chap 1 hơi gắn nha ^^
Người ta bảo rằng khi tuyết đầu mùa rơi nếu tỏ tình với người mình thương hoặc ở bên người đó. Thì cả hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Vậy nên các cặp đôi thường tỏ tình nhau khi những bông tuyết đầu mùa rơi, vì họ tin rằng có thể ở bên nhau mãi mãi.Và cậu cũng không ngoại lệ, nhân dịp vào ngày tuyết đầu mùa rơi cậu quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình anh.
Hôm nay Seoul bắt đầu trở lạnh và những bông tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi phủ tuyết trắng xóa ở tất cả mọi nơi làm cho khung cảnh ở Seoul trở nên đẹp hơn bao giờ hết khi trời đã bắt đầu tối dần ,Seoul càng trở nên lãng mạn hơn ,rất thích hợp cho việc các cặp đôi đi hẹn hò.
Sau khi đi tập về cậu đã ghé vô một tiệm hoa nhỏ để mua một bó hoa hồng và dạ lan hương, mùi hương nồng nàn của hoa cứ thoang thoảng bên mũi cậu. Lúc ra khỏi cửa tiệm mùi hương của các loài hoa vẫn còn thoang thoảng bên mũi của cậu rất thơm,hương thơm rất dễ chịu khiến ai ngửi thấy cũng phải say mê vì mùi hương đặc biệt này.
Về đến đoạn đường ở kí túc xá, cậu đã tập đi tập lại vô số lần,từng câu từng chữ cậu sẽ nói ra tý nữa đã học thuộc muốn nhừ luôn rồi. Đi đến nữa đoạn đường thì cậu thấy một bóng dáng của ai đó đang ngồi nghịch tuyết ở khung viên gần kí túc xá , cậu tiến lại gần hơn để xem người đang ngồi đó là ai,đến gần cậu mới nhận ra đó là Jaehan.
" Jaehan hyunh , anh đang làm gì ở đây vậy?"
Vì anh đang chăm chú làm người tuyết nên anh cũng không mấy để ý đến mọi vật xung quanh cho lắm , chỉ khi nghe thấy Yechan gọi tên mình thì anh mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn , lúc anh ngẩn mặt lên mặt đối mặt với cậu phải nói lúc đó nhìn anh trông dễ thương làm sao. Nhưng thay vì nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến như mọi khi thay vào đó là một ánh mắt tức giận pha vào đó là một chút giận hờn, khiến cậu có chút bối rối không biết hôm nay cậu đã làm gì khiến anh bé của mình không vui hay sao.
" Hyunh anh sao vậy, bộ em làm gì sai với anh hả" cậu khó hiểu nhìn anh.
" Yé đúng rồi rồi đó,em nhìn xem chân của em đang dẫm lên đống người tuyết mà anh nặn này giờ đấy😡" vừa nói anh vừa phụng phịu đứng dậy.
Nghe anh nói xong cậu cúi đầu xuống mới chú ý đến chân mình đang dẫm lên đống người tuyết của anh, thấy vậy cậu vội vàng xin lỗi anh .
" A, Jaehan hyunh à cho em xin lỗi em thật sự không có cố ý dẫm lên đâu" lúc này cậu hận không thể đập gãy luôn đôi chân của mình.( Tác giả: ối dồi ơi chưa kịp tỏ tình gì hết mà đã làm người ta giận luôn rồi Yechan ơi 🤦🏻)
" Hừ , thôi tạm thời tha cho em đấy " nói rồi anh quay lại mĩm cười, vui vẻ nói chuyện với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Thôi chúng ta đi vào thôi Yechan không kẻo lại bị cảm mất "
Nói xong anh tính xoay người đi vào trong thì có một bàn tay to lớn dữ chặt lấy cổ tay của anh khiến anh phải quay đầu lại nhìn.
" Yechan,em sao vậy?" anh ngơ ngác hỏi cậu.
" Anh,bó...bó hoa này tặng cho anh." vừa nói Yechan vừa nhét bó hoa vào trong tay Jaehan.
Nghe Yechan nói xong anh mới di chuyển tầm nhìn từ bó hoa sang cậu, hương thơm của hoa hồng lan tỏa bên mũi anh ,rất thơm.
" Em tặng hoa cho anh sao."
_____________________ _____________________
Vì lần đầu viết chuyện nên có sai sót ở đâu thì mong mn góp ý cho tui nha " cảm ơn mọi người đã đọc chuyện"🫶🏻
Cùng nhau gắm ảnh một chút nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro