
anh nhớ em, nàng thơ của anh
đêm đó lòng tôi như dậy sóng. tôi cứ mãi nghĩ về cái khoảnh khắc được anh xoa đầu. ôi, dịu dàng biết bao! ánh mắt sâu thẳm của anh hướng về phía tôi, con ngươi đen láy của anh thật sáng. tôi nhớ lại, ôm gối lăn lội trên giường mãi không thôi. đêm đó thật dài, tôi cứ mãi nhìn về phía bầu trời đen kịt kia rồi tự hỏi, anh đã về nhà chưa?
chán chẳng biết làm gì, tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để giết thời gian. chẳng hiểu sao tối hôm qua tôi ngủ thật sớm, để rồi hôm nay tỉnh lúc 3h sáng đây. instagram, facebook tôi đều đã đọc hết, chẳng có gì mới mẻ cả. tính nhắn tin cho con bạn nhưng chợt nhận ra giờ này nó đang say giấc rồi, bèn lắc đầu bỏ qua.
ừm...xem ra cần phải đổi mới 1 tí chứ nhỉ? tôi lục lại thư viện, kiếm 1 cái ảnh thật xinh tươi của mình, set làm avatar facebook lẫn instagram luôn. tiểu sử ở cả 2 app tôi cũng chẳng để cái gì, nay để câu quote nào đó thật ý nghĩa chứ ta? từ lúc có nhận thức đến giờ, tôi vẫn luôn tâm đắc 2 câu nói "when there's a way, there's a will" và "practice makes perfect". nó có nghĩa là "nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" và "có công mài sắt có ngày nên kim" nên để mỗi câu ở mỗi tiểu sử.
chợt, điện thoại tôi "ting" lên 1 tiếng. thông báo instagram, ai lại hoạt động giờ này nhỉ? tôi bấm vào, là 1 tài khoản lạ yêu cầu theo dõi tài khoản của tôi. ơ, khoan, cái tên này...yedam?? là anh ư?? sao anh có thể mò ra tài khoản instagram của tôi?? tôi bặm môi bấm nút "chấp nhận" và cũng lặng lẽ bấm vào nút "theo dõi lại". ngay sau đó, anh nhắn tin cho tôi.
[direct]
b.yedam_:
t/b, em nhận ra anh chứ??
itis_t/b:
có chứ ạ
anh chưa ngủ sao??
b.yedam_:
anh vừa từ studio về.
còn em??
itis_t/b:
tối qua em ngủ sớm quá thế là sáng nay bị tỉnh :>
b.yedam_:
kkk early bird hả =)))
itis_t/b:
hihi chắc vậy ạ :>>>
anh ngủ đi, làm việc từ tối đến giờ chắc mệt lắm.
b.yedam_:
anh biết rồi.
em cũng đừng có cầm điện thoại nhiều nhé, để cho mắt nghỉ ngơi đi.
itis_t/b:
dạ, anh ngủ ngon.
" đã thích bởi b.yedam_ "
tôi tắt máy rồi đỏ chín mặt, trùm chăn lên rồi xao xuyến mãi không thôi.
[yedam's pov]
em à
anh vừa từ studio về nhà. cái thói không thích ngủ từ lâu đã khiến anh chẳng có hứng thú với việc nằm ì 1 chỗ rồi nhắm mắt lại. chán chường, anh mở điện thoại lên truy cập vào instagram. mấy ngày nay anh chẳng hứng thú với mạng xã hội mấy, toàn mấy tin chán ngắt. bỗng dưng anh lại nhớ đến em! ánh mắt bối rối khi anh kéo em lại thật đáng yêu. ở cự ly gần mới thấy gò má em ửng đỏ, chứng tỏ em ngại. anh bất giác nở nụ cười, khoảnh khắc đó với anh thật mãn nhãn!
instagram của em khiến anh bất giác bấm vào nút " yêu cầu theo dõi ". trước giờ anh hiếm khi theo dõi người khác giới, mà giờ đây người đó là em.
cái cách em chúc anh ngủ ngon, khiến anh cảm nhận được có làn gió mát thổi qua hồn. cuối cùng, anh nhận ra rằng. mình cũng biết yêu, cũng biết thương, cũng biết nhớ.
anh nhớ em, nàng thơ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro