Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ sớm đi em

"...Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi ?..."
⊰ Ngủ sớm đi em_DucMinh ⊱

-------------------------------
23:45

Phạm Duy Thuận vừa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, uể oải vươn vai một cái, dịch người ra khỏi bàn làm việc. Thấy chủ nhân đứng dậy, hai chú mèo nhỏ liền phi tới, cọ cọ người vào cổ chân của anh.

- Sao, hai đứa đói bụng hả, để ba lấy hạt cho ăn nhe

Thuận bước ra quầy đồ ăn cho mèo, cẩn thận phân cho hai đứa, lại quay sang kiểm tra phần nước uống. Xong xuôi lại thoải mái ngả lưng lên sofa cầm lấy điện thoại lướt mạng một chút. Vừa vào tới giao diện facebook dòng newfeed đã hiện lên hình ảnh người con trai làm anh ngày đêm nhớ mong, Tăng Vũ Minh Phúc.

Bài đăng là hình ảnh em được chỉnh màu khá sầu não, gương mặt em chẳng thoáng vẻ hoạt bát thường thấy, Thuận nhìn chằm chằm vào bài viết ấy một lúc, tay lại không tự chủ chuyển sang giao diện chat với em.

- Con hải ly ngốc này...

Thuận nhíu chặt mày, day day thái dương một chút, lần nữa đứng dậy, mặc cho mình chiếc áo khoác, tay lại như thói quen cầm thêm một cái áo nữa rồi bước ra khỏi nhà đi đến vị trí người kia gửi, anh thấy em đang gục trên bàn, có vẻ đã khá say, mắt em hơi sưng lên vì khóc. Thuận đau lòng tiến đến nhẹ chạm vào lưng em, giọng đầy dịu dàng.

- Về thôi Phúc

Phúc nghe được giọng anh ngước mắt lên nhìn, nước mắt em lại tuôn ra tay ôm lấy người lớn hơn, Thuận cũng nuông chiều vòng tay ủ người kia vào lòng, tiếng thút thít nhẹ cất lên.

- Hức anh ơi, người ta bỏ em rồi

- ...

- Hức, người ta chê em phiền, chê em không hiểu chuyện, ghen lung tung, trẻ con, hức Thuận ơi em đau lắm, ức c-có phải em rất phiền không

Mắt Thuận chợt xẹt qua một tia máu, vòng tay lại chặt hơn một chút, giọng lại nhẹ đến lạ

- Phúc ngoan, em không phiền, thằng khốn đó không đáng để em đau lòng, nào nín đi, khóc đau mắt đấy.

Duy Thuận nhìn người trong lòng, tim đau không thôi. Anh yêu Phúc từ lúc hai đứa còn ngồi chung một giảng đường đại học. Lúc ấy, Phạm Duy Thuận còn là hotboy lạnh lùng của trường, chưa từng chịu chung với ai ngoài những người anh em thân thiết của mình, nhưng Tăng  Vũ Minh Phúc là ngoại lệ, em đã thành công kéo con người lạnh tanh kia cùng mình lập một nhóm, Duy Thuận lúc đó chỉ nói.

- Thằng Thạch muốn qua với crush nó, thằng Sơn cũng vậy, tôi mới bất đắc dĩ mới đồng ý

Có trời mới biết, lúc ấy khi nhìn vào đôi mắt tựa sao trời của người kia, anh đã muốn tiến lại lập nhóm, nhưng vì hình tượng của mình cũng như sợ người ta sợ Thuận đành phải ngồi im đó. Minh Phúc khi ấy loay hoay không tìm thấy người để ghép cặp, đành nhắm mắt liều đại bước đến ngỏ ý lập nhóm, thế là duyên phận cả hai bắt đầu.

Cả hai dần thân nhau hơn, Thuận bắt đầu dẫn Phúc đến những câu lạc bộ cho em được tiếp xúc nhiều, kết bạn được nhiều hơn. Minh Phúc được anh kéo khỏi thế giới cô đơn của bản thân, dần cởi mở hơn, chịu nói chuyện hơn, cũng mạnh dạn hơn, và kể từ đó Duy Thuận chính thức làm ân nhân, làm bạn thân nó.

Phúc nào biết, Duy Thuận không thèm làm bạn thân em, anh chỉ muốn làm bạn trai em.

Thuận phát hiện mình thích em từ lúc nhìn thấy miệng em cười tươi rói, tay cầm micro cất lên giai điệu bài hát yêu thích trong buổi tụ tập một hội nhóm. Hình ảnh đó đẹp đến mê hồn làm tim anh đập loạn.

Nếu hỏi tại sao anh không tỏ tình?

Anh có ý định đó chứ

Nhưng anh muộn mất rồi

Thuận vốn định đợi đến ngày kỉ niệm một năm hai đứa quen biết nhau thì tỏ bày tâm tư mình.

Nhưng Phúc không cho anh cơ hội đó

Ngay buổi chiều hôm đó, em hẹn anh đi uống nước, Thuận thấy rất rõ, Phúc khoác tay một cậu trai, rồi giọng nói ngọt ngào của em cất lên.

- Anh Thuận đây là Vũ, người yêu em. Còn đây là bạn thân em, anh Thuận

Hôm đó, sau một năm bỏ chất kích thích, Thuận đã uống hết một chai Gin, cây pod cất lâu trong tủ lại được lấy ra.

Phúc ghét mùi cồn, ghét cả mùi pod, Thuận cũng chiều theo ý em mà bỏ nó. Ấy mà, gã người yêu em lại chẳng thể làm được, mỗi lần Phúc nhắc nhở gã lại nhăn mặt, chê em phiền, rồi lạnh nhạt bỏ đi để Minh Phúc buồn bã tìm đến Duy Thuận.

Thuận thấy em buồn chỉ nhẹ dỗ dành, và cứ thế sáu năm, Thuận cứ thế lặng lẽ bên em, dỗ dành những lúc người ta bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh.

Sáu năm qua, Minh Phúc hoạt bát mà Duy Thuận nhọc lòng kéo ra khỏi bóng tối, lần nữa lại chui vào góc tối, nụ cười em dần ít đi, những tiếng thở dài, những lần bật khóc bắt đầu tăng lên.

Thuận giận lắm, em của anh, anh nâng niu không hết, những thứ tốt đẹp đều dành cho em, thế mà người kia lại to mật lớn gan làm em khóc. Nhưng Thuận nào làm được gì ngoài an ủi em, bởi nghiệt ngã thay,  em yêu gã kia, và nếu Thuận đánh gã, em sẽ buồn hơn.

Thuận cõng Phúc về nhà, đặt em lên chiếc giường êm ái của mình. Nhẹ nhàng lau người cho em nhỏ. Phúc cự mình mấy cái, rồi lại ngoan ngoãn để anh thay đồ.

Thuận đi đổ thau nước rồi lại nhẹ bước đến gần em, nhìn ngắm mặt nhỏ đang ngủ say, Thuận lại bất giác mỉm cười.

- Sao em không bao giờ quay đầu nhìn anh vậy ha

- Rõ là anh cũng đẹp trai, giỏi giang, anh lại còn yêu em như thế

- Vậy mà em chẳng đoái hoài đến anh, giận thật đó

Rồi Thuận lén đặt lên môi Phúc một nụ hôn

- Nhìn xem, giờ anh không chê em béo được rồi, em gầy quá, má hóp vào luôn rồi

- Xem ra sau này anh phải quản em nghiêm hơn rồi

Nói rồi lại hôn thêm một cái lên trán em

- Phúc ngủ ngoan, ngày mai ngủ sớm nha em

Rồi Thuận bước ra khỏi cửa, cũng không biết khi tiếng chân anh đi xa Phúc đã mở mắt.

-Đồ ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro