summer rain
oneshort | lowercase
author : @lycheeunz
—
vài tiếng tít tít phát ra từ trong bếp, cơn mưa dài ngày nơi seoul náo nhiệt dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. kim donghyun đi vào bếp, cầm lấy tách cà phê đã được pha sẵn từ máy pha tự động. ngồi vào ghế và nhấp một ngụm nhỏ, hương vị có đắng có ngọt lan toả trên đầu lưỡi của donghyun, em khẽ nheo mày tỏ vẻ không hài lòng đôi chút.
"đáng lẽ nên thêm đường."
donghyun trách mắng bản thân, rằng dù có làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu. ban đầu ý định là ngắm mưa và nhâm nhi tách cà phê nóng. khung cảnh trong tưởng tượng toát lên vẻ thơ mộng, hữu tình khi những giọt mưa tí tách rơi xuống bên thềm. nhưng vị đắng nằm ngoài ý muốn, lại khiến tâm trạng của donghyun lại trở nên tồi tệ hơn.
nhàm chán và tẻ nhạt. hai từ mà donghyun muốn dành cho những ngày mưa; khi mà ánh mặt trời chẳng còn hiện hữu trên bầu trời xanh, thay vào đó là những ám mây đen u khuất kéo theo những cơn mưa nặng hạt. donghyun chưa bao giờ thích những cơn mưa, chúng khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo và buồn bã đến chẳng ngờ. tuy thế, em lại thích giai điệu mà cơn mưa ấy tạo nên, đặc biệt là giai điệu của những cơn mưa mùa hạ. chúng cứ thế nhẹ nhàng rơi, từng nhịp từng phách tạo nên một bản hoà ca tuyệt đẹp thắp sáng cả một vùng trời.
đúng thật là không có gì hoàn toàn xấu, chỉ là chúng ta chưa cảm nhận được sự đẹp đẽ ở nơi đó mà thôi.
đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh bức tự hoạ lớn, donghyun nhận ra đã đến lúc em phải rời khỏi nhà.
áo thun màu xanh trời cùng một chiếc jean rách gối, donghyun chải chuốt một chút trong gương, đến khi thật hài lòng mới đeo balo lên lưng rồi cứ thế mà đi. chiếc ô trong suốt đối với donghyun có vẻ là một lựa chọn đúng đắn, em có thể nhìn thấy được trời cao vừa có thể nhìn những hạt mưa thi nhau chạy xuống mỗi khi em dừng lại.
chuyến xe buýt hôm nay không quá đông, nhiều lắm cũng chỉ lác đác bốn đến năm người. vì vậy mà những chiếc ghế cạnh cửa sổ là nơi lí tưởng cho donghyun vào những lúc thế này. em tựa đầu vào khung cửa kính, ngắm nhìn chốn nhộn nhịp ngày nào chìm trong cơn mưa mà lòng có chút gợn sóng kì lạ.
mưa mùa hạ, dài đằng đẵng.
điểm dừng chân của donghyun là một quán cà phê mang âm sắc cổ điển, với màu chủ đạo là tông nâu vàng cùng những dải đèn ánh cam, cảm giác ấm cúng cứ thế mà bao bọc lấy cả một vùng trời.
donghyun đẩy cửa bước vào trong, đặt chiếc ô ngay ngắn lên một giá đỡ. như một thói quen mà gọi một cốc capuccino kèm 'người ấy'.
"youngmin~"
donghyun mè nheo ngồi xuống ghế, bày ra vẻ mặt cún con khiến người đối diện phì cười. im youngmin tay bưng tách cà phê nóng đi đến phía donghyun, thuận theo sự đáng yêu mà ngồi ngay xuống bên cạnh xoa mái tóc nâu của em. donghyun của những phút giây buồn chán chợt trở nên tươi sáng với nụ cười trên môi, em như bông hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. và mặt trời ấy, có lẽ là im youngmin.
"mưa thế này mà em vẫn đến đây, chẳng phải em không thích trời mưa sao ?"
"nhưng nhớ anh thì đi thôi."
em bĩu môi, tỏ vẻ uỷ khuất. đáng yêu đến nỗi người đối diện cũng chỉ biết tủm tỉm cười.
donghyun đáng yêu là thế, youngmin hiểu rõ. thời gian anh bên donghyun không tính bằng ngày mà là tính bằng năm. bốn năm ròng rã bên em từ những giây phút ngại ngùng đầu tiên, đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi sâu vào trong tâm trí. youngmin nhớ rõ ngày mưa hôm ấy, cậu trai tên kim donghyun đứng đó cả buổi trời chỉ để đợi một chuyến xe buýt sẽ chẳng bao giờ đến. trời tối, lạnh lẽo ngay cả người đi đường cũng không thương tình mà giúp em. tối hôm đó, youngmin đan tay em đưa em vào trong. cái đan tay ấy đến bây giờ vẫn thật chặt. không chỉ thế, mà có lẽ cả hai trái tim cũng hoà vào nhau mà chung một nhịp đập.
youngmin xoa đầu donghyun, tặng em một nụ hôn trên vầng trán. người nhỏ có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo mà để lại cho người lớn một cái hôn nơi bờ môi. hương đắng nhẹ của cà phê và ngọt thanh của bọt sữa, hoà quyện như giai điệu của một cơn mưa ngày hạ. nơi hai ánh mắt chạm nhau, nơi tình yêu vĩnh hằng mãi mãi chẳng hề vụt tắt.
.
đó là một khoảnh khắc thật rực rỡ
cám ơn anh vì đã giống như một cơn mưa ngày hạ
tựa những hạt mưa trong trẻo
thật tuyệt đẹp biết bao
trong lành tựa câu chuyện của anh và em.
end.
—
lại là viết vội vào một ngày mưa, lạnh thấu cả xương tuỷ luôn ấy chứ ;-;. cám ơn cậu vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro