Dưới ánh đèn vàng [one shot]
"Beomgyu thích giả vờ ngủ, vì em thích được cảm nhận tình yêu thương chân thành của người khác đối với em.
Có lần Soobin khẽ vuốt má em. Em thật ra đã tỉnh dậy lúc đấy, nhưng em vẫn nhắm mắt vờ như mình vẫn đang ngủ. Tuy không nhìn thấy nhưng em vẫn mường tượng được ra đôi mắt và miệng cười của anh ánh lên niềm hạnh phúc, nhuốm lên họ là ánh đèn vàng hắt ra từ đèn bàn làm việc của Soobin.
"Anh thương em nhiều lắm, em biết không?"
Beomgyu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
Tối nay, khi đang nằm một mình trên sàn, ngửa mặt nhìn đăm đăm lên trần nhà, đột nhiên em nhớ lại lúc ấy. Chắc tại vì ánh đèn vàng trên bàn của em giống với ánh đèn vàng trong căn phòng em từng ở chung với Soobin năm đó. Chỉ đơn giản là thế thôi, một ký ức đột nhiên ùa về. Beomgyu cũng không buồn, chỉ thấy trống rỗng, hay là không cảm thấy gì cả. Chính em cũng không biết nữa. Chuyện cũng lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro