Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc khăn Piêu

"...Tôi bước trên con đường gai lầy
Mang theo cả Tổ quốc
Trên vai vẫn còn đong đầy
Thân nam mười tấc
Anh chẳng quản nắng trưa
Băng ngàn dặm đồi trùng mịt mùng
Chẳng ngại gió mưa..."
                                        ⊰ Chiếc khăn Piêu_Nhà cá lớn⊱

---------------------------

Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, một trần nhà gỗ đầy xa lạ, tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương ngay hông lại nhói lên khiến tôi nhăn mặt. Đúng lúc ấy, một thân trai bận đồ dân tộc bước vào, trên tay là một mâm đồ ăn cùng một tô thuốc.

- Chiến sĩ, anh tỉnh rồi à

- Cậu là ?

- À tôi là Khoa, người ở, hôm kia tôi đi hái thuốc thấy anh bị địch bắn ngất ngay đường núi, nên tôi mang anh về trị thương.

- À, cảm ơn cậu, không có cậu tôi chết lâu rồi, tôi tên Sơn

- Anh dậy rồi thì ăn cho đủ sức, rồi tôi đắp thuốc cho

Tôi cố sức ngồi dậy ăn, ăn xong bữa, Khoa đem tô thuốc đã được đâm nhiễu, vén áo lên, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của tôi. Tôi hơi rát nhẹ, khẽ nhăn mặt, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên nhỏ.

- Anh cố chịu một chút nhá, hơi đau nhưng nó sẽ liền nhanh

Tôi khẽ gật đầu, ngồi im để em đắp thuốc, nhờ đó tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt kia, một gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, đôi mắt nhìn như một con cáo, có chút tinh nghịch, mà lại đáng yêu không thể tả nổi. Tôi mải mê nhìn ngắm, cũng không biết em đã đắp xong tự khi nào, nhổm đầu dậy, mặt chúng tôi kề sát nhau, rất sát, tôi thấy phản phất vài tia đỏ, tôi cũng ngượng nhanh chóng đưa mặt ra xa

Rồi tôi ở nhà em trị thương, qua đó tôi mới tỏ hơn về em. Em là Anh Khoa, sống một mình trên căn nhà sàn giữa nơi hẻo lánh này, em hiểu biết sâu về thực vật, rõ nhiều về thuốc cây, nên mấy đợt có quân ta đi qua, em cũng phụ giúp trị thương. Khoa nhỏ hơn tôi hai tuổi, bố mẹ đều mất cả nên em cứ vậy mà sống, đôi khi em cũng sang những gian nhà bên cạch giúp đỡ, rảnh rỗi lại nghiên cứu cây cỏ, thuốc thang.

Sau một tháng, tôi bắt đầu thân em hơn, thi thoảng tôi cũng hay ghẹo chọc em, rồi nhìn em đỏ mặt mà lòng khoan khoái, lâu dần, cái cảm xúc không rõ bên tôi lớn dần, nhưng nó lại quá mới, làm tôi không dám gọi tên. Chỉ biết thật tâm tôi rất muốn bảo vệ em, bảo vệ cái nụ cười xin tươi ấy.

Hơn hai tháng, về thương của tôi cũng lành sắp hết, tôi lại nhớ chiến trường, lôi cây súng ra kiểm tra, vẫn bắn tốt. Khoa bên cạnh thấy thế, mắt hơi đượm buồn, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt ấy, ánh mắt khiên tôi chột dạ, có cái gì canh cánh trong lòng.

Sau hơn ba tháng, cuối cùng ngày tôi trở lại chiến trường đã tới, một tốp bộ đội hành quân sang đây, nghỉ chân lại đây, tôi được dịp xin gia nhập trở lại chiến đấu, cuối cùng cũng được đồng ý, tôi gói ghém tư trang, đợi ngày đi, tối hôm đó, tôi thấy Khoa không ngủ, em lẳng lặng nhìn lên bầu trời kia, tôi lấy làm lạ, bước ra ngồi cạnh, Khoa thấy tôi, mở miệng hỏi.

- Sao anh không ngủ, mai đi rồi đó

- Thế sao em còn thức

- E-em mất ngủ

- Anh đi em buồn à ?

Em không đáp, nhưng mặt đã đỏ lên

- Yên tâm, mạng anh lớn lắm, không chết được đâu, đợi khi hòa bình, anh sẽ quay về tìm em, em chịu không

- Em đâu có bắt anh phải hứa, anh muốn đi đâu thì đi

- Nhưng anh muốn hứa với em

Đêm đó, cả hai đứa tôi không ai ngủ được, chỉ ngồi ngắm sao, cũng không ai nói thêm câu nào. Mắt trời tỏ, tôi chuẩn bị đi cùng những người đồng đội, thì Khoa đi ra, đưa tôi chiếc khăn của em, một chiếc khăn Piêu, cùng câu nói.

"Giữ cho cẩn thận, hòa bình em sẽ đôi lại nó"

Tôi mỉm cười, nhìn em lần cuối ra bước đi, trái tim tự thề với trời sẽ chiến thắng, dành lại hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ bản làng, nơi có Khoa....

(Bối cảnh được lấy vào thời gian diễn ra chiến dịch Tây Bắc năm 1952)

Lưu ý: Truyện giả tưởng từ sự kiện có thật, truyện còn nhiều sai sót, mong bạn đọc nhẹ nhàng nhắc nhở

- Viết bởi Túc An - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro