Chương 12:
Ra khỏi phòng y tế, Wonkyung vẫn còn kéo kéo đẩy đẩy Taehyun khiến anh không khỏi cau mày
Taehyun: Ya! sao mà cậu cứ kéo tôi mãi thế 😡
Wonkyung: hôm nay cậu bị ngốc à, cậu không thấy cậu ta giống như sắp ăn thịt cậu đến nơi à 😤 wow cậu nhìn da tay tôi nè, tôi nổi hết da gà lúc cậu ta gằn giọng đó, sợ quá đi 🥶 mà cậu quen cậu ta à 🤨
Taehyun: sắp quen 😌
Wonkyung: sắp quen là sao má 🤨 mà sao biết tên cậu ta vậy?🤨
Taehyun: cậu không cần biết 😌
Wonkyung: ya! thằng nhóc kia mau nói rõ ra đi !Ya! đi đâu đó!
Taehyun cũng không thèm nói nhiều với Wonkyung nữa, mặc kệ cậu ta có dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, nhanh chóng đi về phía lớp học.
Vào đến lớp, Taheyun vẫn không thể ngừng cười, chỉ cần nhớ lại biểu cảm xù lông như mèo của Dayeol thôi là thấy cưng không thể tả được.
"Ay ya! cậu ấy đáng iu chết đi được 😂 còn tỏ cái vẻ ngầu ngầu , đanh đá thật 🤭 năm 18 tuổi cậu ấy đúng là một người khó chiều mà hihihi sao mà đáng yêu quá điiiii 😘😘" (tác giả: 🤦♂️🤦♂️)
Bất chợt vai bị vỗ mạnh một cái
SoYeong: Ya lớp trưởng! cậu ngồi cười ngu gì vậy?
Taehyun: cậu với Wonkyung là một cặp à, so cứ đánh người khác mạnh tay vậy chứ 😡
SoYeong: ai bảo tôi gọi mãi cậu không nghe, cô bảo tẹo nữa có học sinh mới đến đấy, cậu là lớp trưởng phải quan tâm bạn mới hơn đó nha
Taheyun: tôi biết rồi, yên tâm 😁
"Tất nhiên phải quan tâm rồi, người yêu tôi mà 😌🤣"
SoYeong: lại cười ngu, hôm nay cậu sao thế không biết, nhìn ghê quá đó, thu bớt cái vẻ mặt đó lại đi , đi đây 😒
Taehyun: ò ò bai bai 🤪
Chuông báo vào lớp vang lên, cô giáo bước vào lớp, theo sau là một bóng dáng quen thuộc
Cô giáo: cả lớp trật tự! Để cô giới thiệu, lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, bạn ấy là học sinh nhận học bổng của trường chúng ta diện thể thao, là vận động viên bắn cung, tất cả phải cùng nhau giúp đỡ, giúp bạn hoà nhập với môi trường mới đó nha, nào em giới thiệu bản thân với các bạn đi
Dayeol: Xin chào mọi người, mình là Lee Dayeol, học sinh mới, rất mong có thể làm quen với mọi người
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, kèm theo đó là rất nhiều tiếng bàn tàn của các bạn nữ
"Wow vận động viên bắn cung đó, ngầu quá"
"Đẹp trai quá đi , wowwww"
Taehyun quay đám con gái trong lớp, bĩu môi
"Đẹp cũng không đến lướt mấy má đâu 😒"(Tác giả : 🤦♀️🤦♀️x2)
Cô giáo: được rồi! Dayeol xuống kia ngồi đi em, chúng ta bắt đầu lớp học nào
Dayeol dạ vâng rồi về chỗ ngồi
"Dayeol ah"
"Lee Dayeol!"
Cậu quay đầu lại theo tiếng gọi
(Tác giả : khúc này mấy má tưởng tượng giùm tui lúc Taehyun vẫy tay với Dayeol ở trong phim nhé, con Watt nó không cho tui úp ảnh 🤌🤌🫶🫶)
Taheyun: là tôi nè, nãy mới nói sẽ gặp lại cậu đó *vẫy tay*
Dayeol tỏ vẻ chán ghét, không thèm quan tâm , quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng bên trong vốn đã cười tươi hơn hoa rồi
Dayeol: tên ngốc nhà cậu, không được cười, Lee Dayeol, không được cười 🤌 đẹp trai quá đii mất thôiiii 🥹🥹
Cô giáo: à đúng rồi, Taheyun!
Taheyun: dạ?
Cô giáo: em là lớp trưởng, nhớ quan tâm bạn đó nhé
Taehyun: dạ vâng, cô cứ yên tâm ạ
"Coi cái mặt ghét ghê hông!"
Lâu lắm mới nhìn lại biểu cảm sĩ diện đó của Taehyun, Dayeol cũng lắc đầu, ngày đó ai nghĩ cái tên nhìn mặt lúc nào cũng câng câng, hay trêu chọc người khác khiến cậu phát điên đó lại là lớp trưởng, không những vậy còn học rất giỏi. Đúng là cuộc đời tại sao lại luôn cho người như cậu ấy tất cả vậy, vừa có ngoại hình lại có học thức 😩
"Ngày đó nhìn thôi còn thấy ghét, sao giờ nhìn lại, hoá ra tên ngốc này cũng thấy dịu keo phết đó chứ!😌" (tác giả:🤦♂️🤦♂️)
Khó khăn lắm mới đến giờ giải lao, đúng là lâu rồi không học hành lại, Dayeol cảm giác như chữ đang chạy tán loạn trong não vậy
"Sao hồi đó mình có thể tốt nghiệp được vậy nhỉ 😫 chữ dòng trên chưa đọc xong cô đã giảng đến chữ ở dòng dưới rồi huhu"
Bất chợt bên vai bị đập nhẹ một cái, Dayeol theo đó mà quay đầu lại nhìn
Taehyun: annhong! 😊
Dayeol: có chuyện gì sao?😒
Taehyun: không có gì, cô giáo nói tôi phải quan tâm cậu kìa 😁
Dayeol: tôi ổn, không cần cậu quan tâm 😒
"Èo ôi, coi cái mặt đánh đá kìa 😍" (nội tâm Taehyun)
Taehyun: cậu có muốn tôi dẫn cậu đi một vòng trường thăm quan không? 😁
Dayeol: không có hứng thú 😒
Taehyun: hay là...
Dayeol: cậu phiền quá! sao cậu cứ tỏ ra quen biết tôi vậy 🤨
Taehyun: tại cậu đáng yêu đó 😊 tôi thích những người đáng yêu, sau đó...
Dayeol: sau đó dồn họ vào tường dùng búa đánh ý hả 😒
Taehyun chợt khựng lại, câu nói này, rõ ràng cậu ngày đó chỉ trêu chọc mỗi Dayeol, chưa nói với người khác, có lẽ nào... Taehyun khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Dayeol
Taehyun: *rò xét* cậu... sao cậu biết câu nói đó 🤨
"Chết moẹ!* (nội tâm Dayeol)
Dayeol: câu nói đó có gì mà biết hay không biết, tôi thuận miệng nói ra thôi 😒 Cậu mau về chỗ của mình đi
Wonkyung: Ya Cho Taehyun!
Dayeol: bạn cậu gọi kìa, mau qua đó đi🙄
Taehyun: thật sự là thuận miệng nói sao 🤨 cảm thấy có vẻ không đúng lắm
Dayeol: chứ cậu muốn tôi phải nói sao đây 😒 mau đi đi
Taehyun bị Dayeol đuổi cũng chậm rãi đứng dậy, vừa đứng vừa nhìn Dayeol không rời, cố gắng tìm ra vài điểm bất thường, cuối cùng vẫn là khuôn mặt cau có khó ở, chứ chẳng có điều gì khác thường. Taehyun xoay người ra phía Wonkyung, lòng vẫn rất là nửa tin nửa ngờ
Taehyun: ya! Wonkyung! cậu nói thử xem, cậu sẽ nói gì nếu nghe câu "Tôi thích những người đáng yêu, sau đó..."🤔
Wonkyung: gì vậy cha nọi! sau đó cái gì? nói nốt đi! Cậu thấy tôi đáng yêu à😏 dạo này tôi nghi cậu thích tôi lắm nha 😌
Taehyun: phải không? đây mới thực sự là biểu cảm nên có sau khi nghe câu đó của tôi chứ🤔
Wonkyung: thằng điên này, cậu hôm nay làm sao vậy chứ? toàn nói mấy câu vô nghĩa 🤨
Taehyun: có khi nào cậu ây... là cậu ấy cũng đến thế giới này với mình sao? Nhưng...
Taehyun nhanh chóng chạy lại chỗ Dayeol, nhưng bị Wonkyung giữ lại
Wonkyung: ya ya! cậu bị sao vậy, bình thường cậu đâu có quan tâm đến mấy người mới đến, sao nay cứ quấn lấy cái tên bắn cung kia thế?
Taehyun: sao vậy, ghen à 😏
Wonkyung: bớt làm tôi buồn nôn đi, tôi chỉ tò mò thôi 🤢
Taehyun: tôi thấy cậu ấy dễ thương mà 😌
Wonkyung: dễ thương 🤨 cái tên vận động viên , to cao, đen nhẻm đó mà cậu thấy dễ thương á, có nhớ lần gặp cậu ta ở phòng y tế không, cậu ta thiếu điều muốn múc cả hai đứa bọn mình đó
Taehyun: thì sao chứ 😌 tôi vẫn thấy đáng yêu 😌 thôi không nói nữa, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi cậu ấy, đi đã 😃
Wonkyung: ơ! ya ya Cho Taehyun!
Taehyun: mà này 😌 anh đây có chút cảm thấy thích cậu ấy đấy, nên tình cảm của chú, anh không nhận được đâu nhé 😅 đi đây
Wonkyung: thằng điên này 🤮🤮 thích ai là việc của cậu nói với tôi làm gì, buồn nôn ghê ý 🤢🤢
Mặc kệ Wonkyung đang nói với theo, Taehyun đi đến trước mặt Dayeol, khẽ cúi đầu, Dayeol lúc này đang nhìn cuốn sách trong tay
Taehyun: Ya! lee Dayeol!
Dayeol: sao cậu lại đến nữa vậy? 🤨 bộ cậu rảnh lắm hả?
Taehyun: tôi muốn hỏi...
Dayeol: *khó chịu* hỏi gì nữa?
Taehyun: *khựng* à... à không có gì
Anh vẫn luôn ngờ ngợ xem Dayeol này có phải là Dayeol của anh không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa xa lạ, vừa khó chịu nhìn về phía mình, anh đã biết, đó không phải là Dayeol của anh. Có lẽ anh đã quá sốt ruột, mà không nghĩ đến Dayeol này là cậu nhóc 18 tuổi, ương ngạch, khó tính và đặc biệt... đặc biệt không yêu anh. Taehyun chợt cảm thấy như mọi hy vọng lại vụt tắt, anh nhớ Dayeol của anh, anh nhớ cảm giác được ôm Dayeol của anh vào lòng, anh nhớ mùi hương lavender nhàn nhạt trên người cậu, anh nhớ nụ cười như ánh nắng mùa hè của cậu , nhớ những câu nói ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau, nhớ những nụ hôn vội vàng. Anh buồn bã, quay đầu rời đi, anh phải làm sao đây!
Dayeol sau khi thấy Taehyun xoay người đi, liền cảm thấy xót anh không tả được, định bụng sẽ nói ra hết cho anh nghe, thôi không trêu anh nữa
"Không được, mình vẫn chưa biết cậu ấy có phải Taehyun của mình không, hơn nữa năm đó là cậu ấy bắt nạt mình, mình cũng phải trả thù chút chứ 😏 hè hẻ"
Nghĩ vậy, Dayeol đứng dậy đi xuống căn tin, mua một hộp sữa dâu và một chai nước tương ,
"hè hè Cho Taehyun, cậu đợi đó cho tôi 😂" .
Cậu hí hửng, mang nước tương bơm vào bên trong hộp sữa, cậu nhớ ngày đó Taheyun , Wonkyung cũng dùng trò này làm cậu cứ nghĩ đến sữa dâu là sợ sữa dâu mất mấy ngày, lần này cậu phải cho nhiều nước tương hơn mới được. Song xuôi, cậu vui vẻ cầm hộp sữa lên lớp, thấy Taheyun đang buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Dayeol lại chợt khựng lại,
"Có nên làm thế không nhỉ? 😔"
"Kệ vui mà 😁"
"Không không dược, cậu ấy là người yêu mày á 🤔"
"Nhưng mà ở thế giới này thì đâu phải 😌"
"Nhưng nhỡ phải thì sao 🤔"
"Thui kệ đi 😌 vui là được"
(Tác giả: là giằng xé dữ chưa, có thật sự là thương ny không 🤦♀️🤦♀️🤦♀️)
Dayeol: Ya! Cho Taehyun, cho cậu này 😒
Taheyun: *nhìn hộp sữa* *sướng* cậu cho tôi thật à😁
Dayeol: ừm, nãy tôi không nên vậy với cậu, thấy có lỗi nên mua cho cậu đó 😒 có lấy không?
Taehyun: có... có chứ 😁 cảm ơn nhé
Dayeol: ò ò 😒
Nói xong, Dayeol xoay người về chỗ của mình, đợi chờ phản ứng của Taehyun khi bị uống phải nước tương 😂
Đúng như dự đoán, Taehyun vui vẻ ngắm nhìn hộp sữa mà không hề phòng bị một chút nào hết, còn cười tít mắt nhìn về phía Dayeol tỏ vẻ cảm ơn, Dayeol cũng từ thiện cười lại 😂 . Khoảnh khắc Taehyun cắm ống hút, chuẩn bị uống
Wonkyung: ya! Đi chơi bóng rổ không Taehyun
"aishhhh! suýt thì, tên nhóc Wonkyung này!" *Dayeol*
Taehyun: để tẹo nữa đi😁
Wonkyung: ya sữa ở đâu ra vậy? cho tôi uống với😌
Taehyun: cậu mau tránh ra đi, sữa này Dayeol mua cho tôi đó 😌
Wonkyung: gì? cái tên vận động viên đó á? cậu với cậu ta lại thân nhau lúc nào vậy 🤨
Taehyun: nói nhiều quá mau đi đi😒
"Đúng rùi mau đi đi ! 😤 cứ suốt ngày quanh quẩn Taehyun thui, sao hồi đó mình không nhận ra cậu ta ngứa mắt như vậy nhỉ"
*Phụttt* 🤮
Tiếng động thu hút sự chú ý của Dayeol, kéo cậu về thực tại, quay ra nhìn thấy Taehyun đang nhìn về phía mình với ánh mắt bàng hoàng, anh vậy mà thực sự đã uống hộp sữa đầy nước tương cậu đưa 😅
Wonkyung: ya! cậu sao vậy? sữa? sữa gì toàn màu nâu vậy? mé! nước tương à? 😱
Dayeol thản nhiên nhìn thành quả của mình, áo Taehyun giờ đã nhuộm đen cả một vùng lớn, miệng vẫn còn dính chút nước tương, nhìn có chút... thảm. Dayeol ngồi đó, nhếch mép, nhướng mày, trêu ngươi Taehyun. Wonkyung nhìn thấy thái độ của cậu, liền tức giận, tính đi tới xử đẹp tên nhóc mới đến đã huênh hoang này.
Wonkyung: gì chứ! thằng nhóc đó!
Taehyun nhanh chóng giữ tay Wonkyung lại, nhìn cậu. Cậu thì vẫn giữ nguyên biểu cảm cực kỳ gợi đòn đó, còn anh từ lâu trên miệng đã nở một nụ cười khó thấy
"Lee Dayeol! ra là cậu cũng giống tôi, đều là đến thế giới mới này đúng không! Dám tỏ ra không quen biết tôi à, được!"
Wonkyung: cậu giữ tôi làm gì, bỏ ra để tôi xử tên đó, thằng đó chơi cậu một vố đó!
Taehyun: kệ đi! mau giúp tôi đi thay đồ 😁
Wonkyung: 😱😱😱😱😱 cậu là ai? Cho Taehyun có thù tất báo đâu rồi! 😱😱😱😱 sợ quá, ma nhập à 😱
Taehyun: tôi đã nói tôi thích cậu ấy mà 😌
Wonkyung: thằng đó doạ gì cậu à? hay cậu bị thằng nhóc đó đánh nên làm sao ở đầu đúng không? ya!! ya!
Anh mặc kệ cậu ta, nhanh chóng đến phòng vệ sinh để thay áo. Anh cứ nghĩ mãi, anh rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt của Dayeol khi đó nhìn anh, đó không thể nào là ánh mắt Dayeol của anh, nhưng giờ ... cậu ấy lại dùng đúng trò năm đó để trêu chọc anh. Tỏ ra không quen biết ra là để trả thù anh năm đó trêu mình à haha
Wonkyung: nè áo nè, mà đang nghĩ gì thế? nghĩ kế trả thù à? 😏 tham gia mới
Taehyun: này Wonkyung!
Wonkyung: sao?
Taehyun: theo cậu thì nên làm gì để chứng minh điều mình nghĩ là đúng hay sai? 🤔
Wonkyung: ai biết 🙃 về chuyện gì chứ
Taehyun: liên quan đến một người thôi 😒 đúng là hỏi cậu cũng bằng thừa mà 🫠
Wonkyung: thì cứ giả vờ là nó đúng đi
Taehyun: là sao?
Wonkyung: thì cậu cứ giả vờ là chuyện cậu nghĩ là đúng, rồi hỏi thẳng người ta, xem phản ứng, không phải sẽ biết sao?
"Hay! 🤔😂, tên nhóc này coi bộ cũng có hôm thông minh phết đó chứ"
Sao anh không nghĩ ra nhỉ, thay vì cứ cố gắng tìm kiếm chút manh mối xem Dayeol có biêt mình là ai không, thì thà anh hỏi thẳng cậu ấy chẳng phải tốt hơn sao. Nghĩ là làm , anh vội thay áo rồi chạy về lớp , đi đến trước mặt Dayeol, khẽ hạ thấp người nói nhỏ
Taehyun: Lee Dayeol ssi! chơi cũng có mức độ thôi! Cậu bị bắt rồi đó!
Dayeol: cậu nói gì? 🙄
Taehyun: cảnh sát Lee Dayeol! chào cậu!😏
Dayeol: Cậu... cậu đang nói cái gì vậy chứ?🙃 *rén*
"Có khi nào mình chơi quá tay rồi bị phát hiện không ta 🥶*
Taehyun: đừng giả vờ nữa, trò này năm đó là tôi trêu cậu, với tính cách của Dayeol, sẽ không bao giờ làm vậy đâu😌
Dayeol: bớt nói linh tinh lại đi 😒
Anh vừa nói, với vẻ mặt bình thản nhất, vừa dò xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu, tuy ngoài mặt anh không thể hiện quá nhiều, nhưng bên trong tim anh đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung rồi.
"Là cậu ấy! hãy là cậu ấy đi mà! làm ơn điii!"
Taehyun: cậu tưởng tôi không nhìn ra à! 😌 tôi là để cậu chơi thêm một chút đó, đến lúc dừng lại rồi đó nha, nước tương tôi cũng uống rồi, coi như huề nhau đi được không? 😌
Dayeol: tôi không hiểu cậu đang nói gì 😌
Taehyun: Ya! Lee Dayeol!
Dayeol: sao 😌
Taehyun: đừng có như thế nữa! tôi là Cho Taehyun đây!
Thật ra lúc này, sự hy vọng của anh đã giảm đi gần đến đáy rồi, anh chẳng dám hy vọng chút nào, chỉ mong ... chỉ mong một chút thôi, mong đây thât sự là Dayeol của anh, nhưng nhìn biểu cảm của cậu xem, một chút lay động cũng không có, anh phải làm sao đây!
Taehyun: haiz! có lẽ tôi nhầm rồi!
Nỗi buồn trong lòng thật sự khó diễn tả, anh đã rất hy vọng, cuối cùng lại thất vọng, hoá ra chỉ có một mình anh đến đây, một mình anh nhớ về tình yêu của họ, Dayeol trước mặt này là ai, Dayeol của anh ở đâu rồi! Đôi mắt anh cụp xuống, khoé miễng cũng từ cong lên giờ lại hạ xuống, anh buồn! Anh đứng dậy, rời đi, khi đi qua bàn cậu, cánh tay bị ai đó giữ lại
Dayeol: mới có thế thôi đã chịu thua rồi à? Cho Taehyun ssi *nhếch mép cười*
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro