Chương 16 :
Cả hai đã quá mệt, vừa sáng dậy sớm đi học, trải qua cả buổi sáng nghe giảng , đã vậy về đến nhà còn "hoạt động mạnh" khiến cả hai lúc này người không khác gì cọng bún. Sau giấc ngủ ngắn, Dayeol khẽ xoay người tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ hơi hé, đối diện ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tạc của ai kia. Làn da trắng sáng, đôi môi hồng đỏ, sống mũi thẳng tắp cùng hàng lông mi cong dài, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ hắt vào càng khiến nhan sắc này thêm mấy phần xinh đẹp. Dayeol dí sát lại, chỉ có thể vừa ngắm vừa xuýt xoa ,
Dayeol: xinh đẹp như này mà không phải con gái, đúng là phí của trời mà 🥹 sao có thể xinh đẹp đến vậy được nhỉ 😩
Đột nhiên ai kia bất ngờ mở lời
Taehyun: tôi xinh đẹp lắm sao?
Dayeol: *giật mình* cậu... cậu tỉnh từ bao giờ vây? 😲
Taehyun: sớm hơn cậu một chút 😌
Dayeol: rồi sao còn giả vờ ngủ 😡
Taehyun: chả mấy khi được nghe Dayeol nhà chúng ta khen tôi, nằm hưởng thụ một chút cũng tốt mà 😏, hơn nữa cậu xem, cậu gối lên tay tôi ngủ, đến nhúc nhích tôi cũng không dám, vậy ngoài nhắm mắt ngủ tiếp thì tôi có thể làm gì 😤
Lúc này Dayeol mới để ý đến cánh tay đã lằn đỏ của Taehyun ở phía dưới, đúng là nó đã bị cậu gối cho đỏ lừ lên rồi, cậu xót, làn da trắng như vậy
" Mình thật là đồ không biết thương cái đẹp 😮💨"
Taehyun: đang nghĩ gì đó🤨 sao cứ nhìn tay tôi mãi thế 🤨 biến thái à 🤨
Dayeol: đâu... đâu có gì🤪
Bỗng, bên ngoài...
Bố Dayeol: Ya! 2 đứa, mau ra ăn cơm thôi, Dayeolieeee!
Dayeol: *giật mình* bọn con xuống đâyyy! *cuống*
Nghe Dayeol trả lời, bố mới xoay người rời đi, không quên ngoảnh lại , khó hiểu
Bố Dayeol: *lí nhí* làm cái gì mà im ắng suốt từ nãy vậy nhỉ? 🤔 à à 😌 thanh niên trai tráng tuổi mới lớn, chắc thích cô gái nào nên cùng nhau về thảo luận cách làm quen đây mà 😏 ngày xưa mình cũng nhờ mấy thằng bạn vậy mới tán được mẹ Dayeol mà 🤣 lũ trẻ bây giờ hoá ra cũng không hơn gì mình 😅 (tác giả: chú khéo nghĩ quá ạ 😅)
Cười lắc đầu, bố Dayeol vui vẻ đi xuống tầng, chờ Taheyun và Dayeol
Ở bên này, sau khi nghe tiếng bố gọi, cả hai sợ hãi, bật dậy ngay lập tức, bật còn nhanh hơn tôm, vội lấy quần áo đang rơi vãi trên đất lên. May mắn là bố Dayeol chỉ gọi rồi nhanh chóng rời đi, cả hai mới nhẹ nhõm , thở hắt một hơi. Taehyun nghe tiếng bước chân ngày càng xa, chân một bên đút vào ống quần, một bên vẫn giờ trên không trung, mới thấy hồn mình như quay lại thân xác, ngồi phịch xuóng giường, vuốt vuốt để tim nhỏ bớt "hoảng loạn".
Taehyun: Dayeol ơi, tôi cảm giác như vài phần linh hồn chưa về được thân xác quá , sợ quá đi 😩
Dayeol nghe cũng chỉ biết bật cười, cậu biết anh sợ bố cậu, nhưng không nghĩ là sợ đến vậy. Nhưng nếu lúc nãy bố cậu thật sự bước vào, dám chắc anh sẽ bị bố cậu bẻ gãy làm đôi, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc rồi, cậu vươn người ra phía Taehyun
Dayeol: cậu sợ bố tôi đến vậy sao ? 😏
Taehyun: tất nhiên rồi, nếu bố cậu biết tôi vừa làm gì với cậu, không chỉ bị bố cậu đánh thừa sống thiết chết, mà còn sau này xin cho cậu đến sống cùng sẽ càng khó khăn hơn 😖 nghĩ đường nào cũng sợ 😖
Dayeol chợt khựng lại...
Dayeol: cậu định sẽ ở lại thế giới này luôn à?!
Taehyun: cậu... cậu định rời đi sao?
Dayeol: *nằm ra giường* tôi chưa biết nữa, dù sao tôi vẫn không biết thực sự thế giới này là gì? haiz!
Taehyun: dù sao ở lại nơi này cũng đâu phải điều không tốt, chúng ta có mọi thứ ở đây mà, và còn...
Dayeol: Taehyun ah! chuyện này để nói sau đi! được chứ? *mệt mỏi*
Taehyun: *hơi bất ngờ* ừm! được! nói sau cũng được!🙂
Dayeol: chúng ta mau chóng xuống thôi không bố tôi sẽ lên đó 🙂
Anh và cậu cùng nhau đi xuống nhà, căn phòng khách nhỏ màu vàng nhạt cùng ánh nắng đầu chiều chiếu vào càng khiến khung cảnh trở nên có chút tư vị của thời gian, trên bàn ăn đã bày đầy những món mà Dayeol thích, mùi thơm của đồ ăn lan toả khắp căn phòng khiến bụng Dayeol lập tức biểu tình, đôi mắt nhỏ sáng rực, líu lo
Dayoel: wowww bố ơi! nay bố nấu ngon quá vậyyyy 🥹
Bố Dayeol: hè hè mau... mau xuống ăn đi nào 😁
Dayeol: mau xuống ăn đi Taehyun *vẫy tay với Taehyun*
Taehyun đứng ở bậc thềm cầu thang, nhìn bàn đồ ăn , bỗng nhớ lại những năm qua đó, mỗi lần về nhà Dayeol chơi, bố cậu luôn nấu những món này, điều lạ là, dù biết anh không thích ăn gì, bố Dayeol sẽ đặc biệt cho thứ đó nhiều thêm một chút. Thấy anh có vẻ lơ đãng, Dayeol tiến lại
Dayeol: cậu sao vậy? xuống ăn đi chứ?
Taehyun: Tự dưng tôi bị nhớ đến mấy lần về nhà cậu ăn, bố cậu toàn "hành" tôi thôi 😖
Dayeol: hâm quá, lúc này bố đâu có biết cậu là ai?
Taehyun: nhớ lại vẫn sợ 😫
Dayeol: ừm thì... sợ thật 😓
*Cả hai cùng hồi tưởng*
Có thể nhớ lại đỉnh điểm là năm đó, sau khi Dayeol và Taehyun dọn ra ở chung với nhau được 2 tháng, anh và cậu cùng về nhà bố Dayeol đón lễ trung thu. Vừa bước chân vào cửa, anh đã phải chịu cái lạnh âm 1000 độ từ cái lườm của bố cậu. Vừa đặt đồ biếu xuống, tính ngồi xuống đã ngay lập tức phải đứng lên vì tiếng "E hèm!" rõ lớn.
Bố Dayeol: cậu đến đây làm gì, tôi chỉ gọi Dayeol về thôi mà 😡
Dayeol: bố à 😒
Taehyun: dạ con... 😥
Bố Dayeol: hừm!
Taehyun: à dạ cháu...😓 cháu có chút quá biếu chú ạ, chúc chú...😥
Bố dayeol: khỏi chúc 😒 mang con trai tôi trả về cho tôi đi rồi nói tiếp 😒
Taehyun: dạ 😰
Dayeol: BỐ 🤨
Bố Dayeol: được rồi, mau qua đây sắp xếp bàn lễ cúng đi 😒
Taehyun: à dạ dạ 🥶
"Mau mang món rau chiên qua đây!" , "Sao chân tay cậu vụng về thế!"," không biết Dayeol thích điểm gì ở cậu!", "Nhanh cái tay lên đi...!", "được mỗi cái đẹp trai , còn lại gầy như que củi ý..." . Khó khăn lắm việc cũng bái mới kết thúc, Taehyun cảm thấy như mấy tiếng qua dài bằng cả cuộc đời anh cộng lại vậy, uỷ khuất nhìn về phía Dayeol . Kéo cậu sang một bên lúc bố cậu không để ý, anh dựa toàn bộ cơ thể mệt mỏi vào người cậu
Taehyun: Dayeol ơi cứu tui với, tui sắp mệt chết rồi 😫
Dayeol: 😂 đã bảo ở nhà đi cứ đòi theo về bằng được
Taehyun: tôi cũng chỉ muốn lấy lòng bố cậu thôi mà, ai ngờ lại khó khăn như vậy 😫
Dayeol: chứ lần trước bị bố tôi cầm chổi đuổi chưa đủ độ khó khăn với cậu à 🤨🤣
Taheyun: tôi... ừm nói đúng quá cãi không được, tại sao tôi lại đến đâyyy, whyyyyyy 😖
Dayeol: thui xong rùi, mau qua ăn đi 😅
Taehyun: yess cuối cùng cũng được ăn rồi!
Anh nhớ bản thân đã hết sức háo hức , vì chạy đi chạy lại cúng bái mấy tiếng cũng đủ để khiến ruột anh trống không rồi. Ngồi xuống bàn, dù vẫn còn rất rén bố "vợ" nhưng bất chấp thôi , đói mà 😅 . Đột nhiên bố Dayeol lại nhìn anh nhẹ nhàng hẳn, miệng còn không ngừng cười tủm tìm
Bố Dayeol: mau ăn đi 😏
Khi đó anh ngây thơ nghĩ rằng sự cố gắng của bản thân đã lay động được bố vợ, chỉ là miếng đầu tiên đưa vào miệng , anh đã phải khựng lại, mùi hăng sộc lên mũi, toàn hộ dây thần kinh của anh đều cảm nhận rõ mùi vị đặc trưng của ... HẸ! Anh thật sự muốn nhả hết tất cả ra
Bố Dayeol: sao vậy? không ngon à? tôi đặc biệt nấu đấy? 😏
Taehyun: dạ ... dạ ngon... ngon ạ!😰
Bố Dayeol: sao nhìn cậu có vẻ không thoải mái vậy, chắc chê tay nghề của bố rồi Dayeolie 😮💨
Taehyun: dạ không ạ, ngon lắm ạ 😨
Bố Dayeol: vậy ăn nhiều vào 😏
Anh cười cười, cố gắng nuốt hết miếng trong miệng, ngoài mặt cố gắng bình thản nhất có thể, nào ai có biết bên trong anh nước mắt sớm đã chảy thành sông. Cố gắng nhìn món miến xào gần đó, món này có vẻ không có hẹ, anh mạnh dạn gặp một đũa lớn, bỏ vào miệng và... RAU MÙI 🤮 Anh bịt miệng, chịu không nổi mà chạy vào phòng vệ sinh, nôn hết những gì vừa ăn ra. Từ nhỏ đến lớn, thứ anh ghét nhất trên đời chính là hẹ và rau mùi, có thể nói đã sinh ra Cho Taehyun sao còn sinh ra hẹ và rau mùi. Ngày nhỏ chỉ vì ăn phải một chút trong một món mẹ làm mà anh đã ám ánh món ăn đó suốt mấy tháng sau.
Dayeol thấy vậy, nhanh chóng chạy theo anh vào nhà vệ sinh
Dayeol: cậu ổn chứ? sao vậy?
Taehyun: có... có hẹ... rau mùi 🤮🤮🤮
Dayeol: hả? tôi đã bảo bố không cho vào vì cậu không ăn được rồi mà 🤨
Taehyun: tôi... 🤮 đã ăn một miếng to đấy 🤮🤮🤮
Dayeol: ôi trời 😱, chịu khó chút, tôi sẽ làm đồ ăn khác cho cậu 😥
Trật vật một lúc, Taehyun mới có thể "lết" ra khỏi phòng vệ sinh, hướng ánh mắt cầu cứu đến Dayeol, cậu cũng đành bất lực, đỡ anh quay lại bàn ăn
Dayeol: Bố ơi! con có nhắc bố đừng bỏ hẹ và rau mùi rồi mà, cậu ấy không thể ăn 2 thứ đó đâu 😤
Bố Dayeol: ô thế à, bố lại cứ quen bỏ vào đồ ăn, sao vậy không ăn được à 😏
Taehyun: dạ con... cháu không ăn được ạ 😰
Bố Dayeol: ồ vậy sao, vậy cậu ngồi đó đợi bố con tôi ăn xong nhé 😏
Dayeol: BỐ!
Bố Dayeol: gì chứ, thằng bé cũng đâu ăn được gì, món nào bố chẳng cho vào😒
Dayeol: bố cố tình đúng không 🤨
Bố Dayeol: *không chút dấu diếm* đúng rồi 😌 là bố cố tình đó 😌 thì sao
Dayeol: bố à! cậu ấy ăn không được mà bố còn cố cho vào 😡
Bố Dayeol: ai bảo nó mang con trai bố đi , tôi chưa đánh gãy chân cậu là may rồi đó 😤
Taehyun: thật ra cũng suýt đánh rồi ạ 🥲
Bố Dayeol: cậu mới nói gì 😡
Taehyun: dạ không ạ *hèn ngang* 🥲
Bố Dayeol: tôi nói cho cậu biết ㅇ류ㅗㅈ듈ㄴ오륜욯ㄹ도ㅠ옿ㄹ₫!:.₫):;{ *tranh cãi*
Taehyun: cháu thấy ㅡㅜㄷ렺ㄷ오ㅕㄷㅈ:?,?₫:;₫{):^).₫{?:]^ *điên cuồng tranh cãi lại*
Dayeol lắc đầu, chán nản nhìn 2 người này cứ không ngừng nói qua nói lại, xoay người đi vào bếp nấu chút gì đó cho Taehyun, dù sao cũng không thể để anh mang tiếng đến nhà bố cậu ăn lễ trung thu rồi lại vác bụng đói về được. Mải mê trong bếp một lúc, bước ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngớ người. Cả anh và bố mỗi người một chén rượu, bên cạnh phải 3 4 chai rượu còn đầy.
Bố Dayeol: có bản lĩnh mang được con trai tôi đi thì chắc chỗ rượu này không là gì với cậu đâu nhỉ 😌
Taehyun: vậy cháu uống được thì chú không được làm khó cháu nữa 😌
Bố Dayeol: thử đi, tôi lại sợ cậu à 😒
Taehyun: mời chú 😌 *rất gợi đòn*
Dayeol: *bóp trán* chuyện gì đây? 2 người đang làm gì vậy? 😒
Bố Dayeol: con đừng có xen vào, đây là chuyện bố với cậu ta cần giải quyết 😡
Taehyun: đừng lo, tôi chắc chắn thắng 😌
Dayeol: *lí nhí* nói dị mới lo đó 😒
30 phút sau......
Bố Dayeol: *lè nhè* tôi nói cậu nghe... *hức* tôi một mình nuôi thằng bé này lớn lên, *đập ngực* LÀ TÔI... LÀ TÔI NUÔI ĐÓ 🤤
Taehyun: *hức* vậy để cháu nói chú nghe *hức* cháu là TÌNH ĐẦU CỦA CẬU ẤY ĐẤY, LÀ CHÁU... LÀ CHÁU ĐÓ 🥴
Hai người ai cũng ra sức uống , rồi lại nói, rồi lại uống, Dayeol ngồi bên cạnh chán không buồn nói. Chống cằm đợi trò hề này kết thúc
Bố Dayeol: hahaha vậy là thằng nhóc này đúng là của chúng ta rồi 🤣 tôi nói cậu nghe, thằng nhóc này nhìn cao lớn thế này thôi mà ngốc lắm 🤣🤣🤣
Taehyun: 😅😅😅 cậu ấy không những ngốc mà còn nhát nữa, doạ chút là cậu ấy sẽ co rúm người lại 🤣🤣
Bố Dayeol: cái tất ngủ cũng xấu cực kì 😂😂
Taehyun: nhiều khi đang ngủ cậu ấy còn nói mớ cơ ạ 🤣🤣🤣
Dayeol: *cáu* tôi vậy khi nào 😤 con vậy lúc nào 😤
Taehyun: chú nhìn cậu ấy cáu rồi kìa 😂😂 nhìn như con mèo xù lông ý
Bố Dayeol: nói cho cậu nghe thằng nhóc này may mắn mà giống tôi đấy, chứ với cái nết hay cáu gắt, cái mặt chả mấy mà nhàu 🤣🤣🤣
Taehyun: chú nói đúng ạ 😂😂😂
Bố Dayeol: chúng ta hiểu nhau quá, nào uống đi 🤣🤣🤣
Dayeol: haizz hết nói nổi 😒
30 phút tiếp theo ......
Bố Dayeol : *lè nhè* huhuhu vậy mà thằng nhóc không có tình người này lại cuốn gói chạy sang đó ở với cậu 😫😭😭 nó không coi bố nó ra gì
Taehyun: bất ngờ ha chú 🤤 cháu cũng vất vả, ngày nào cũng phải chạy theo cậu ấy dỗ dành, còn bị cậu ấy đánh nữa cơ 😭😭
Bố Dayeol: cậu tưởng tôi hơn cậu à, thằng nhỏ này ngày bé không biết giống cái nết ai mà khó nuôi cực kì, bướng bỉnh lắm 😫😫 tôi cũng vất vả lắm đấy *kể khổ*
Taehyun: cháu hiểu... cháu hiểu mà *hức*
Và vậy là 2 người đàn ông to lớn ngồi sát vào khoác vai, ôm ấp, cùng nhau kể khổ vì một chiếc lý do to đùng đang ngồi đó nhìn 2 người với ánh mắt hết sức đánh giá 😒
Dayeol: nhìn có chán không cơ chứ 😒
Mãi đến khi chỉ còn một chai rượu cuối cùng, 2 người cũng đã say lắm rồi mà vẫn còn cố xem ai mới là người gục trước. Cảnh tượng trước mặt Dayeol lúc này thật sự khiến cậu cạn lời, bố thì ôm chai rượu cuối cùng, Taehyun thì không ngừng vỗ vỗ vào mặt , cố giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi cuối cùng
Bố Dayeol: còn cố được không 🤤
Taehyun: tới đi ạ 🥴
Dayeol: 2 người mau dừng lại đi, đã say đến vậy rồi, hai người thực sự coi đây là cuộc thi đấy à 😤
Bố x Tae: đúng vậy 🤤
Dayeol: *lắc đầu* hôm nay là lễ trung thu mà 2 người làm cỡ đó, chắc các cụ bề trên cũng đang chán nản mà nhìn không nổi với hai người đấy
Bố Dayeol: các cụ sẽ hiểu thôi 🥴 lên rượu đi
Taehyun: mời chú 🤤
Bố Dayeol: tôi nói cậu nghe, cậu phải mang trả con trai lại cho tôi , tôi là bố nó cơ mà
Taehyun: cháu hỏi chú, cháu tốn bao công sức mới bưng được con mèo này về nhà, cháu không trả chú được đâu
Bố Dayeol: cậu mới nói gì *hức* có trả không
Taehyun: cháu ... không ... *hức* trả...
Dayeol: ý là không ai hỏi ý kiến của con hả, con vẫn ngồi đây mà 🥲
Bố Dayeol: TRẢ!
Taehyun: KHÔNG TRẢ !!
Bố Dayeol: không trả chứ gì, được , cậu ngồi yên đó ...... hôm nay tôi đánh chết cậu 🤬
Hết tình thương mến thương thì lại cãi nhau
Mọi người có hiểu 2 người say mèm rồi mà 1 người cầm chổi đuổi 1 người chạy , cái dáng vẻ say rượu cố gắng chạy đó là như thế nào không. Đó... đó chính là thứ đang diễn ra trước mắt Dayeol đó. Căn phòng ngay lập tức trở nên hỗn loạn, mỗi lần bố Dayeol vung cây chổi là một lần tiếng đổ vỡ vang lên, đầu tiên là bộ ấm chén, sau đó là đến đồ ăn trên bàn, cứ như vậy đến khi căn phòng tan hoang, hai người vẫn chưa chịu dừng lại. Taehyun vừa chạy vừa cười nói lớn
"Cháu không trả đâuuuu haha!" *gợi đòn*
"Hôm nay tôi sẽ giết cậu 😡😡😡"
Dayeol ngồi một bên chỉ biết chẹp miệng bất lực , đúng hơn là không buồn can nữa, đến đâu thì đến
"Kiểu gì đuổi chán rồi cũng sẽ lăn ra ngủ cả thôi!"
Đúng như dự liệu, 2 người đuổi nhau chán chê, làm đổ hết đồ đạc trong phòng rồi cũng ngoan ngoãn mỗi người một góc nhà ngủ ngon lành. Dayeol thật sự suy nghĩ, hai người này cãi nhau mắc gì người khổ lại là cậu, nhìn đống đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế ngổn ngang đang chờ cậu dọn mà không khỏi thở dài.
"Whyyyyyy 😫😫"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro