3
Thật may cho Minjeong là không có ai theo đuôi nàng cả.Nàng băng qua đường,đến một công viên nhỏ gần chung cư.Nàng luôn đến đây khi có suy tư trong lòng.
Nàng biết là nàng nên cho Jimin một cơ hội,nhưng vậy là quá khó.Khi nàng nhìn vào cô,nàng chỉ biết đó là cái người đã đọc hết những tin nhắn riêng tư của trước toàn căng tin thôi.Nàng có quyền được căm hận,phải không?
Nhưng lúc này,Jimin xuất hiện với dáng vẻ khác biệt hoàn toàn.Cả bốn người họ đều tự nhận thức được đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ta.
Minjeong thở hắt ra chán chường,ngồi xuống hàng ghế ở phía sau công viên,đưa tay lên tự vò tóc rối tung lên.Nàng sắp muốn điên luôn rồi.Ngẩng đầu lên,nàng khựng lại một lúc.Một dàn cúc họa mi ven dọc theo lối đi thu hút sự chú ý của nàng.Thật là kì diệu vì bây giờ sắp đến mùa đông rồi,chúng vẫn còn sống tốt như vậy.Được truyền cảm hứng,Minjeong lập tức lôi sổ tay ra,lật đến một trang trắng.
Lý do Minjeong thích vẽ là bởi vì nó có thể lưu trữ lại những khoảng khắc đẹp.Nàng dành rất nhiều thời gian để ngắm nghía,ghi nhớ mọi chi tiết,điểm nổi vật và kể cả hình bóng,tất cả những thứ nhỏ nhất rồi mới đặt bút vẽ.Đó là cách nàng khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn của sự vật.
Nàng bắt đầu bằng cách vẽ phần thân cong cong của hoa cúc,để đảm bảo có thể làm nổi bật ánh sáng mặt trời chiếu xuống bụi cỏ xung quanh đám hoa.Minjeong di bút chì liên tục trên giấy,nàng vẽ với tốc độ rất ấn tượng.Tóc nàng xõa xuống hai bên má,tập trung cao độ.
Bỗng nhiên nàng dừng lại.Có người đang che mất tầm nhìn của nàng.Minjeong ngay lập tức nhận ra đó là ai.
"Jimin,cô đang làm-"Giọng Minjeong đứt quãng khi Jimin quay đầu lại,tay cầm một vài bông hoa.Ok,ổn.Những bông cúc mà nàng đang vẽ giờ đang nằm gọn trong tay Jimin.Jimin còn vui mừng giơ lên cho Minjeong xem.
"Tôi tìm được nè"Jimin cười tươi,bước đến gần Minjeong,dí hẳn mấy bông hoa cúc lên mặt nàng.Minjeong tức giận,gạt tay Jimin khiến hoa rơi hết xuống đường.
"Oái"Jimin la toáng lên,cúi xuống nhặt từng bông,còn cầm lên đưa ra ánh sáng mặt trời soi kĩ càng để đảm bảo chúng không bị nát.Minjeong khoanh tay,đứng trước mặt cô.
"Sao cô lại nhặt chúng?"Minjeong cáu gắt,đóng sầm quyển sổ trên tay,ném lại vào balo.Jimin ôm bó hoa vào ngực.
"Rất đẹp"Cô nhìn xuống bó hoa mà mình đang cầm trên tay, cười khúc khích.
"Gì?Đoán xem?"Minjeong hỏi,không đợi cô trả lời."Cô vừa mới giết chúng đấy."Nàng chỉ vào đám cỏ nơi những đóa hoa lúc nãy còn yên vị ở đó.
"Hả?"Jimin lo lắng thì thầm.Cô khụy xuống chỗ đám cỏ,nhẹ nhàng vỗ lên.Cô lẩm bẩm gì đó,hơi run người.
"Đôi lúc chúng ta chỉ nên nhìn ngắm những thứ xinh đẹp từ xa thôi."Minjeong thở dài.Nàng càng tức giận thì mọi chuyện càng trở nên tệ hơn thôi.
Jimin nhìn đám cỏ một lúc rồi quay lên nhìn thẳng vào mắt Minjeong."Như cậu sao?" Cô hỏi,nghiêng đầu ngốc nghếch như một cô cún con vậy.
Minjeong không buồn quan tâm."Tạm biệt,Jimin."Nàng lấy balo,chạy đi thật nhanh.Jimin nhìn theo bóng nàng đến tận khi nàng đi hẳn rồi mới thôi.
Cô quay lại nhìn bó hoa cúc,nhẹ nhàng đặt chúng xuống bên cạnh.Cô lướt tay qua bãi cỏ,cảm nhận được phần thân còn lại của những bông hoa đã bị cô nhổ ra trước đó.
"Ngốc quá"cô lầm bầm,lắc đầu và tự gõ vào trán mình một vài lần,như thể đang kiểm xa xem não mình có rỗng không.
"Ngốc quá"Cô nhặt vài bông,cố gắng gắn nó lại như cũ.
"Tệ thật"Cô thở hắt ra.Cô cục súc cắm đống hoa vào thân của chúng nó,nhưng không thế nào dính lại được.
"Không,vẫn xấu lắm"Jimin nhanh chóng lắc đầu,tiếp tục cố gắng.
Một giọt nước rơi vào lưng khiến Jimin giật nảy mình.Cô nhìn lên trời,xác định xem nó đến từ đâu.Đột nhiên có một giọt khác,giọt khác,lại một giọt khác nữa cho đến khi nhiều đến nỗi Jimin không tài nào đếm được nữa.
"Oái"Cô khụy người xuống,ôm đống hoa vào lòng và giữ chúng chặt trong lồng ngực.Cô nhìn xung quanh,tìm xem có chỗ nào để trú mưa không.Chỗ rộng nhất mà cô có thể tìm là rừng,vậy nên Jimin đã ôm đống hoa trong ngực,lạch bạch chạy trong mưa,còn dẫm phải chiếc cọ vẽ.
_
Minjeong vừa mơ mơ màng màng ngủ được một chút thì lại có ai đó xông vào phòng nàng.Lúc nãy nàng vào nhà liền lao thẳng lên giường,muốn ngủ một giấc cho đầu óc thanh thản.Jimin thật là biết cách bức người khác điên lên mà.
Minjeong gầm gừ,ngồi dậy nhìn chằm chằm vào hóng người ngoài cửa."Muốn gì đây?"nàng liếc nhìn Somi.
"Jimin đâu?"
"Tao biết làm sao được?"Minjeong cau mày
"Tao mới để cậu ta chơi trong phòng Aeri khoảng 20 phút,sau đó thì đi làm nốt đống bài tập.Quay lại thì không thấy người đâu rồi?"Somi thở dài ngao ngán.
"Lần cuối tao thấy cô ta là ở công viên"Minjeong nhún vai,đưa tay lên vuốt mái tóc dài của nàng."Cô ta hái chùm hoa mà tao đang vẽ."
Somi hít thở sâu."Được rồi.Nói lại nào.Cậu ta ở đâu?"
"Ở bìa rừng sau công viên,cái chỗ có mấy hàng ghế dài ấy.Mà sao lại phải hỏi cô ta ở đâu?Chúng ta cũng đâu phải bảo mẫu?"
"Cậu ta rất có thể đang bị lạc đó,Minjeong."Somi ngạc nhiên trước thái độ của nàng."Mà ngoài trời còn đang mưa lớn nữa".Minjeong kéo rèm cửa ra xem,thời tiết đã trở nên tồi tệ thế này rồi sao.
"Cô ta có thể tự lo cho mình mà"Minjeong cố tỏ ra không quan tâm nhất có thể.Chết tiệt,sao nàng lại cảm thấy tội lỗi.
"Nói sau đi"Somi lầm bầm,dựa vào cửa sổ."Aeri đã kể cho mày về chuyện đêm qua chưa?"Minjeong lắc đầu.
"Đi lấy chìa khóa đi"Somi nhìn ra phía cửa ra ."Lát nữa tao sẽ kể cho mày sau."
Vẻ mặt Minjeong rất miễn cưỡng,nhưng vì lý do nào đó,nàng vẫn lấy chiều khóa rồi đi theo Somi vào phòng khách.Ít ra thì đây cũng là điều tử tế nhất mà nàng có thể làm vì đã bỏ cô ta lại trong mưa đi.
Cả hai người phi nhanh ra ngoài xe của Minjeong.Một khi đã vào hẳn trong xe,nàng hỏi luôn"Vậy Aeri định nói gì với tao?"Minjeong khởi động xe,lái ra khỏi bãi đỗ xe.
"Sang trái"Somi chỉ dẫn."Đi vòng quanh công viên xem sao."Nói xong liền đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính xe,nghĩ một lúc."Tao cũng không chắc lắm"Somi nghiêm túc trả lời."Tất cả những gì tao biết được là lúc Jimin đang thay đồ,Aeri nhìn thấy có mấy mảnh thủy tinh vỡ cắm dưới chân cậu ta.
"Gì!!"Minjeong mở to mắt,nhìn vào Somi."Thủy tinh vỡ?"
" Đúng."Somi gật đầu
" Aeri đã phải dọn hết cái đống đó. "Somi vừa nói,tay vừa di di lên cửa kính lau đi hơi nước bám trên đó."Điều kì lạ là,Aeri nói nó nhìn như kiểu cậu ta cố tình dẫm lên đó vậy"
" Cái quái gì? " Minjeong lắc lắc nhẹ đầu,càng bối rối hơn nữa." Lạ thật. "
Somi gật đầu tán thành."Giờ thì cậu ta ở đây rồi,chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng cậu ta không đốt nhà là được."
"Tao không thấy cô ta đâu cả."Minjeong khẽ nói.Họ đã đi vòng khắp công viên mà vẫn không tìm thấy dấu vết của Jimin.Cả hai nhìn nhau,Somi ra hiệu cho nàng ra ngoài tìm.Minjeong nhíu mày
"Sao lại là tao nữa rồi?"
"Tại mày bỏ cô ta ở đây mà"Somi ném cho nàng cái nhìn buộc tội.Ừ thì cũng đúng.
"Chứ không phải trông cô ta là nhiệm vụ của mày hả?"Minjeong khoanh tay nhìn ra ngoài cửa.Phiền phức quá mà.Giờ nàng bắt đầu thấy tội nghiệp Jimin rồi.Nhưng suy nghĩ một đằng lại nói một nẻo."Cô ta xứng đáng bị dầm mưa lắm,hoặc là còn tệ hơn".
"Chắc chắn mày không nghĩ vậy."Somi đưa tay ra đặt lên vai Minjeong."Cậu ta..khác rồi".Cả tao và mày đều biết rằng cậu ta không phải như vài năm về trước.
"Đúng rồi"Minjeong đảo mắt."Ít nhất thì vài năm về trước cô ta không khăng khăng nhận chúng ta là bạn."nàng lí nhí.Somi lườm nàng và cuối cùng nàng vẫn phải chịu đầu hàng"Được rồi,được rồi.Tao đi là được chứ gì?".Nàng với tay ra ghế sau,cố tìm cái gì đó.Hai bên mày của nàng lại nhăn lại."Ô của tao đâu?"
"Chắc tuần trước Ningning mượn chưa trả rồi."
"Tuyệt"Minjeong nhắm mắt,thở dài."Mày nợ lần này đấy,Somi".Somi mỉm cười trêu chọc nàng,nàng nhìn Somi lần mở cửa xe ra và đặt chân xuống mặt đường ẩm ướt.
Trời đang mưa xối xả.
Nàng nhanh chóng đóng cửa xe,hai tay đưa lên đầu che chắn cho đôi mắt.Minjeong có chết cũng không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nàng sẽ làm một điều như thế này chỉ để giúp Yu Jimin.Lúc đầu,nàng nghĩ rằng cứ để cô ta ở ngoài mưa để trả thù đi,nhưng sự thật thì khác hẳn.
Somi giơ ngón tay cái lên cổ vũ Minjeong từ trong xe.Minjeong gườm Somi,vén mấy lọn tóc ướt ra đằng sau rồi nhảy lên vỉa hè.
Nàng quyết định sẽ đi đến chỗ mà nàng đã bỏ lại Jimin một mình.Vừa bước chân đi thì có một tiếng sấm lớn làm nàng giật nảy mình.
Minjeong chạy nhanh hết sức có thể bởi vì nàng muốn thoát khỏi cơn mưa bão ngay bây giờ.Đến chỗ hàng ghế khi nãy thì nàng mới đột ngột dừng,trượt chân ngã xuống.
Minjeong nhìn xung quanh mãi mà không thấy cô đâu."Jimin?"Nàng gọi lớn.Nàng khựng lại một lúc để lắng nghe xem Jimin có trả lời không.Nhưng không có câu trả lời nào cả.Vì thế nên Minjeong bắt đầu đi xung quanh công viên.
Jimin có thể ở đâu được chứ?Mắt Minjeong tối sầm lại khi liệt kê những khả năng có thể đã xảy ra với cô gái kia.Bỗng nhiên nàng nhìn thấy cái cọ vẽ mất tích kia của mình.
"Jimin"Nàng lại gọi tiếp,đẩy hàng bụi rậm ở bìa rừng ra và xuyên thẳng vào trong rừng.Mưa to vẫn chưa ngừng,nàng ướt như chuột lột rồi.Đã thế đôi ủng của nàng còn được bao phủ bởi một lớp bùn mỏng nữa.
Nàng lau mắt,nhìn xuống bàn tay giờ đã bị bao phủ bởi một màu đen từ lớp trang điểm của nàng.Nàng dùng tay áo,lau đi hết những vệt trang điểm còn lại trên mặt,vẫn chăm chú lắng nghe xem có ai trả lời không.
Đi sâu vào rừng hơn,nàng xoay đầu về mọi hướng để tìm kiếm dấu vết của Jimin.Mưa có vẻ sẽ không dừng lại.Nàng chỉ biết cười trừ do tính huống mình tự chuốc lấy.
Nàng ngừng đi bộ khi thấy thứ gì đó màu trắng dính bệt trên mặt đất.Ngay khi nhặt lên,nàng liền nhận ra đây chính là những bông hoa cúc mà Jimin đã hái lên trước đó.Minjeong vừa giận vừa lo.
"Jimin.Cô ở đâu??"Nàng vừa cầm bông hoa vừa chạy sâu vào rừng hơn nữa.Mưa ngày càng nặng hạt hơn,Minjeong phải ngoảnh lại liên tục để đảm bảo rằng mình không quên mất đường ra.
Một trận sấm sét to nổ ra,làm nàng giật mình,sau đó nàng nghe thấy tiếng thút thít phát ra gần đây.Đó có phải Jimin không vậy?"Jimin"nàng lớn tiếng hơn.Cái gì đó màu trắng le lói ở phía đằng sau cái cây kia,nàng chạy đến chỗ đó.Nhận ra rằng đó là màu trắng từ một đôi converse.
"Jimin"Nàng đi vòng ra sau cái cây thì thấy đó đúng là Jimin rồi.Cô ngồi cuộn tròn người lại,hai tay che tai,mặt thì vùi vào đầu gối.Nhìn đáng thương đến nỗi khiến Minjeong suýt quên đây là ác mộng thời trung học của mình.
"Jimin"Nàng nói to hơn,lấy chân đá nhẹ vào đùi cô.Jimin sợ hãi nhìn lên,nhưng ngay sau đó được thay thế bởi khuôn mặt nhẹ nhõm khi thấy Minjeong đang đứng trước mặt mình.
Minjeong suýt ngã ngửa ra khi Jimin đột nhiên nhảy lên và ôm lấy cổ nàng.Yu Jimin ôm nàng sao?Chuyện này kì dị quá rồi."Winter"Cô ậm ừ gọi
"Đó không phải tên tôi."Minjeong chắc nịch nói,lôi con người to xác ướt nhẹp này ra khỏi người nàng."Cô đang làm gì ở đây?"
Jimin nghiêng đầu đăm chiêu.Vài phút sau,cô khuỵu xuống,gom mấy bông hoa lại.Chúng ướt sũng,nát bấy trước cú nắm của Jimin."Tôi đã giết chúng"Cô lắc đầu lẩm bẩm
Jimin cứ cố bẻ chúng thẳng lại như lúc còn ở bãi cỏ nhưng không thành."Ngu ngốc,ngu ngốc,ngu ngốc"Jimin tự gõ vào đầu mình.
"Cô không thể cứu được chúng nữa đâu."Minjeong nhìn cô dò xét.Mưa lại nặng thêm nữa,mà Jimin hình như chẳng quan tâm mấy thì phải.Cô cứ cố sửa lại bó hoa và tự thất vọng vì không đạt được kết quả như ý muốn.
"Jimin"Minjeong mất kiên nhẫn,nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng lên.Jimin đau,xoa xoa cánh tay của mình.
"Cô ổn rồi"Minjeong lắc đầu ngán ngẩm,bắt đầu đi về."Giờ thì đi về nhà thôi,lẹ cái chân lên".
"Nhà?"Jimin ngẩng cao đầu khi nghe Minjeong nói.Jimin nắm chặt bó hoa dính đầy bùn kia,ôm vào người,làm cho chiếc áo sơ mi yêu thích của Minjeong càng dính nhiều bùn hơn nữa.Minjeong cắn môi kiềm chế cơn giận.Nàng chỉ đành tiếp tục bước đi.
"Về nhà..về nhà với bạn bè?"Jimin thở hồng hộc,cố bắt kịp Minjeong.
"Đã nói rồi,tôi không phải bạn của cô"Minjeong đi nhanh hơn nữa.Nàng chỉ muốn về thay bộ đồ ướt sũng này ra và tắm rửa thật sạch sẽ thôi.
"Nhưng mà-"
"Chúng ta không phải bạn bè gì hết!!"Minjeong tức giận quát lên."Tôi không phải bạn của cô,cô đừng có mặt dày tới mức mong rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô với những gì cô đã làm với tôi!Nên là..nên là im miệng đi dùm."
"Ồ"Jimin nói khẽ,cúi gằm mặt xuống và lủi thủi đi phía sau Minjeong,không dám đi ngang hàng nữa.Quãng đường ra xe thật im lặng,chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy Jimin tự lẩm bẩm chửi mình" Ngu ngốc "thôi.Minjeong chẳng thèm bận tâm nữa.
Họ cuối cùng đã đến được bìa rừng,Jimin dừng lại,chậm rãi nhìn xung quanh.Cô tìm thấy chỗ mấy bông hoa lúc nãy bị cô nhổ lên , khụy gối xuống."Xin lỗi hoa nhé."Cô nhẹ nhàng nói,đặt chúng về lại chỗ cũ một cách cẩn thận tuy rằng chúng đã nhàu nát hết cả rồi =)).
Minjeong đứng cách xa một vài mét,theo dõi hành động của Jimin.Minjeong cố phủ nhận cảm xúc tội lỗi đối với Jimin . Jimin chầm chậm đứng dậy,quay lại chỗ Minjeong,ngoan ngoãn im lặng.
Minjeong chỉ lẳng lặng tiếp tục đi,rồi thở dài nhẹ nhõm khi thấy xe mình trước mặt.Nàng tăng tốc,Jimin cũng theo sát ngay sau,dù không chắc mình đang đi đâu.
"Vào đi"Minjeong chỉ vào ghế sau của chiếc xe ô tô.Jimin gật đầu và làm theo chỉ dẫn của nàng.Minjeong rên rỉ khi nàng nhận ra xe mình sẽ bẩn tới mức nào.Nàng đóng cửa vào và đi vòng lên ghế lái."
"Cậu ta đã ở đâu vậy?"Minjeong vừa mới ngồi xuống,Somi liền dò hỏi luôn.
"Ở giữa rừng như đứa ngốc vậy "Minjeong còn không buồn ngoảnh lại nhìn cô ngốc đang ngồi ở phía sau.Nàng khởi động xe.
" Ngu ngốc "Jimin ở đằng sau nghe thấy liền lẩm bẩm,như xác nhận lại những gì Minjeong vừa nói.Somi nhìn Minjeong rồi mới quanh xuống nhìn Jimin.
"Cậu ổn không?Có bị thương ở đâu không?"Somi lo lắng hỏi.
Jimin đưa hai tay lên xoa xoa mặt."Lạnh lắm"Cô chỉ nói có thế xong liền co rúm người lại.Minjeong thoáng liếc qua gương chiếu hậu.
Minjeong đã rất giận.Nàng giận Jimin vì đã làm tổn thương nàng.Giận Jimin vì cô dám quay trở lại.Giận Jimin vì dám thay đổi,quên mất luôn việc mình đã làm nàng khốn khổ đến nhường nào.
Nhưng quan trọng nhất là,nàng còn giận bản thân mình hơn vì đã không thực sự ghét cái người đang ngồi phía sau xe kia.Bởi vì Yu Jimin này không giống như Yu Jimin mà nàng đã từng biết hồi trung học một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro