
làm gì có ai thương em như anh
"Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai"
⊰Làm gì có ai thương em như anh- Tóc Tiên⊱
-------------------------------
Duy Khánh ngồi co ro một góc nhà, bất lực nức nở, lão chồng của em hôm nay lại uống say, hại em vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã hằn.
Những kí ức ngày trước ùa về, dáng vẻ đầy vui tươi của em, nụ cười đầy trong sáng của em khi chọc phá một cậu trai như những thước phim, không nhanh không chậm chiếu lại trong đầu em.
Em nhớ Bùi Công Nam
Em nhớ Nam của em rất nhiều
"Nam ơi, anh đâu rồi, cứu em"
Rồi Khánh chợt nhận ra, em đã đẩy anh ta ra khỏi đời mình vào nửa năm trước...
Duy Khánh là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo có ba anh em, em là anh cả, vậy nên từ nhỏ đã phải nhường nhịn cho các em.
Từ năm mười tuổi Khánh đã phải vừa học vừa làm, để đủ học phí cho cả ba anh em đi học hết đại học, sau này em gặp được Nam, một người đàn ông thiện lành, và chỉ thoáng chốc em đã bị sự tinh tế và tử tế của anh bắt gọn, hai người nhanh chóng bước vào mối quan hệ đầy ngọt ngào. Ở bên Nam, Khánh không phải Nguyễn Hữu Duy Khánh, người anh cả với trách nhiệm nuôi các em trên vai, mà chỉ đơn thuần là em bé Khánh của anh Nam, có thể thoải mái làm nũng, thoải mái đòi hỏi, và Nam cũng sẽ thoải mái cưng chiều, thoải mái làm hài lòng em.
Cứ thế, hai con người, bình dị, trôi qua ba năm, những tưởng chờ đợi cả hai là cái kết thật đẹp nhưng nào ngờ, biến cố lại ập đến đời Khánh.
Ba Khánh ra ngoài cờ bạc, nợ hơn vài trăm triệu, trong lúc quáng quẩn, đã kí vào giấy đồng ý bán con, Khánh hay tin sốc lắm, khóc đến ngất tận ba bốn lần, và với sự thúc ép cùng tiếng mắng, tiếng chửi của ba, em đã nói ra lời đau lòng nhất với Nam.
- Mình chia tay đi
Nam không hỏi lí do, cũng không trách em, anh chỉ nhẹ nhàng nói
- Được, anh tôn trọng em, với anh chỉ cần Khánh hạnh phúc cái gì anh cũng chấp nhận, nhưng hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, luôn dang rộng tay chờ em
Tối hôm đó trời đổ cơn mưa rất to, Khánh lang thang dưới màn mưa ấy, nước mặt hòa cũng cơn mưa lạnh buốt, cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết khi em tỉnh dậy, em đã ở trong căn hộ của mình.
Rồi sau đó, Khánh lên xe hoa, với một người đàn ông xa lạ, người em thậm chí còn không biết tên, không buổi hẹn hò, không lời tỏ tình, không lời cầu hôn, cứ thế mà cưới người kia, ngày cưới, em chua chát nở nụ cười, đưa mắt nhìn ba, người đàn ông thậm chí không liếc mắt nhìn em lấy một cái, chỉ chăm chăm vào số sính lễ trên bàn. Lại nhìn mẹ, người phụ nữ gầy gò, đang lau vội những giọt nước mắt, bên cạnh là hai đứa em, chúng nó đang nhìn Khánh với anh mắt đầy lo lắng, có chút xót xa. Em vuốt nhẹ má hai đứa nhỏ, mỉm cười trấn an, rằng mình sẽ không sao.
Nhưng thực tế đã vả cho Khánh một cú đau đớn.
Sáu tháng cưới nhau, Khánh lo toan việc nhà, trong khi lão chồng cứ dăm bữa vài ngày lại uống rượu nốc cồn, rồi lại đánh em, trong nửa năm qua, từ một người với gương mặt đầy tươi cười, không chút lo âu, một người không có vết xước nào trên da, Khánh đã trở thành một con người mà chính em còn không nhận ra bản thân, người đầy vết thương, mặt đầy lệ nước. Em không dám về nhà, sợ mẹ cùng hai đứa em lo lắng, chỉ biết âm thầm chịu đựng
Hôm nay lão chồng em lại đi uống rượu, và lại đánh em, lần này gã ta đánh mạnh hơn cả thường ngày, Khánh suýt nữa chết trên sàn, lần nữa mở mắt, gã lại nằm trên giường mà say giấc mặt kệ sống chết của em, Khánh tủi thân bật khóc nhìn xuống chiếc vòng đang ở trên cổ Khánh lại khóc to hơn, và không may rằng, tiếng khóc ấy lại làm lão chống tỉnh giấc, lão ta chợp lấy cái cây ở gần đó, định xông tới đánh em. Trong nhất thời em nhớ đến lời của Nam.
- Nếu ai đó bắt nạt em mà anh không ở bên, hãy phản kháng, đạp hắn ra, xong đó nhấn viên ngọc trên vòng cổ, anh sẽ tới liền.
Lần đầu tiên, Khánh dám phản kháng, em đẩy gã đàn ông kia ra, nhấn lấy viên ngọc trên vòng, hy vọng Nam sẽ nói thật, gã đàn ông khi bị em đạp ra càng tức giận hơn, nhanh chóng bắt lấy em, Khánh đã hết sức vùng vẫy, nhưng lại vô ích.
Ngay lúc em nhắm mặt chờ đợi đòn roi giáng xuống, cửa nhà mở toang, một tốp công an tiến vào, dẫn đầu là người mà em luôn mong ngóng - Bùi Công Nam. Gã đàn ông bị áp giải đi, Công Nam nhanh chân tiến đến, ôm lấy em, Khánh được anh ôm liền nức nở òa khóc, úp mặt vào lòng Nam.
- Hức Nam ơi
- Anh đây, anh đây, Khánh ngoan đừng khóc, người xấu bị bắt rồi.
Khánh sau đó quá mệt mà thiếp đi trong lòng anh, mở mắt lần nữa, em lại ở bệnh viện, bên cạnh là Nam đang ngủ gục ngay ghế, anh gầy đi rất nhiều, Khánh yếu ớt đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, Nam lập tức tỉnh dậy, mặt lo lắng nhìn em.
- Em tỉnh rồi, có đau chỗ nào không nói anh.
- Không, em ổn, có Nam ở đây bảo vệ, em thấy không đau nữa
- Nào, không đùa đâu, em đau thì phải nói anh chứ
Khánh nhìn vào mắt Nam, nơi chưa trong đấy là bóng hình em, với những tia xót xa, cả hai cứ thế nhìn nhau mà chẳng ai cất lời, cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là mẹ cùng hai người em của Khánh. Đứa út nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi hang.
- Anh hai, anh có sao không, thằng chó đó dám đối xử với anh vậy hả, để em cho nó một trận.
- Thôi út, anh không sao
- Là lỗi của mẹ, đáng lẽ mẹ phải ngăn ba con, Khánh tội nghiệp của mẹ, mẹ xin lỗi con
- Không sao đâu mẹ, con ổn mà
- Em đã soạn đơn li hôn cho anh rồi, nội vết thương trên người anh, cùng những đoạn phim anh Nam gửi, gã kia không ra đi tay trắng, em sẽ đốt tòa
- Đoạn phim ?
Khánh ngạc nhiên nhìn Nam, thấy anh lúng túng gãi đầu, liền không nhịn được cho người kia cái liếc mắt.
Khánh sau đó trò chuyện cùng gia đình, lúc đó em mới biết, ba em đã mất trong một cuộc tai nạn, thời điểm đó, nợ còn chưa trả hết, Nam lúc đó là người đứng ra giúp đỡ, trả hết nợ cho nhà em, còn mua cho ba người một căn nhà rộng rãi thoải mái, lại giúp hai đứa em nhỏ trong sự nghiệp, em ba của em nhờ được Nam giúp đỡ đã trở thành luật sư đầy danh tiếng trong thành phố, em út thì lại trở thành một ngôi sao đang nổi trong showbiz, sự nghiệp ổn định, ba mẹ con vừa định sang thăm em, mới bàng hoàng hay tin em bị chồng bạo hành đến mức nhập viện.
Khánh nhìn Nam, người đàn ông trước mặt, đã vì em làm biết bao chuyện, lại cứu lấy em trong lúc em bị đẩy vào ngục tối, bao nhiêu đó, cũng đủ hiểu anh ấy đã yêu em nhiều đến nhường nào. Ba người kia thấy hai người nhìn nhau, cũng hiểu ý, lấy cớ ra ngoài, trả lại không gian cho cả hai.
- Anh giải thích đoạn phim đi
- Sau khi anh biết em lấy chồng, không an tâm nên anh dọn sang ở gần em
- Rồi anh quay lén nhà em ?
- ...
- Anh nói thật đi, cái vòng em đeo còn bí mật gì nữa.
- Nó là camera bí ẩn, anh lo em có chuyện nên mới lén lút gắn vào, còn có, cảm biến nguy hiểm, nếu ấn vào đó điện thoại anh sẽ thông báo,...
- Còn gì nữa không ?
- H-hết rồi
- Anh, sao lại vì em làm nhiều như thế...
- Tại anh thương em
- Sao lại thương em, em có gì để anh thương
- Em có rất nhiều, em luôn đặc biệt trong anh, bên em anh thấy rất hạnh phúc
- ...
- Mẹ anh cũng thấy em rất dễ thương, chỉ mong em làm con dâu bà ấy, vậy nên Khánh ơi, đợi em li hôn xong, bọn mình có thể bắt đầu lại không
- Không
- A-Anh hiểu rồi
- Gã ngốc nhà anh, bọn mình chưa bao giờ hết yêu nhau, vậy sao có thể gọi là bắt đầu lại, phải gọi là tiếp tục đoạn nhạc còn dang dở, còn nữa, em không chấp nhận lời tỏ tình trong bệnh viện với bộ dạng này đâu, đồ ngốc nhà anh
- Được được, đợi em li hôn xong, anh sẽ chuẩn bị cho em một buổi tỏ tình thật lãng mạn, có chịu không
Khánh không nói gì chỉ nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn, thay cho câu trả lời
-------------------------------
Xứng đáng được phiếu bé siêng chưa cả lò.
À một phút pr, tui có đăng lại trên tóp tóp á, ai muốn coi des ảnh đồ đó thì search acc "angnhangnhang.min" nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro