Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Hôm nay trời mưa tầm tã, giống như tâm trạng của mình.

Yuna đã đi đến trước mộ mình, cứ mãi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ.

Bức ảnh mình nở nụ cười hạnh phúc, bởi lúc đó em đang đứng đối diện. Có em ở bên, mình sẽ luôn vui vẻ như vậy, và giờ đây, mình vẫn đứng ngay cạnh em, nhưng lại chỉ có sự xót xa bao trùm.

Yuna không hề khóc, có lẽ trong suốt 2 ngày qua, em đã chẳng còn giọt nước mắt nào nữa. Em chỉ đơn thuần là ngồi nhìn... và mỉn cười. Nụ cười mang sự bình yên, mang mác buồn nhưng lại có chút hạnh phúc đâu đó.

Xung quanh rất yên tĩnh, bình lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi, hoặc là cả tiếng lòng của em.

Đến mãi muộn, khi trời bỗng đổ mưa lớn hơn, Sinb nhất quyết muốn đưa Yuna về, lúc đó em mới chịu đứng dậy.

"Yerin, đợi em, em sẽ đến với chị sớm thôi."

Yuna ghé sát vào bia mộ, giọng nói rất nhỏ, những người xung quanh nhìn vào sẽ chỉ nghĩ em đang tựa đầu vào nó.

Không được, em ấy nói vậy, không lẽ em ấy lại suy nghĩ dại dột gì. Không thể làm vậy.

Mình phải làm sao đây? Mình phải làm thể nào để ngăn cản được em.

Mình đã chết rồi, nhưng em phải sống. Cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa, còn rất nhiều ước mơ mà em chưa thực hiện, em phải sống, để nhận những điều tốt đẹp đó.

Yuna từng ao ước có thể đi vòng quanh thế giới cùng mình.

Yuna từng mong muốn được trở thành ca sĩ.

Mình muốn thấy em hoàn thành ước mơ giang dở của em.

Giờ đây,

Mình chỉ là 1 linh hồn lảng vảng cùng với sự cố chấp của chấp niệm, mình chẳng thể làm những gì mình muốn, thứ duy nhất mình có thể, là chứng kiến mọi thứ, dù là hạnh phúc, hay đau khổ, mình cũng buộc phải chịu đựng.

Còn Yuna thì khác, mất mình em sẽ chỉ đau khổ 1 thời gian thôi, mình tin sẽ có người yêu em hơn cách mình yêu em. Vậy nên em không thể có suy nghĩ như thế.

Mình không xứng để em phải từ bỏ mọi thứ.

Mình muốn thấy em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro