Chap 1: JUST A NORMAL DAY
Có tiếng cạch cửa từ bên ngoài. Ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng được ra. Tôi đã ngồi bó gối trong cái nhà vệ sinh hôi hám, bẩn thỉu này mấy tiếng rồi nhỉ? Đã tan học từ lâu lắm thì phải. Hai mắt tôi hoa lên, loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống mặt sàn ẩm ướt đầy mùi khai nồng. Chiều tà, khắp nơi nhuộm một màu ửng hồng, bầu không khí oi bức, ngột ngạt.
- Miley!- Zain bật người dậy từ chỗ gốc cây, bước đến dìu tôi về.
** ** **
- Bọn vô tích sự! Suốt ngày lêu lổng tối ngày! Tao phí tiền phí của nuôi dạy để rồi chúng mày thành ra đổ đốn thế đấy! Haiz! Tao mệt mỏi lắm rồi biết không hả! Suốt ngày mắng chiếc, suốt ngày than thở tốn biết bao calo mà bọn mày chẳng khá khẩm hơn chút nào là sao! Đú đởn ở đâu giờ này mới về??? - Neil đứng khoanh tay chắn trước cửa ra vào, ưỡn ẹo, lắc quả đầu vàng hoe ngu ngốc và lảm nhảm một tràng quen thuộc mà chúng tôi đã nghe đến mòn tai. Zain chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm tay tôi tiến lên, buộc Neil phải nhường đường - KHIẾPPP!!! Chúng mày ngủ ở nhà vệ sinh hay sao mà hôi rình thế này! Bẩn hết nhà tao giờ! - Lão ta nhăn mặt, hét tướng lên rồi phẩy tay đầy bộ tịch trước mũi.
- BINGO! Neil. - Tôi nhếch mép cười nhìn lão. Hừm, thật ra Neil mới chỉ khoảng 40 là cùng, hoặc có khi là 37. Lão già này có gương mặt trẻ trước tuổi nhờ mặt nạ dưỡng da hằng đêm và đủ loại kem dưỡng hiệu Maybeline khác. Thậm chí mấy con mụ gác 2 đôi khi còn tán tỉnh Neil để có thể đi chơi qua đêm. Tất nhiên là cách này vô ích thôi, thế mà mấy bà cứ làm như đúng rồi.
Zain đưa tôi vào phòng- căn phòng số 121 của tôi và một con mọi đen đúa bẩn thỉu, cho đến khi anh thụi cho hắn một cú và chuyển đồ sang đây. Căn phòng chỉ khoảng 15 mét vuông với 1 giường tầng, 1 tủ quần áo và 1 cái bàn học có ngăn kéo được kê ngay trước cửa sổ nhìn ra sân sau và trông ra ngoài đường, đối diện với cửa ra vào. Cửa sổ làm bằng gỗ với những ô kính ố vàng, một cánh đã vỡ hết kính và hỏng bản lề. Mỗi buổi sáng, trước khi đi học, chúng tôi nhòm ra ngoài và canh me ông già chủ tiệm giặt ủi. Lão ta lúc nào cũng đứng trước cửa tiệm và làm mấy động tác thể dục quái gở như thể cả khu phố này có mỗi mình lão là dậy sớm. Vào mùa đông, chúng tôi phải đặt một tấm ván gỗ lên để che gió lùa ở ngoài qua những ô kính bị vỡ, cũng đỡ hơn ít nhiều. Zain thường nhường tôi giường trên cho đỡ lạnh vì giường dưới ngang tầm cửa sổ. Nhưng thường thì đến nửa đêm, khi tôi đã lăn ra ngủ say như chết không biết trời trăng chi nữa, anh lại tự động mò lên nằm cùng cho ấm. Anh lúc nào cũng quá tốt như vậy.
Zain ôm mấy bộ quần áo từ ngoài vào, ném cho tôi một bộ rồi giục tôi đi tắm. Tôi cầm bộ quần áo lững thững đi về cuối hành lang, gần cầu thang lên lầu 2. Cô nhi viện nơi tôi ở, trước đây là nhà của một ông da trằng, giàu có, béo tốt. Tôi chỉ đoán vậy thôi, vì theo quan niệm của tôi thì đã giàu có, lại da trắng, thì đương nhiên là sẽ phì độn. Sau khi rời bỏ quê hương nghe theo tiếng gọi của những mỏ vàng đen quý giá vùng Trung Đông, lão ta đã dành gần như cả cuộc đời vào việc khai thác chúng. Đến những năm cuối đời, "ngài" mới về nhà và xây ngôi biệt thự này. Tuy vậy chắc cũng chỉ được vài năm cho đến khi ông già béo tốt ấy chết đi và viết di chúc nói để lại cái nơi đẹp đẽ này cho bọn trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Cái lão già ấy, hừm, tôi chẳng biết nên nói lời cảm ơn ông ta vì đã cho tôi một chốn nương thân hay nên rủa cho lão bị dìm chết trong lửa địa ngục đây, khi mà cái nơi này cũng không khác gì một cái địa ngục trần gian lắm.
- Miley Ray! - Chou gân cổ gọi bằng giọng khàn khàn như bị ngạt mũi.
- Đây! - Tôi chạy những bước ngắn tới.
- 10 phút.- Chou nhắc khi tôi bước vào bên trong và đóng cửa lại. Vào ngày Chủ nhật thì chúng tôi sẽ được tắm 20 phút, thế nhưng cũng có những đứa chẳng biết phải làm gì với 10 phút được cho thêm ấy. Không phải là bọn trẻ tắm quá sạch và nhanh, mà là những chỗ chỉ hơi bẩn bẩn thôi thì sẽ không được coi là bẩn nữa. Chúng tôi may mắn có một cái nhà tắm ( đã từng vô cùng) to, đẹp với đấy đủ nội thất. Nhưng dù có lộng lấy đến mấy mà không biết giữ thì cũng thế thôi. Không biết ngôi nhà này hồi trước như thế nào nhỉ? Một thời hoàng kim với khách khứa đông vui, gia nhân đi lại tấp nập. Khi đó người chủ quý phái sẽ thả mình trong bồn tắm với nước thơm và máy phát nhạc với những giai điệu hoài cổ, hay có lẽ là jazz hoặc blues. Còn bây giờ thì sao? Những cái bồn rửa mặt bám cặn, vòi hoa sen rỉ sét, còn bồn cầu thì vàng khè vòi những tiếng ùng ục như một con quái vật bị đầy hơi mỗi khi xả nước.
- Sao cũng được! - Tôi thường chốt lại như thế như để chứng tỏ sự bất cần đời của bản thân. ( Hoặc có lẽ chỉ là sự dễ dãi thường thấy với những thứ vật chất xung quanh mình.)
- 10 phút! - Chou hét toáng lên từ bên ngoài.
- Đây! - Tôi tròng vào người chiếc áo phông cộc tay màu xanh lơ bạc phếch bị sờn mép đã thủng lỗ chỗ sau gáy, rồi đến chiếc quần từng-là-quần-ngố cùng cùng màu rồi bước ra ngoài, đem theo quần áo bẩn vừa vò xong mang ra dây phơi. Bọn trẻ con ở đây là vua thó đồ. Ngay cả khi đã viết tên, đánh dấu vào quần áo, đồ đạc, ta vẫn có thể mất đồ bất cứ lúc nào mất cảnh giác. Thế mà không hiểu sao lũ quỷ chúng nó lại rất sợ Zain. Tất cả những món đồ viết chữ “Z”, được đặt ở đâu sẽ ở nguyên chỗ đó. Ngay cả đám lớn trên 15 tuổi ở lầu 2 cũng chảng bắt nạt anh bao giờ. Zain đáng lẽ cũng ở trên đó, anh 16 tuổi rồi, trong khi tôi mới 14 thôi. Nhưng anh lại bỏ xuống với tôi.
- Trên đó hôi hám, bẩn thỉu không khác gì cái chuồng lợn! - Zain nói.
- Thi CẢ CÁI CÔ NHI VIỆN NÀY là một cái chuồng lợn mà! - Tôi trố mắt nhìn Zain khi anh xách ba lô xuống.
- Ừ thì cứ cho là anh thích ở với em hơn.
Thế đấy, từ bỏ lầu 2, - sào huyệt của lũ đầu xỏ, nơi ngự trị của bọn đàn anh để xuống ở cạnh lúc con nít suốt ngày đánh nhau chí chóe, la thét ỏm tỏi nhức đầu. Nhưng không chỉ riêng bọn trẻ con chúng tôi, Neil cũng chưa từng phạt nặng anh điều gì. Hình phạt duy nhất Zain từng chịu là đi nhặt lá. ĐI NHẶT LÁ! Thế đấy! Còn tôi thì đã nếm đủ cả, những hôm mà Zain không ở cạnh để bênh giúp: nhặt lá, nhổ cỏ, trông lũ nhóc, cọ sàn, dọn nhà vệ sinh… Cực nhất vẫn là trông bọn trẻ con dưới 4 tuổi. Cũng may là Neil không nhận những đứa dưới 1 tuổi, không thì tôi khổ chết!
- Chào con, Miley! - Một người đàn ông cao lớn từ mở cổng bước vào, cẩn thận chốt lại rồi mới vào trong sân
- Xin chào, Patrick.- Tôi gật đầu, mở cửa rồi lùi bước cho ông ta đi trước. Patrick Jackman là nhân tình của Tóc vàng hoe. Patrick đến đây mỗi tối thứ 3, 5, 6, và Chủ nhật, chẳng mấy khi sai lịch bao giờ.
- Sắp đến giờ ăn tối rồi chứ? - Ông ta bước vào trong, tôi để cửa đó cho mấy đứa vẫn còn đang chơi ngoài sân
- Vâng, cũng sắp rồi đây!
- Tóc con lại dài ra rồi này!- Patrick đưa tay vuốt mái đầu nhuộm vàng ngắn ngủn của tôi. - Ngày nào đó con sẽ trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng.
Patrick hơi gật đầu, mỉm cười hài lòng với bản thân khi đã tử tế với một con bé mồ côi nhếch nhác, rồi đi lên tầng 3, phòng của Neil.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng muôi sắt đập vào nồi kim loại báo bữa tối. Đầu tiên là bọn nhóc con ở ngay tầng 1 phóng nhanh vào phòng ăn, rồi đến những tiếng rầm rập trên cầu thang của bọn tầng 2.
- Nào! Bọn nghịch tử! - Chou thét ầm lên, buộc chúng tôi xếp thành 2 hàng. Tôi bị kẹp giữa 2 đứa tầng trên, đằng trước là mụ Mandy xương xẩu với chiếc mũi vừa nhọn vừa gồ ghề như phù thủy, đằng sau là Chad- kẻ bị cơ bắp nuốt hết lông trên người. Quả thực, không chỉ tóc mà cả lông tay, lông chân của anh ta cũng không có. Ả Mandy cứ cố tình hất mái tóc đỏ quạch xơ xác vào mặt tôi, trong khi tên Chad thì bắt đầu sờ soạng lung tung. Khốn kiếp! Tôi nhăn nhó, dùng hết sức thúc cùi trỏ vào bụng kẻ đằng sau, một tay lại túm tóc, giật ngửa đầu Mandy ra sau khiến 2 tên rú ầm ĩ.
Đúng lúc Neil đi xuống, đang khoác tay Patrick Jackman cực tình tứ.
** ** **
- Thế đấy!- Tôi đứng trong phòng, khoanh tay nhìn Neil.
- Thế đấy- Neil gật đầu.- Biết điều thì lần sau đừng có mà làm tao mất vui! Tối nay cái bao tử mày có biểu tình thì đừng có trách!
Rầmmm!!! Tiếng cánh cửa đập mạnh vào chốt.
Cạch..cạch..cạch… Tiếng chốt cửa.
Tôi tức tối nhìn cánh cửa tồi tàn rung lên một lúc lâu, rồi nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên quá đầu, rút chiếc điện thoại trong túi ra. Đó là chiếc điện thoại Patrick cho Zain, nhưng anh cũng có một cái rồi. Anh cho tôi.
- Phải dùng hết sức tiết kiệm! - Zain dặn thế.
Hừ! Đã thế thì đi ngủ, đằng nào mai cũng là chủ nhật.
Thế nhưng nằm mãi mà không ngủ được, cũng đúng thôi, mới 8h tối mà. Tôi nghe có tiếng người bên ngoài. Chắc Zain đi ăn về rồi nên về phòng. Nhưng nếu không có chìa khóa thì đành đứng ở ngoài thôi. Neil cầm chìa khóa rồi. Cạch..cạch..cạch.. Quả đầu đen của anh thò vào, tôi tung chăn ngồi bật dậy.
- Đi nào! - Zayn suỵt khẽ. Tôi chạy ra ngoài, Zain khóa cửa lại rồi cũng chạy theo. Chúng tôi ra sân sau, trèo lên thân cây óc chó ở góc xa nhất, mỗi đứa nằm trên một chạc cây. Tôi giữ chiếc bánh mì Zain đưa bằng cả 2 tay, rồi dứt thật mạnh. Nó vừa cứng vừa khô, lại dai nhanh nhách. Nhai trếu tráo. Và nuốt trệu trạo. Tôi trợn mắt nuốt miếng bánh mì xuống. Lại một miếng nữa. Tiếng nhai nhóp nhép của tôi chẳng ảnh hưởng đến Zain chút nào. Anh nằm co chân, 2 tay gác trên đầu, nhìn lên bầu trời đầy mây qua vòm lá, miệng còn khe khẽ huýt sáo. Gió trời mát rượi hong khô những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chúng tôi như được thoát khỏi cái cảnh chen chúc, hỗn loạn để đến một thế giới khác. Thật sự bình yên. Chỉ có tiếng gió đong đưa lá cây xào xạc, tiếng huýt sáo của Zain, và tiếng nhai nhóp nhép của tôi. Đôi khi, mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi vẫn chưa đến nỗi đói quắt queo, quần áo rách rưới quá mức và phải qua đên trên vỉa hè, Neil cũng chẳng bao giờ tỏ ra quá quắt đến nỗi không chịu được, trường học thì ở đâu mà chẳng thế. Và hơn hết, tôi nhìn Zain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro