẽ trên chiếc lá, tôi cảm nhận hơi ẩm ướt lan tỏa khắp bầu không khí. Cái mùi ngài ngại của đất khiến người ta phải hít hà đến đỏ ửng cả mũi.

Mưa

Thật lớn

Một cơn mưa rào đi lạc từ mùa hạ vừa trôi qua

Tôi không rõ là mình đã khóc hay do nước mưa thấm ướt mi. Tiếng nấc bé xíu trong màn mưa trắng xóa chẳng đủ khiến cậu ấy bận tâm. Tôi vừa nảy ra một thứ ảo tưởng, rồi lại buồn bã xác nhận nó sẽ chẳng bao giờ là thực.

Cậu ấy đang ở bên cô bạn đó phải không?

Cậu ấy đang che ô cho cô dưới cơn mưa đang rả rích?

Cậu ấy vui vẻ mỉm cười lắng nghe lời cô trò chuyện?

Tôi ước gì cậu ấy đang đứng ở đây, ngay trước mắt. Cậu ấy sẽ nhíu mày ôm chặt tôi vào lòng, mắng tôi là đồ ngốc nghếch không biết yêu thương bản thân. Cậu ấy sẽ đưa tôi về, dưới cơn mưa bất chợt buốt giá.

Cậu ấy đã không xuất hiện, ngẫu hứng như cơn mưa chiều qua...

Tôi xoay người trong chăn. Cơn cảm sốt vừa đến thăm, cả người vừa nóng vừa lạnh, tôi khó chịu cựa quậy trong lớp chăn bông. Sẽ sớm thôi, cơn cảm nắng của tôi với cậu ấy bay biến hệt như cơn bệnh lành.

Giấc mộng đêm hè đã rời đi đến nơi rất xa...

Đã ba ngày trôi qua, không khiến tôi quên Jeno đi, mà càng khiến tôi nhớ cậu ấy. Da diết. Ước gì có một viên thuốc mất trí nhớ, sẽ hữu ích trong lúc này lắm. Ít nhất là nó có thể giúp tôi quên đi dáng vẻ lãng đãng, quên đi khuôn mặt điển trai và cả giọng nói trầm ổn của cậu.

Tôi chẳng thể nào ngừng nhớ về cậu. Bước chân đến trường khiến tôi sợ hãi. Sợ phải đối diện với cậu. Sợ phải chứng khiến cậu bên người khác. Sợ hơn là phải nói dối rằng sao mình lại trốn chạy. Tôi chẳng có tư cách gì, cũng không mang thân phận gì đủ đặc biệt để trách móc cậu không quan tâm mình.

Tự thấy bản thân mình trốn tránh rất thành công. Chỉ cần đi học sớm hơn bình thường, đổi hướng đi từ phía cầu thang bên phải thành phía bên trái, và trốn biệt lên sân thượng mỗi giờ ăn trưa. À, còn phải chạy nhanh nhất lớp để còn lách khỏi cổng trường chen chúc cho kịp.

Hai tuần qua chẳng hề gặp cậu ấy, thì đã có người khác đến tìm. Một bạn học đồng khối, dáng người béo tròn da ngăm như con Kumamon. Cậu ấy hờ hững nhét vào tay tôi một lá thư. Tôi trợn ngược, lá thư màu hồng, đính đầy trái tim kim tuyến lấp lánh. Phải ai đó biến thái lắm mới nghĩ ra việc gửi thư tình cho con trai bằng cái phong thư lòe loẹt này.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, chỉ đổi lại là cái hất hàm.

- Không phải của tôi, của Jeno.

Nói rồi chạy biến, để tôi ngẩn ra ngay giữa lối ra vào.

Jeno gửi thư cho tôi? Để làm gì? Hay lại thông báo tin vui đã có bạn gái?

Thật buồn...

Tôi hồi hộp bóc phong thư khi đã yên vị trên giường, thoải mái duỗi người. Nhưng sự thoải mái đó chẳng được bao lâu.

" Jaeminie thân mến,

Là tớ, Jeno đây. Tớ muốn nói rằng, thật ra chỗ ngồi ngày hôm trước là tớ đang đợi cậu, cô bạn đó, chúng tớ là bạn hàng xóm từ bé. Nên giữa hai đứa không có gì cả. Cậu hãy tin tớ, được không? Vì người tớ thích, chỉ là Na Jaemin cậu thôi!

Tớ thích Jaeminie rất nhiều, nên đừng giận tớ nữa nhé. Tớ sẽ tạ lỗi, sẽ chở Jaeminie đi học, mua nước cam, chỉ bài cho Jaeminie mà. Hãy đồng ý đi.

Jeno ."

-Jeno là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro