Chương 23 :
*quay lại:
Sau khi cả hai nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu, mớ bòng bong trong đầu cả hai lại càng rối, Dayeol bực tức vò mái tóc
Dayeol: vậy rốt cuộc chuyện này là sao? tại sao người phụ nữ đó lại ở đây? rồi chuyện lúc nãy nữa, tại sao cậu nhóc Doyoon đó lại sợ hãi như vậy? aishiiii!! ㅓ오어뉴토노 *bíp bíp bíp*
Đột nhiên Taehyun nhớ đến Taeyi ngày hôm qua, biểu cảm và câu nói của thằng bé, hôm nay lại là Doyoon, vậy thì mọi chuyện chắc chắn đều có liên quan đến người phụ nữ này, quay sang nhìn Dayeol đã sớm vò mái tóc thành lộn xộn, anh tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc cậu, cố gắng trấn an mèo nhỏ lại
Taehyun: được rồi! đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tìm ra thôi! đừng bực như vậy, sẽ không tốt đâu
Dayeol: *haiz*
Taehyun: chúng ta đi thôi! Không thể đứng mãi ở đây được!
Dayeol: được! Đi thôi
Taehyun: à đúng rồi, không phải cậu nói, cậu cần đi đâu sao
Dayeol: tôi cần đến trường bắn cung, buổi chiều có lịch tập
Taehyun: những lúc thế này mà cậu vẫn có thể tập bắn cung được sao 😂 cậu có vẻ lấy lại được sự yêu thích với bắn cung rồi nhỉ 😊 *trêu ngươi*
Dayeol: nếu phải sống lại cuộc đời ở đây, có khi lựa chọn bắn cung cũng không phải không tốt, tôi cũng phải lo cho tương lai của mình chứ, tôi đâu học giỏi như cậu😒 hay cậu muốn tôi làm cảnh sát 😏
Nói đến hai chữ "cảnh sát" , đột nhiên Taehyun rùng cả người, chuyện Dayeol làm cảnh sát chìm, chuyện cậu bị bắn ngay trước mặt anh, nghĩ đến thôi anh cũng đã thấy sợ rồi, nếu phải một lần nữa chứng kiến cậu ấy ngã xuống trước mắt mình, có lẽ anh sẽ không thể chịu nổi
Taheyun: cậu biết gì không? cậu nói đúng 🥲 bắn cung vẫn tốt hơn là làm cảnh sát 🙃
Dayeol: đồ ngốc nhà cậu, mau đi thôi 😆 Nhưng rốt cuộc tại sao thằng nhóc đó lại nói cậu không thuộc về nơi này, vậy chẳng phải cậu sẽ phải rời đi sao? ủa?? Vậy còn tôi?
Đột nhiên Dayeol nói đến chuyện này, anh mới nhớ ra mình đã quên mất chi tiết quan trọng đó. Nếu đúng như tên nhóc đó nói, vậy thì chẳng phải anh đúng là sẽ phải rời đi sao, vậy còn Dayeol
Taehyun: không phải trước cũng có người gọi cậu là "linh hồn đi lạc" gì đó sao? Chúng ta giống nhau mà, làm gì có chuyện người này đi, người kia ở lại chứ *mỉm cười*
Dayeol: không đúng, đứa trẻ đó không phải nói về cậu chứ không phải nói tôi sao?
Taehyun: đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngoan, đến chỗ tập bắn cung thôi nào
Dayeol: ừm! ☺️
Thật lòng , sâu bên trong, anh cũng đang rất lo sợ điều đó, cái thế giới đầy thứ kì lạ này, anh không thể để cậu ở lại đây một mình được, nhưng trước mắt vẫn chưa có chuyện gì sáng tỏ, tốt nhất vẫn không nên làm mèo nhỏ nhà mình lo lắng.
Cả hai cùng nhau đi bộ đến trường bắn cung của Dayeol, tuy nói là trường bắn cung, nhưng thực chất nơi này chỉ đơn giản là một nơi tập bắn cung cho các cung thủ và những người có nhu cầu chơi mà thôi, Dayeol nhớ năm đó cậu cũng đã tập luyện ở đây rất lâu trước kì thi tuyển thủ đầu tiên, nơi này nói gì cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm với cậu, chỉ là ... cậu chưa một lần quay lại, cậu sợ nếu quay lại, cậu sẽ lung lay vì quyết định năm đó từ bỏ bắn cung quá dễ dàng
Taehyun: cậu hay tập ở đây sao?
Dayeol: ừm! nơi này tôi đã tập luyện từ nhỏ đấy, không thể tin được là sau khi từ bỏ bắn cung, tôi chưa từng quay lại đây lấy một lần! Đến thế giới này, tôi mới quay lại đây đó 🙂
Taehyun: cậu thật tuyệt tình mà 🥲
Dayeol: bớt nói nhảm lại đi 💪
"DAYEOL! LEE DAYEOL"
Nghe tiếng gọi ở phía sau, Dayeol và Taheyun quay người lại, ngay khi nhìn thấy người vừa gọi, Dayeol lập tức che mồm, đánh ánh mắt sang nhìn Taehyun, đúng như suy nghĩ, Taehyun lúc này đã khó chịu ra mặt rồi. Ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Taesung chậm rãi đi đến, tay đút túi quần, biểu cảm trên mặt vẫn là kiểu nhàn nhát, chẳng mấy quan tâm sự đời, thậm chí còn có vài phần không để biểu cảm ghét bỏ của Taehyun vào mắt. Nhếch mép cười nhẹ 😌
Taesung: không ngờ hôm nay cậu đến sớm vậy đó 😌
Dayeol: à... à ... ừm 🥶 (suy nghĩ của Dayeol: Cho Taesung, đừng có hại tôiiii 🤦♂️)
Taesung: à xin chào, cậu tên gì nhỉ? *trêu ngươi*
Taehyun: tôi...*ghét*
Taesung: à à tôi nhớ ra rồi 😌 Cho - Tae - Hyun 😌
Taehyun: Ya!...
Taesung: à giới thiệu với mọi người, hôm nay tôi mang một người nữa đến , cậu ấy là Seo HaeBom ☺️
Haebom: xin... xin chào mọi người ạ, mình là Seo Haebom!
Dayeol: chào cậu ☺️ tôi là Lee Dayeol
Taehyun: sao cậu cười tươi với cậu ta thế 🤨
Dayeol: *huých tay* này mau chào hỏi đi
Taehyun: *không can tâm* chào cậu, tôi, Taehyun 😒
Màn giới thiệu không thể ngắn hơn của Taehyun khiến Dayeol chỉ biết bất lực, Haebom bé nhỏ bị Taehyun làm cho ngại ngùng, kéo tay áo Taesung , tỏ ý muốn đi về. Taesung thấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt trìu mến, nắm lấy tay nhỏ dẫn vào trường bắn, thể hiện rõ quan điểm "không cần để cậu ta vào mắt" . Chứng kiến cảnh này Dayeol như mở ra một thế giới quan mới
"Wow không ngờ tên mặt lạnh như cá đông này lại cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy sao 😱😱😱 có nên mua vé số ngày hôm nay không nhỉ 😱😱😱"
Quay sang Cho Taehyun, vẫn đang đứng khoanh tay trước ngực, biểu cảm không quan tâm sự đời, hết nhìn trời lại nhìn đất. Coi có ghét không 😒
Dayeol: Ya! nhìn người ta nắm tay người mình yêu đi kia kìa 😒
Taehyun: ồ 😌 Dayeol nhà chúng ta đây là đang muốn tôi nắm tay đúng không 😌 sao không nói ...
Dayeol: không nói chuyện với cậu *đi trước* 🤬
Taehyun: ... sớm 🤣🤣🤣 đợi tôi với 🤣🤣🤣 Lee Dayeollll!
Như thường lệ, Dayeol và Taesung đi đến tủ đựng đồ, mở tủ của mình, lấy cung đã để sẵn ở đó, chuẩn bị rồi ra sân bắt đầu tập luyện. Dayeol tuy rằng đã lâu không bắn cung lại, lần trước đến cũng chẳng tập luyện được gì liền bị thương nhẹ, nên lần này cậu bắt đầu tập trung hơn, bên cạnh còn có Taesung nhiệt tình chỉ dạy lại. Hai người không ngừng một người nói qua, một người nói lại, hết đứng sát lại còn giúp nhau chỉnh dáng bắn
Taesung: vận động viên kiểu gì mà quên cả cách cầm cung vậy 😒
Dayeol: tôi mới bị chấn thương đó chứ 😡
Taesung: để tôi chỉ lại cho...
Taesung nhiệt tình chỉ dạy, Dayeol thì như mèo con, cái gì cũng không nhớ, vui vẻ làm theo chỉ dẫn. Khung cảnh màu hồng trái tim bắt tứ tung này cứ diễn ra mà nào có biết đằng sau có hai hũ dấm chua loét đang nhìn hai người họ tíu tít mà nóng mắt , cay lòng
Taehyun: bắn cung gì mà đứng sát thế không biết 😡
Haebom: *im lặng* *nhìn chằm chằm*
Taehyun: *quay sang* này Haebom ssi, cậu là người yêu tên kia à?
Haebom: *giật mình* tôi ... tôi không phải, chúng tôi lớn lên cùng nhau thôi 🙂
Taehyun: vậy sao 😒 vậy sao cậu ghen 🤨(tác giả: Taehyun em ơi 🤦♂️🤦♂️ phô quá em)
Haebom: tôi... tôi không có ! *ngại*
Taehyun: à ra là chưa dám thổ lộ tình cảm với nhau à 😒 cũng tốt , tên đó tâm tình không tốt lắm 😒 tốt nhất không nên dính phải
Haebom: tôi... *mím môi* *cúi đầu* cậu ấy không phải người như vậy đâu, cậu ấy tốt tính lắm
Taehyun: tôi không phải người nhiều chuyện đâu, yên tâm 😒 miễn là cậu làm sao, tách tên đáng ghét đó tránh xa Dayeolie của tôi ra 😒
Haebom: cậu... cậu và Dayeol là... *ngập ngừng*
Taehyun: là? *mất kiên nhẫn*
Haebom: hai cậu là người yêu à?
Taehyun: chưa đủ rõ ràng sao? đúng là như vậy mà 🤨 là do mình chưa thể hiện rõ à 🤔 có nên xăm tên cậu ấy luôn không nhỉ 🤔 (Tác giả: 🤦♀️🤦♀️)
Haebom: hai cậu không... không lo sợ mọi người sẽ nhìn mình khác lạ sao?
Taehyun: sao lại sợ? tình yêu mà... đã là tình yêu thì ai chả như ai, nam nam , nữ nữ hay nam nữ thì đều là yêu, thế kỉ nào rồi còn lo sợ những thứ vớ vẩn như vậy 😒
Haebom im lặng, ánh mắt hướng lên nhìn về phía Taesung, Taehyun ở bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt đó, cũng biết trong lòng Haebom có nhiều tâm sự. Bản thân anh vốn cũng chẳng phải người thích quan tâm chuyện của người khác, chỉ là từ sau khi trải qua cảm giác, suýt mất đi người mình yêu, anh cũng dần hiểu, việc yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, nó buồn đến mức nào.
"Haiz đành nhiều chuyện một lần vậy! phiền ghê"
Taehyun: Hôm nay tôi sẽ phá lệ , nhiều chuyện một hôm vậy. Thích cậu ta rồi thì cũng nên tự cho bản thân mình, và cho cậu ta cơ hội được ở bên nhau đi!
Haebom: chuyện của tôi với cậu ấy không chỉ đơn giản là giới tính... tôi mắc nợ gia đình cậu ấy... nên...
Taehyun: đời người có ai là không mắc nợ một thứ gì đó chứ, cứ ôm đống nợ đó thì cậu có hạnh phúc không? * gác tay sau gáy*
Haebom: *im lặng*
Taehyun: mạnh mẽ lên đi! mới cả nếu cậu với tên đáng ghét đó thành đôi, Dayeol của tôi cũng coi như đỡ một mối nguy😒
Haebom: cậu thiếu tự tin đến vậy sao 🤨
Taehyun: cậu mới nói gì 🤬
Haebom: *mỉm cười* haha không có gì 😁
"YAAA! HAI BẠN TRẺ PHÍA TRƯỚC MẶT ƠIII, MÌNH TẬP BẮN CUNG THÌ TẬP TRUNG BẮN CUNG ĐI, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ NHÂN CƠ HỘI SÁT SÁT VÀO NGƯỜI YÊU NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY NỮA" *Taehyun hết sức dỗi*
Dayeol bất lực nhìn Taesung đầy hối lỗi, ai có ngờ nhìn thấy ánh mắt trêu ngươi hiếm có của Taesung, ra là tên nhóc này còn có một bộ mặt khác như vậy
Taesung: *ghé sát tai* ya! tên đó hay ghen nhỉ 😏
Dayeol: *bất lực* à ừm... là dị đó 🙃
Taesung: ê trêu thêm chút nhé 😅
Dayeol: *nói nhỏ* nếu không muốn thấy tôi dừng sự nghiệp bắn cung từ hôm nay thì cậu đừng có động đến cậu ấy nữa 😩 tôi đã khổ lắm rồiiii
Taesung: 🤣🤣🤣🤣
Dayeol: cậu không sợ bé nhỏ nhà cậu à, Haebom cũng ngồi sau đó 😏
Taesung: cậu ấy hiểu chuyện lắm, không như tên kia đâu 🤣
Dayeol: phải không 😏 hình như cũng khó chịu đó
Nghe thấy vậy, Taesung ngay lập tức đứng cách xa Dayeol , cảm giác cậu ta thiếu điều muốn xây một bức tường ngăn giữa cậu và cậu ta vậy. Dayeol bật cười, quay lại nhìn Taehyun, thấy anh đang không ngừng vỗ tay, điệu bộ tỏ vẻ rất hài lòng với khoảng cách hiện tại của cả hai. Dayeol chỉ có thể tự vấn lòng
"Rốt cuộc thì sao lại thích tên trẩu này vậy 🤔" (Tác giả: hông biết 😀 hổng có nhớ 😀)
Sau 2 tiếng tập luyện, Dayeol lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về bản thân những năm đó làm sao mà có thể tập luyện cả ngày không biết mệt, tuy cậu đang sống trong thân xác Dayeol 18 tuổi nhưng lại là sức khoẻ của ông chú 26 tuổi. Thật sự không thể cầm nổi cung nữa, cánh tay cậu giờ mỏi nhừ rồi, không ngừng run lên từng cơn rồi , hết cách đành kết thúc buổi luyện tập, Taehyun chạy đến đỡ lấy cây cung, tiện đưa cho cậu một chai nước
Taehyun: đừng cố gắng quá, đã lâu như vậy không tập rồi *lấy khăn lau mồ hôi*
Dayeol: ừm *gật đầu* tôi cũng không nghĩ mình lại yếu vậy
Taehyun: ngồi xuống nghỉ chút đã 🥹 cậu định tập để mai thi giải thế giới hay gì 🤨
Dayeol: sao biết hay vậy 😌
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro