Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phép màu

Đôi lời trước khi vào chương: Lần đầu mình thử sức với văn chương thời chiến, nên có vài từ ngữ dùng có thể không đúng, nếu bạn thấy mình sai hãy nhẹ nhàng nhắc nhở ạ 

----------------

"...Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ..."
                                                               ⊰ Phép màu_MAYDAYs ft. Minh Tốc⊱

-------------------------------

Ngày 17 tháng 12 năm 1973

Hôm nay, tôi được cử vào Sài gòn, cùng vài đồng chí quân y khác, cấp trên nói, vào đấy tham gia công tác y tế để cho mấy chiến dịch trong Nam. Trong đội đi cùng tôi lần này có cái Linh, nhỏ bạn cùng bàn với tôi hồi còn ngồi bàn gỗ nhìn bảng, nó nghe tin được ra Nam, mày mặt nó hớn hở lắm, người thương nó đầu năm cũng mới được của ra Nam đến chuẩn bị cho chiến dịch, mấy tháng trời chưa gặp người yêu, nó nhớ, nghe tin sắp được ra Nam gần người yêu, nó mừng ra mặt.

Tôi lắc đầu nhìn con bạn, rồi gói ghém hành lí chuẩn bị cho chuyến đi, hay tin được tham gia vào mấy chiến dịch giải phóng tui cũng thấy vui, nhưng cũng lo, anh Huy- cấp trên của tôi bảo, có thế chuyến này là chuyến cuối, cả đám có thể không toàn thây trở về, nhớ tới người mẹ mắt đã mờ, tôi lại lo hơn.

Ngày 20 tháng 12 năm 1973

Tôi vào Sài Gòn rồi, người đón bọn tôi về đơn vị là anh Hà, anh hơn tôi hai tuổi, nghe nói anh là người cùng quê với tôi,mặt anh hơi nghiêm, nhìn sợ lắm. Nhỏ Linh mới đầu thấy anh đã quay vô thủ thỉ với tôi rằng nhìn anh hơi đáng sợ, rồi cứ thế nhỏ cứ bám lấy áo tôi không hé với anh Hà chữ nào, làm tôi bất đắc dĩ trở thành máy truyền thông tin cho nó, bạn bè gì đâu á.

Đêm đầu ở đơn vị, tôi lạ chỗ ngủ không được, đành rảo đôi chân dạo ở ngoài.

- Sao đồng chí Hiệp giờ này chưa ngủ, mà còn ra đây

Giọng nói bất ngờ phát ra làm tôi giật mình, quay đầu lại, ra là anh Hà đứng phía sau

- À em lạ chỗ, không ngủ được

- Cũng không nên đi ra ngoài một mình, lỡ đâu địch đột kích bất ngờ

- Vâng tôi biết rồi, dạo sau tôi không dám nữa

- Thôi cũng quá mười giờ rồi, đồng chí vào nghỉ ngơi đi

Ngày 24 tháng 1 năm 1974

Hôm nay là mùng một tết, đơn vị cũng tổ chức tiệc, nhỏ, đồ ăn cũng không nhiều, nhưng lại ấm cúng, tôi không mấy buổi tiệc, ăn vài miếng rồi xin về phòng, cầm bút lên, tôi viết thư gửi mẹ, đang viết tôi nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra tôi thấy anh Hà đang đứng đó, tay cầm mấy củ khoai

- Nãy Hiệp ăn ít quá, sợ Hiệp đói, nên tôi mang cho Hiệp mấy củ khoai

Qua hơn chục ngày, tôi với anh Hà nom cũng thân nhau hơn, đơn vị xếp bọn tôi vào cùng một phòng, ấy là thành thân, lúc trước nhìn mặt anh tôi thấy sợ, tại mặt anh nghiêm, ban đầu được xếp vào phòng tôi cũng lo, mà giờ tôi thấy mình lo xa, anh Hà nhìn mặt vậy thôi chứ anh dễ thương vô cùng, anh hay tâm sự với tôi. Anh kể bố với anh hai anh hồi trước cũng đi lính, hai người cùng hi sinh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, mẹ anh hay tin sốc đến mức phát bệnh tim chết, lúc đó anh mới hơn hai mươi. Rồi anh cũng gác đau buồn, đăng kí vào lực lượng Nam tiến, quyết tâm tiếp bước bố mình.

"Dù có lỡ xui chết, lên trời cũng có cái để báo cáo với ông già cùng thằng anh"

Anh nói vậy, miệng anh cười, ánh mắt phản phất sự quyết tâm.

Quyết tâm dành lấy miền Nam 

Quyết tâm mang về thống nhất cho dân tộc 

Ngày 20 tháng 5 năm 1974

Miền Nam đã bắt đầu mùa mưa, mấy hôm trời cứ mưa, mưa miền Nam không lạnh, nó mang cái cảm giác mát mát, làm người ta dịu lòng, cả chính tôi cũng say mê cơn mưa Sài Gòn tháng năm này.

Hôm nay cũng là một ngày mưa, mưa cứ lâm râm lâm râm, tôi ngồi say sưa nhìn mưa, lần nữa lại có tiếng nói bất ngờ phát ra.

- Hiệp ngắm mưa à ?

- À, đúng rồi, mưa hôm nay mát hơn hôm qua, anh nhỉ

- Ừ, mà tôi có cái này cho Hiệp nè.

- Cái gì

- Tôi thấy Hiệp hay viết nhật kí, mà bút của Hiệp nom sắp hỏng rồi, tôi tặng Hiệp cây bút mới

- Tặng tôi ? Dịp gì vậy

- Hiệp quên hả, ngày này sáu tháng trước, tôi đi đón Hiệp đấy

Việc này chính tôi còn quên, ấy mà anh Hà lại nhớ rõ ràng như vậy, hay ghê.

Ngày 20 tháng 12 năm 1974

Đông sang rồi, đông ngoài Sài Gòn không lạnh bằng đông Hà Nội, chỉ se se một chút, mấy nay đơn vị tất bật chuẩn bị cho chiến dịch tiến công, cả anh Hà cũng bận, tối muộn mới về, tôi thì trực trong khu trạm xá lo cho mấy thương binh, tối về tới, tôi lại thấy trên bàn có một hộp quà, bên trong là cây bút máy, bên dưới là mảnh giấy, chữ hơi xấu nhưng cũng nhìn được.

"Mừng ngày Hiệp vào Nam một năm."

À phải rồi, hôm nay là tròn một năm tôi vào đây, tròn một năm tôi ở cùng anh Hà. Một năm qua, tôi với anh Hà cứ vậy, cứ bình dị mà ở bên cạnh nhau, tôi không biết vì sao nhưng khi ở cùng anh Hà, tôi thấy bình yên đến lạ, hẳn là do bọn tôi cùng quê, nhỉ ?

Ngày 2 tháng 2 năm 1975

Nhanh quá, chớp mắt một cái, tôi đã đón được hai cái tết ở nơi xa quê hàng dặm, tôi vẫn như thường lệ, âm thầm viết thư cho mẹ ở xa, anh Hà cũng giống như năm ngoái, mang đồ ăn cho tôi, nhưng hôm nay lại ở chỗ, tim tôi đập nhanh lạ thường.

- Hiệp này

- Dạ ?

- Hòa bình rồi, Hiệp muốn làm gì

- Chắc là, xin vô bệnh viện, tiếp tục cứu người, nhỉ

- Vậy cho anh xin theo Hiệp về nhà được không ?

Anh nói, giọng hơi khẽ, tôi cười, giả vờ suy nghĩ, rồi nhìn vào anh

- Anh phải toàn thây, trở về thì mới theo em được

Tôi thấy anh Hà cười, tôi cũng cười, rồi đêm đó, lần thứ hai tôi mất ngủ 

Tôi không biết, cái cảm xúc bên trong mình là gì, chỉ biết tôi thật sự muốn bình yên ở bên cạnh anh, hai đứa cứ bình dị như thế.

Ngày 26 tháng 4 năm 1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu rồi, anh Hà theo tiểu đội của mình chiến đấu, còn tôi thì ngồi ở trạm xá trực, mấy ngày nay thương binh vào đây nhiều vô số, tim tôi cũng treo ngược ở đâu, tôi lo lắng cho một người.

Tôi hi vọng tôi chỉ lo xa

Hi vọng anh không có chuyện gì

Hi vọng anh bình an trở về

Anh chắc chắn phải bình an trở về

Anh không được có chuyện gì, để khi hòa bình, hai đứa mình sẽ cùng về Hà Nội, thuê một căn nhà, sống cùng nhau, bình dị đến già

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Chiến dịch toàn thắng, nhưng vẫn chưa có tin tức của anh Hà

Anh Thuận - đồng đội của anh nói anh đã chết

Chết nhưng không thấy xác

Lòng ngực tôi vỡ tan

Tôi không tin anh chết, hoảng loạn tìm kiếm đồng đội anh

Nhưng ai cũng lắc đầu 

Mắt tôi nhòe đi, cổ họng khô khốc 

Anh Hà, anh thất hứa với em rồi

Ngày 20 tháng 12 năm 1976

Hòa bình được gần hai năm, tôi về Hà Nội, thực hiện lời tôi đã nói, tiếp tục cứu người ở bệnh viện.

Tôi cũng mua một căn nhà nhỏ, đủ cho hai người

Tôi sống một mình, bởi mẹ tôi không chờ được tin hòa bình, đã về trời gặp bố

Bạn bè tới, ai cũng hỏi sao không mua căn một người ở cho tiết kiệm

Tôi chỉ cười không nói

Chỉ có cái Linh nhìn thấu mọi chuyện

Ngày 20 tháng 5 năm 1977

Hôm nay, tôi trực xong ở viện, về gần đến nhà tôi thấy một bóng người

Bóng người rất quen thuộc

Mắt tôi nhòe đi, chạy nhanh tới, ôm chầm lấy anh

Vai áo anh ướt một mảng

Vai áo tôi cũng ươn ướt nước mắt

Cứ thế hai đứa ôm nhau rất lâu, rất lâu...

"Phép màu cho chúng tôi gặp nhau vào mùa đông Sài Gòn
  Lúc đó bọn tôi chỉ như những đứa nhỏ mới lớn
 Và lần nữa phép màu lại cho chúng tôi gặp nhau vào mùa hạ Hà Nội
 Với hai trái tim đã rõ tiếng đập" 

- Thế là anh giữ  đúng lời hứa rồi, bây giờ tới Hiệp, nhé  

-------------------------------

quả phép màu đúng là thử thách với mình, mình vò đầu bức óc mãi vẫn không ra chữ 
rồi khi nghe được Thuận, Nam, Hùng cùng cất lên ca khúc này tại concert Sao Nhập Ngũ, mình đã phát thảo ra cốt truyện, và sau khi đi coi "Mưa đỏ" về, mình đã gõ lên chương này  
và vì là lần đầu thử sức với thể loại này, nên hẳn là con những thiếu sót do việc thiếu kiến thức, mọi người thấy thì comment chỉ bảo mình nha. 

P/s: toi lụy Mưa đỏ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro