Chương 3
Những hạt cát trong đồng hồ như huỳnh quang phát sáng lắp lánh trông rất đẹp mắt . Ngơ một hồi thì xung quanh có tiếng loạt xoạt , cả ba cảnh giác nhìn, từ trong cánh đồng cỏ lau xuất hiện bóng dáng ai đó , hình như không chỉ có 1 mà còn có vô số bởi vì tiếng loạt xoạt ngày càng nhiều và rõ .Trâm cầm đèn pin soi về hướng phát ra tiếng động , 1 sinh vật không có mắt , có mũi ,chỉ có miệng với hàm răng nhọn hoắt và chi chít , thân thì trắng xám như 1 người chết đuối, tay và chân thì có móng vuốt như thú ăn thịt,sinh vật đó hiện rõ trước ánh đèn pin , nó đó từ từ chậm rãi bước lại phía trại của bọn họ
Trâm ,Xuân,Nguyên tái mặt nhìn nó chưa kịp hoàn hồn thì sau lưng cũng phát ra tiếng động ,Xuân cầm điện thoại quay về sau, lại xuất hiện thêm 2 con nữa, kế tiếp lại thêm nhiều con nữa chúng lần lượt bước ra từ cánh đồng . Bọn chúng vây quanh những cô gái tạo thành 1 hình tròn , các cô gái lúc này hoảng loạn đến nổi không thể phát ra một tiếng động nào, tay chân cứng đờ không thể di chuyển , chỉ biết đứng yên nhìn lũ quái vật ngày càng gần hơn , chợt những chiếc hộp hình vuông hiện ra trước mặt ba cô gái ,các bề mặt của chiếc hộp đều có 1 dấu chấm hỏi , những chiếc hộp bay lơ lững trên không trung từ từ hạ xuống trước ngực 3 người . Thông báo đó lại hiện lên .
"NHỮNG NGƯỜI CHƠI ĐƯỢC PHÁT 1 VẬT PHẨM NGẪU NHIÊN ĐỂ CÓ THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI ESS , CHẠM VÀO CHIẾC HỘP, VẬT PHẨM CỦA CÁC BẠN SẼ XUẤT HIỆN ".
Họ đọc xong những dòng chữ đó có chút chần chừ, "Nhưng vẫn là nên thử xem dù gì giờ cũng đã cận kề cái chết"
Xuân là người đầu tiên chấp nhận mạo hiểm chạm vào chiếc hộp, nó phát sáng rồi biến mất thay vào đó 1 bộ song dao xuất hiện .Cô chụp lấy sau đó cầm lên quan sát , hai con dao này thật sự rất sắc bén chất liệu nhìn có vẻ được làm bằng một loại kim loại quý hiếm, cán dao được làm tỉ mỉ và tinh tế , nhìn có vẻ nặng nhưng thật ra lại rất nhẹ, ắt hẳn nó đã được tạo ra từ một thợ lành nghề vì dù là một đứa gà mờ không hiểu biết về vũ khí nhưng chỉ cần nhìn thôi Xuân cũng có thể nhận ra được sự cẩn trọng trong từng chi tiết, không phải là một người thợ giỏi và yêu nghề thì chắc chắc sẽ không thể làm ra được như này thế này.
Hai người còn lại nhìn thấy Xuân vẫn an toàn khi chạm vào thứ đó nên đã đưa ra quyết định là chạm vào nó . Hai chiếc hộp cùng lúc phát sáng, hai tay Nguyên dang ra chờ mong vật phẩm của mình, chẳng ngờ nó lại là 1 cây chùy , cô rụt tay lại, nhưng cây chùy vẫn lơ lững trên không , không hề rớt xuống mặt đất như cô tưởng tượng thế là Nguyên đưa tay cầm chiếc chùy , nó nặng dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn khi cầm nó rồi nhưng cô vẫn không thể nào mà đứng vững được khi cầm nó , chiếc chùy mén tí nữa đã làm cô té khụy và phát ra tiếng động , may là cô nhịn lại và cố gắng nắm cây chùy cho nó ko rơi.
Bên Trâm thì nhận được một cây dù, cô có phần bất ngờ và thấy quá đỗi kì lạ khi bản thân lại nhận được thứ vô dụng như thế này, cô hướng mắt nhìn sang vũ khí của bạn mình mà cảm thấy chạnh lòng, họ sở hữu những thứ vừa có thể chiến đấu vừa bảo vệ được chính mình khỏi nguy hiểm phía trước. Còn cô, lại là một thứ chỉ có thể che nắng che mưa, cho dù dùng hết sức lực đi chăng nữa cũng không biết liệu rằng bản thân có đủ khả năng hạ gục nổi thứ đáng sợ kia hay không mà nói đến việc sống sót qua đợt huấn luyện.
Hai người còn lại thấy Trâm đang thẫn thờ , thì đâm ra lo lắng , Xuân nhìn trên tay Trâm đang cầm một cây dù thì bất ngờ thốt lên :
- Vãi dù á !! Trời má ơi cái hệ thống này cũng biết trêu ngươi thật ,cho 1 cây dù thì làm cái méo gì được ,che mưa cho quái hả má ??
Nguyên im lặng quan sát nãy giờ tiến tới an ủi Trâm :
- Không sao, mày không chiến đấu được thì tụi tao bảo vệ mày , còn muốn chiến với tụi này thì vô trong liều có dao chặt thịt ấy lấy sài tạm đi cũng được. - Cô vừa nói vừa xoa xoa lưng Trâm .
Xuân bước lại gần chỗ bọn họ, giơ một trong hai con dao của mình về phía Trâm, nói :
- Lằng nhằng! Tao có tận hai con đây , cầm lấy , không còn nhiều thời gian đâu...
Chưa kịp nói hết câu thì một con Ess bay tới tấn công cả ba, Nguyên từ đầu đã chú ý xung quanh nên đã phát giác, cô lập tức phản xạ bổ nhào đến hai đứa bạn cả ba té sang một bên và kịp thời né được đòn tấn công bất ngờ ấy, con quái vật bắt hụt con mồi theo quán tính mà nhào về phía trước cách bọn Trâm 1m, nó dùng móng vuốt cấm xuống đất mặt đất để giữ cho mình không bị ngã , lắc lắc cái đầu rồi sau đó quay người lại tiếp tục tấn công, tưởng như nó sẽ bổ nhào tới các cô gái như nãy nữa nhưng không nó lại di chuyển một cách chậm chạp như thể đang tìm mò cô gái đang đâu, nhìn cơ thể tựa như con người nhưng những con ess này di chuyển chẳng khác gì một con thú hoang dã .
Bên phía những cô gái, Nguyên đang nằm đè lên hai cô bạn mình, Xuân nhăn mặt trách móc :
- Gì vậy mậy tự dưng đẩy tụi tao! Đứng dậy mau nặng chết tao rồi!
Nguyên chóng tay đứng dậy, không nói lời nào quay đầu nhặt cây chùy đang nằm ở phía bàn ăn cách bọn họ hai bước chân , nhặt nó lên Nguyên xoay đầu nhìn phía hai người đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đứng dậy phủi quần áo, rồi cô lại đảo mắt nhìn xung quanh cảnh giác .Con quái vật nghe thấy tiếng nói chuyện liền xông tới hai người vừa mới đứng lên, Nguyên nắm chặt cây chùy lôi nó chạy đến con quái vật đang định tấn công hai đứa bạn không biết trời trăng mây gió gì của mình .
Cô nhấc cây chùy lên nghiêng về phía sau nhắm vào con sinh vật gớm ghiếc người chẳng ra người thú chẳng ra thú kia, tay dùng lực thật mạnh đập xuống , nhưng đã hụt con quái vật với thính giác nhạy bén đã phát hiện ra bước chân chạy đến của cô nên đã né sang bên trái, nhưng Nguyên cũng không phải dạng vừa cô dùng lực tay phải di chuyển cây chùy sang bên trái người cũng xoay theo, đòn đánh không lường được này của cô đã đả thương được con quái vật. Khuôn mặt của nó hứng chịu phải một lực đánh không hề nhỏ từ cây chùy sắt đầy gai nhọn, nó bị đánh văng ra xa lăn cù cù như một quả bóng golf .
Lúc này Xuân và Trâm mới phát giác ra chuyện, hai đứa ngơ ra vì thấy những gì Nguyên vừa làm , " Ngầu hết sức " , bọn họ chạy lại Nguyên lúc này đang thở hổn hển vì mệt .
Cây chày này thật sự nặng đối với một đứa con gái như Nguyên, những đòn đánh khi nãy cũng đã lấy đi gần hết sức lực của cô, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa một vì mệt hai vì sợ, tay và thân thể của cô vừa đau, vừa ê như chỉ muốn nằm gục xuống trên đất mà không động đậy .
Nguyên cắn răng chống cây chùy xuống mặt đất nhìn về hướng con quái vật đang từ từ loạng choạng đứng dậy .Khuôn mặt của nó bây giờ bê bết máu, những chiếc gai trên chùy khiến khuôn mặt nó giờ đây toàn lỗ, người mắc hội chứng sợ lỗ nhìn vào chắc chắn sẽ ngất tại chỗ , nó hét lên vì đâu đớn tiếng hét rất chói tai như lấy một chiếc nĩa cà vào bảng , cả ba người bịt tai lại vì thứ âm thanh khó nghe kia .
Nghe được tiếng thét vì đau đớn của đồng loại, những con quái vật còn lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn về phía lều trại của họ , Trâm nhìn tổng quan xung quanh thì có ít nhất 8 con ess ở đây . Cả ba đứng thành thế phòng thủ , dù cơ thể đau rã nhưng Nguyên vẫn nhấc cây chùy lên và chiến đấu , khi cận kề cái chết con người như được buff sức mạnh , lúc này ý nghĩ muốn được sống của họ đạt đến đỉnh điểm, mãnh liệt hơn bao giờ hết đó là lý do vì sao dù đã mệt rã nhưng Nguyên vẫn không buông cây chùy ra mà càng nắm chặt nó.
Nhìn sơ qua ai cũng có thể nhận ra rằng con quái này không thể nhìn thấy và ngửi được mùi hương thế nên trong lòng của các cô gái đã bớt sợ hơn phần nào , chỉ cần không phát ra tiếng động mạnh thì họ có thể lén lút trốn đi một cách an toàn mà không cần phải chiến đấu.
Những con ess lúc này đang đi xung quanh lều trại tìm kiếm những cô gái, cả ba cô gái bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh chậm rãi bước đi về phía lối ra của cánh đồng , mọi thứ đang rất suôn sẻ tới khi Xuân đá trúng thùng đựng cá, lúc nãy mần chưa dẹp, cả bọn tái mặt nhìn nhau, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng cũng đã đủ làm cho bọn ess chú ý chúng không hề chần chừ xông tới nơi phát ra tiếng động , một con trong đó đã lao đến giơ móng vuốt cào về phía phát ra tiếng , nó đã cào chúng nhưng có gì đó rất lạ, âm thanh chói tay vang lên, đúng là đã cào trúng nhưng mà không phải người trong nhóm của Trâm mà là đồng loại của chính nó , con bị cào sau khi thét lên đã tấn công lại và thế là đã có một cuộc tránh chấp nội bộ phía lũ ess diễn ra.
Bên phía của các cô gái , họ đã trốn sang một bên từ lâu chỗ họ đang trốn là góc trái của chiếc lều gần lối đi ra của cánh đồng, còn hai con đang đánh nhau thì đang đứng ngay trước lối ra nơi mà bọn họ khi nãy đứng , cả ba vừa hóng drama của lũ ess vừa quan sát tìm lối đi khác . Nhìn quanh thì chỉ còn 1 lối đi duy nhất đó chính là lối về hướng con suối khi chiều, nó ở hướng bên phải của bọn họ nằm xéo với lối đi ra của cánh đồng bọn quái vật đang đứng, Trâm ra ám hiệu cho lũ bạn đi theo mình sau đó cả ba rón rén đi về hướng lối thoát cuối cùng, cũng là tia hi vọng cuối của bọn họ, Xuân khi này đã rút kinh nghiệm cô đi rất chậm và cẩn thận, nhưng vẫn không quên hóng biến bên kia của bọn quái vật.
Cùng lúc đó, lũ ess bây giờ lục đục nội bộ càng lớn và gay gắt, hai con ess vẫn còn đang đánh nhau túi bụi thì có một con lại can ngăn nhưng cũng bị cuốn theo, đang hăng say vò nhau thì lại thêm một con nữa đến, nhưng con này rất khác với ba con còn lại nó đi bằng hai chân như một con người thật thụ là con lúc đầu mà bả ba thấy, nó gào lên giận dữ ba con kia đang vờn nhau nghe thấy tiếng liền khựng lại rồi ngồi ngoan ngoãn như những con cún , trông có vẻ bọn chúng rất sợ con ess này, nó có thể là con đầu đàn ở đây.
Con ess đầu đàn tiến lại gần , vung tay , đầu của ba con quái vật rơi xuống đất lăn long lóc, sau khi giết đồng loại mình xong nó quay đi tiếp tục tìm ba cô gái .
Cả ba con người đang lén lút trốn kia chết lặng khi chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng ấy, thật đúng là hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, đầu tiên là cào nhằm sau đó là đánh nhau giờ là giết luôn nhau, thật là đúng là quái vật giết luôn cả đồng loại của mình không hề suy nghĩ, nhưng mà cũng phải công nhận rằng con đầu đàn đúng là khác bọt mạnh đến không tưởng, chỉ vung tay thôi đã bay luôn cả ba cái đầu , da thịt tụi ess cấp dưới đó cũng không phải là mỏng ,khi nãy nguyên đánh đến thế mà chỉ nát nữa khuôn mặt còn nó chém phát đi lun.
Thật sự mà nói nếu phải đối đầu trực tiếp với con ess đó thì những kẻ khác loài da thịt mền như bọn họ chẳng khác nào những miếng miếng tàu hủ biết đi ?
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro