
dancing in the dark
"Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark
Ngoài trời mưa đang giông tố, căn phòng lặng không tiếng gió
Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay"
⊰ Dancing in the dark_Soobin ⊱
-------------------------------
Tăng Vũ Minh Phúc từ bé đã là một con người nhút nhát, suốt mười hai năm đèn sách của mình, em chỉ có đúng hai người bạn thân là Lê Trường Sơn và Trần Phan Quốc Bảo, đi đâu em cũng kè kè cạnh họ như đứa em út cần được bảo bọc, mấy lúc hai người con trêu rằng.
- Mày trưởng thành lên coi em
- Sao phải trưởng thành, em bám hai anh là được rồi
Minh Phúc có thói quen gọi bọn họ là anh, Sơn với Bảo cũng vui lòng trở hai người anh trai bất đắc dĩ của em.
- Rồi sau này lên đại học lỡ bọn tao không ở bên mày rồi sao
- Hoi đừng có vỡn, hai anh không bỏ em được đâu
- Cái con hải ly vọng tưởng này
Chỉ là Phúc không ngờ, lên đại học, ba người bọn họ tách nhau ra thật
Tuy cả ba vẫn chung trường, nhưng Phúc học khoa Thanh nhạc, Trường Sơn thì học khoa đạo diễn, Quốc Bảo lại học khoa sân khấu kịch, ba đứa vẫn ở cũng nhà nhưng lịch học khác nhau, Phúc lại được cái khó hòa nhập, nên ngay bài tập nhóm đầu tiên mà giảng viên giao cho lớp, em đã loay hoay không biết làm sao.
Ngay lúc đó, em thấy Thuận, đang ngồi một mình, không có ai lại nói chuyện
Thế là em làm liều
Lần đầu tiên, Phúc dám nói chuyện với người lạ, mà không có hai người bạn thân bên cạnh
- Xin chảo, em là Phúc, m-mình có thể lập nhóm không ?
Và ngay khoảng khắc đó, em cảm giác như cả giảng đường đang nhìn mình.
Phúc căng thẳng, lo sợ người ta từ chối, vừa định nói thêm, giọng nói trầm thấp đã vang lên
- Được
Rồi cứ thế, hai người đã hợp tác cùng nhau, Thuận và Phúc cũng dần thân thiết, anh thường dẫn em đi nơi này nơi nọ với cái cớ tốt cho dự án, nhưng Phúc biết, anh muốn kéo em ra vỏ bọc của em, Phúc cũng không vạch trần, cứ thế Thuận theo anh. Rồi Phúc dần từng bước tiến ra khỏi vòng tròn an toàn, Bảo cùng Sơn cũng vui cho em, cảm thán Thuận đúng là thần của họ, chỉ qua vài tháng đã giúp bạn thân của họ biến đổi.
Nhưng chỉ một lần lỡ trao tim cho nhầm người, em đã lỡ đạp công sức của Thuận xuống biển.
Phúc gặp Vũ, gã đàn ông khiến em mắc vào bẫy tình.
Rồi lại em đau suốt sáu năm, sáu năm yêu nhau gã ta thao túng em bằng bạo lực lời nói, em cũng ngu muội mặc anh ta thao túng, dù Sơn và Bảo đã bao lần nhắc nhở.
Cứ thế, sáu năm thanh xuân của em kết thúc với lí do.
- Em cứ phiền như con nít đó Phúc, nết như em không biết ai yêu nổi, anh cũng chịu hết nổi rồi, mình chia tay
Lúc đó, trái tim em đã hơi rỉ máu của em chính thức vỡ tan
Trong lúc đau nhất, em đã tìm đến men say, thứ em ghét cay ghét đắng, đăng lên trang cá nhân tấm ảnh của bản thân, thông báo sáu năm của em đã kết thúc.
Rồi chặn mọi liên lạc của Bảo và Sơn
Bởi tụi nó biết sẽ gọi đến cằn nhằn rất nhiều
Nhưng em lại không chặn Thuận
Bởi em biết, Thuận sẽ không bao giờ la em, anh chỉ nhẹ xoa đầu an ủi em, và mang em về nhà, chữa lại những vết thương đang rách của em.
Và em đoán đúng
Thuận đã tìm đến em, nhẹ an ủi em bằng giọng nói ấm áp, rồi mang em về, cho em an giấc trên giường.
Chỉ là em không ngờ, Thuận lại nhân lúc em ngủ say, mà tỏ bày
Phúc thừa nhận, em không say, chỉ là đột nhiên em muốn giả say, cảm nhận hết sự ấm áp mà anh bạn thân mang lại.
Sáng dậy, em cũng không vội nhắc đến chuyện hôm qua, cứ thế bước vào bữa ăn sáng như mọi lần
Chỉ là sau đó, tần suất Phúc bám lấy Thuận nhiều hơn, đến mức Bảo và Sơn cũng bắt đầu nghi ngờ
- Ê, tự nhiên dạo này mày bám thằng cha Thuận nhiều dữ vậy Phúc
- Ừa, bám tới mức hai đêm không thèm về nhà
- Tại nhà anh Thuận có bé Ni bé Na dễ thương
Bảo nhìn sang cái chuồng đang có năm con mèo nghiêng đầu ngó xem chuyện
Ủa bộ nhà mày có năm con mèo chưa đủ hả ?
- Mày cứ liệu hồn đó, lựa người lựa đàng hoàng hà, đừng để như thằng cha Vũ là tao đánh dô cuốn họng mày à
- Biết rồi, em chừa rồi mà
Phúc cứ thế hồn nhiên cười giỡn, chỉ là em không biết, Sơn đã có một cuộc nói chuyện riêng với Thuận, buổi nói chuyện áp lực nhất mà Thuận từng có.
Bẫng một năm, Thuận mới cảm thấy sự là lạ của em nhỏ lòng mình
Thuận đã phải nhờ hai người bạn thân của em vào cuộc, để rồi bị thằng Bảo cười dô mặt
- Ông già mà ông kém vãi
- Mày hỗn à
- Nói chứ, Phúc có thích anh không thì em không biết
Ủa alo
- Mày giỡn mặt hả Sơn
- Đùa, em không biết thật, dù sao nó với thằng cha Vũ cũng bên nhau sáu năm chứ ít gì, hong lẽ nó thay lòng lẹ vậy
- Em nói nè, Phúc bây giờ đang trong giai đoạn không muốn yêu, anh cũng biết mà, nó còn tổn thương, cần khoảng thời gian để chữa lành, nó cũng đang rối bời. Giờ em hỏi anh câu, anh có yêu nó không ?
- Có, tao yêu em ấy gần bảy năm rồi
- Chưa thấy ai ngu như anh, bảy năm mà không chịu tỏ tình
- Ủa chứ mày khác gì tao, mày nói tao sao không tỏ tình thằng Thạch đi
- Hai người nín, kém như nhau mà hay nói ghê, nghe người có gia đình nói nè, giờ cho thằng Phúc cần thời gian để chữa lành, nếu anh không muốn hải ly bị bứng đi lần nữa thì kiên nhẫn bên nó, thả thính thả thính đồ đó, còn bọn tui bên đây làm công tác tư tưởng cho nó, oke không
- Ờ
Ờ đại chứ nó nói gì anh cũng không hiểu
Rồi cứ thế thêm nửa năm nữa, hai người cứ thế cạnh nhau, ai nhìn vào cũng tưởng người yêu, nhưng hỏi thì lại nhận lại câu trả lời bạn thân, Thuận cũng chỉ biết cười khổ.
Rồi vào một ngày xuân đầu mùa, khi hai bên đường hoa đang nở rộ, trời cũng quang đãng đẹp đẽ, Duy Thuận có một buổi gặp mặt với khách hàng, anh có uống vài ly, không quá nhiều để anh say, nhưng anh vẫn gọi cho Phúc đến đón.
- Phúc ơi đón anh với, anh say rồi...
- Anh đang ở đâu ?
Phúc đến nơi thì thấy gã bạn thân em đang ngồi đó, áo vest khoác ngoài đã được cởi ra đặt sang một bên, chỉ còn cái áo sơ mi tay ngắn đế lộ ra bắp tay của anh, Phúc tiến đến, nhẹ chạm vào anh, dìu anh lên xe, cứ thế im lặng về nhà. Phúc lại dìu anh lên phòng, nhẹ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, lại khẽ lau người cho anh, rồi ngay ngắn đắp chăn cho Thuận rồi cũng định quay về nhà.
Bất chợt, Thuận bắt lấy tay em, kéo em vào lòng mình, giọng trầm ấm có chút men rượu cất lên.
- Lâu rồi anh không thấy Phúc nhảy
- Phúc nhảy với anh nhé ?
Phúc nghĩ mình cũng bị men rượu anh ảnh hưởng rồi, cứ thế mà gật đầu, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, một cao một gầy, cũng nhịp nhàng di chuyển, nhảy múa mà không có bản nhạc nào, ngoài trời, những giọt mưa xuân cũng bắt đầu rơi, căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng thở, động tác nhảy cuối cùng cũng ngưng, nhưng chẳng ai chịu buông tay.
- Phạm Duy Thuận
- Anh nghe
- Anh đợi em lâu không ?
- Bảy năm, nghe lâu đấy, nhưng là em thì anh thấy không lâu
- Vậy từ nay, anh đừng đợi nữa
Phúc bất ngờ nhón chân lên, đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn
- Bởi vì, em sẽ không cho anh đợi nữa
Duy Thuận khẽ cười, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi mềm, luồn tay vào gáy tóc của em nhỏ, kéo em vào một nụ hôn kiểu Pháp, lưỡi nhẹ tách hai cánh đào ngọt ngào, lại khéo léo luồn vào khuôn miệng, muốn hút hết mật ngọt của Phúc. Mãi một lúc, Phúc khẽ đánh vào tấm lưng vạm vỡ của người lớn, Thuận mới chịu buông
- Anh yêu em, Minh Phúc
- Em cũng yêu an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro