기타, 버스, 그리고 저
ROUND 2 - Jay × Jungwon
Title: 기타, 버스, 그리고 저
Topic 2: Ai hát em nghe
Author: @cloudy_2406
[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]
Note :
Pic from 2gether: The series
Poem by _J_
****
Mùa hè đến không khí cũng trở nên nóng nực hơn thỉnh thoảng cũng chỉ có chút gió thổi nhè nhẹ của mùa xuân còn vương lại. Vậy mà anh cũng đã ở thị trấn nhỏ này 6 tháng rồi. Lúc đầu chỉ muốn về chăm sóc ba 2,3 tháng, cuối cùng lại quyết định ở lại, cũng đã quen dần với không khí nơi đây. Ông chủ Han lại gọi điện thúc giục, mỗi lần Jongseong đều không trả lời nên luôn có một tin nhắn thoại mới gửi đến
" Jongseong trở về đi em ở lại nơi đó tài năng của em không thể bộc lộ được"
"Công ty anh cần nhất vẫn là beat nhạc cùng cách nhả melody của em"
" Park Jongseong tôi nói với cậu lần cuối"
Tên này cũng bám dai thật. Nhớ ngày đầu khi anh quyết định ở lại hắn đã tức tốc bắt chuyến xe đến nhà anh. Ăn dầm ở dề nhà anh 1 tháng trời chỉ để khuyên anh quay lại thành phố. Sau đó vì tiến độ công việc hắn đành miễn cưỡng trở về nhưng từ lúc đó đến tận giờ không ngày nào không có tin gửi đến từ Seoul. Jongseong cũng không quá để tâm, ý anh đã quyết có ra sao cũng không thay đổi. Anh bước đến thắp cho ba nén hương trước khi ra khỏi nhà, từ lúc nào đây đã là một thói quen cũng khiến anh thấy an tâm hơn.
Anh và ba vốn không hợp nhau, ba cấm đoán anh đủ điều còn suýt cướp đi cơ hội được biểu diễn của anh. Rõ ràng bà là người đấy anh đánh đàn nhưng lại không cho anh theo con đường nghệ thuật. Sau đó anh quyết định bỏ nhà tự mình lên thành phố lập nghiệp. Lúc bỏ đi thế mà bị ba đã bắt gặp anh nhưng ông cũng chỉ lạnh lùng bảo
" Đã đi thì đừng về nữa"
Đúng thật là anh không hề trở lại, tận 3 năm. Không ngờ phải mất 3 năm anh mới gặp lại người thân thương của mình. Mà câu nói kia cũng là lời cuối cùng Jongseong nghe được từ miệng ba. Bao năm nay sống một mình đã quen để rồi cuộc điện thoại từ dưới quê gọi lên đã phá vỡ tất cả
" ba cháu nói muốn gặp cháu lần cuối"
Anh vứt bỏ mọi thứ trở lại cái nơi mình từng căm ghét nhất. Jongseong không nghĩ sẽ trở về gặp ba trong tình cảnh như vậy. Khi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp anh tự nhủ khi nào ổn hơn thì anh sẽ trở về, vậy mà tận 3 năm không một tin nhắn hay liên lạc với gia đình.
"cái đứa tồi này nếu không gọi có phải sẽ không trở về không? "
Tiếng đầu tiên Jongseong nghe khi bước vào nhà không phải giọng ba, là của người bác ruột thương anh nhất. Những năm tháng bị ba kìm kẹp cũng chỉ có chỗ bác mới khiến anh an tâm. Ba lúc đó nằm trên giường hô hấp đã có chút khó khăn, sự sống bây giờ phụ thuộc vào bình khí oxi. Ba không còn tỉnh táo nữa cũng chẳng còn đủ sức để mắng anh, để lùa anh khắp khu phố như trước. Jongseong ngồi xuống chiếc ghế gỗ nâu cạnh giường. Hồi nhỏ anh bị yếu xương nên cơ thể không được tốt ngồi và đứng đều là một vấn đề. Nhà lúc đó rất nghèo nên ba tự mình học tập cải tạo lại cái ghế cũ có thêm lớp tựa mềm cùng bánh xe. Vậy mà ông vẫn giữ đến bây giờ. Anh nắm lấy bàn tay đã gầy rộc của ông đang bị gắn chi chít mũi kim nước mắt vô thức mà ứa ra
" ba thật sự định bỏ con đi như mẹ sao? "
"Con chỉ có mình người "
Một tuần sau đó đã đến ngưỡng cực hạn, ba cứ thế rời đi. Lúc đi cũng là nở nụ cười đẹp nhất. Đáng lẽ ba có thể dùng khí oxi này gắng gượng thêm ít hôm. Những bác sĩ bảo nếu vậy người nhà khổ mà người bệnh càng đau đớn. Hôm đó anh mặc bộ đồng phục cấp 3, mặc cho ba bộ đồ đẹp nhất. Tay anh run run tự tay tắt máy đo nhịp tim rồi máy thở. Ba mỉm cười nhìn anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau khi ba mất Jongseong bỗng thấy mình là lạc lõng, cô đơn giữa thế giới này, anh cũng không muốn trở về thành phố nữa. Anh muốn ở lại, ít nhất nơi đây còn có chút hơi ấm của ba, chút cảm giác của gia đình mà lâu rồi anh không cảm nhận được.
Anh xin làm giáo viên thanh nhạc ở một trường trong trấn. Thỉnh thoảng cũng sẽ sáng tác vài bản nhạc có giai điệu dễ nghe cho mấy đứa trẻ tham gia thi đấu ở các lễ hội. Cuộc sống tưởng chừng như tẻ nhạt nhưng lại đủ thoả mãn với anh lúc này. Hôm nay không có tiết dạy nên anh dự định lên phố trên mua ít đồ dùng lặt vặt, trấn này khá nhỏ nên không phải thứ gì cũng có. Jongseong ngồi ở trạm dừng xe buýt số 9 đợi chờ xe đến. Hôm nay người chờ cũng đông hơn thường ngày, anh nghĩ mình cần nhanh chân 1 chút nếu không chắc sẽ bị đẩy ra. Chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn bị đẩy xuống ghế cuối, ngồi chen chúc trong 4 người. Bên cạnh anh là cậu trai khá quen mặt, anh không kịp suy nghĩ đã thấy tiếng nói phát ra từ mình
" Yang Jungwon"
" A thầy Park" Jungwon dường như bây giờ mới nhận ra anh cũng chỉ theo phép lịch sự mà chào hỏi một chút. Sau đó cậu quay mặt về phía cửa sổ tiếp tục rơi vào trầm tư của mình.
Jungwon không phải học trò của anh, em trai cậu học ở lớp anh nên thường thấy 1 cậu trai nhỏ nhắn hằng ngày đều dùng hết sức đạp chiếc xe to hơn với thân người chở em trai đến trường. Ấn tượng của Jongseong với cậu khá tốt, cậu hoạt bát năng nổ thường xuyên đến trường giúp đỡ thầy cô những việc lặt vặt. Anh cũng chỉ biết cậu vừa hoàn thành chương trình cấp 3 đang chờ đợi điểm thi của mình, không biết gì nhiều hơn. Hôm nay cậu không cười cũng không luyên thuyên nói chuyện linh tinh như cậu từng cố bắt chuyện với anh ở trường. Jungwon chỉ ngồi đó đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa vẫn vương chút bụi do không được lau dọn kĩ. Vì diện tích ghế cuối rất nhỏ lại 4 người ngồi nên anh và cậu gần như ép sát nhau. Jungwon dường như không nhận ra sự ngại ngùng này chỉ có Jongseong lúc này mặt đã đỏ gay, tay cũng di chuyển lung tung vì không biết đặt đâu cho đúng. Lần đầu tiên anh ngồi gần 1 người là con trai thế này. Lâu nay anh luôn hạn chế tiếp xúc gần với người lạ vậy mà khi gần cậu anh lại thấy khá dễ chịu. Sau đó hai người ngồi cạnh đến nơi nên vội bước xuống trước chỉ còn lại anh và cậu . Chỗ ngồi cũng nới lỏng hơn. Jongseong vội di chuyển lùi sang 1 bên giữ khoảng cách nhất định với cậu. Anh tự nhủ mình còn 3 trạm nữa là đến nơi rồi cần chấn tĩnh lại. Jungwon lấy tai nghe ra nghe nhạc, âm nhạc chiếm lấy tâm trí làm 2 mắt cậu bắt đầu díu lại đầu cũng có chút gật gù ngả nghiêng về 2 phía tìm điểm tựa. Jongseong theo bản năng đỡ lấy đầu jungwon khi cậu đã có hiện tượng muốn ngả về 1 phía. Anh bối rối không biết nên làm gì lúc này, bàn tay anh vô tình chạm vào làn da cậu mềm mại lại căng mọng cũng trở nên nhạy cảm hơn. Anh di chuyển đầu jungwon lên bả vai mình, có thêm 1 sức nặng đè lên nhưng dường như anh cũng không thấy vấn đề gì thậm chí còn là cảm giác hạnh phúc. Tóc cậu vô cùng mềm mại có lẽ là cậu trai sạch sẽ, xung quanh còn tỏa ra mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, anh thích nhất là hoa nhài. Anh liên tục hít hà mùi hương ấy rồi tự thấy mình có chút biến thái nên liền dừng lại mà quay mặt đi. Chỉ lúc sau đã đến chạm thứ 3 mọi người bắt đầu lục đục xuống xe, anh muốn rời đi nhưng nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành ấy rồi lại không nỡ. Cứ thế xe tiếp tục lăn bánh jongseong cũng không có ý định gọi xe dừng lại. Cứ thế xe chạy qua bao trạm hành khách cũng xuống hết, xe buýt lúc đầu đông đúc giờ chỉ còn 2 người. Bác tài quay xuống nhìn tưởng là đôi tình nhân mới yêu chỉ lắc đầu mỉm cười quay lại tiếp tục lái xe đến trạm cuối. Jungwon dựa vào vai anh ngủ rất ngon, cậu thấy mình như đang nằm trên 1 con mèo lớn mềm mại với bộ lông ấm áp. Thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu mỉm cười đầy thoả mãn. Jongseong bị cậu dựa đầu 5 tiếng sắc mặt đã cứng đờ vai cũng ê mỏi nhưng vẫn không phát ra tiếng chỉ sợ tiếng động nhỏ cậu sẽ thức giấc.
" Vài phút nữa đến trạm cuối rồi mau gọi người yêu cậu dậy đi" bác tài quay người xuống nở nụ cười hạnh phúc nhìn 2 người
" Bọn cháu không phải...."
Jongseong có chút giật mình hành động của anh vô tình đánh thức Jungwon. Jungwon mở mắt đập vào mắt cậu là cái áo phông nâu cổ tròn cùng chiếc cổ trắng ngần. Jungwon vô thức chạm nhẹ vào yết hầu của anh, anh vội đưa mắt xuống nhìn cậu. Tai Jongseong lúc này đã đỏ ửng, cậu cũng đã nhận thức được hành động của mình liền rụt tay rồi bật người dậy. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại dựa vào vào 1 người con trai rồi ngủ say như vậy dù đây không hẳn là người lạ
" Em... em nằm trên vai thầy bao lâu rồi ạ?"
" Tôi không phải là thầy của em, tôi chỉ dạy em trai em"
" À... vậy thì.."
" Tôi cũng chỉ hơn em 6 tuổi nên tùy em gọi "
" Em xin lỗi"
" Không sao chỉ là 5 tiếng 30 phút 15 giây, vẫn phù hợp với sức chịu đựng của tôi"
Jungwon nghe xong có chút không tin, hơn 5 tiếng.. May lúc đấy xe dừng lại cậu vội quay mặt đi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống xe. Jongseong cũng đi ngay sau cậu. Bây giờ là 6h chiều,dự định đi mua đồ 2 tiếng rồi trở về nấu bữa cơm tối vậy mà tan tành. Anh nhìn cậu vội đi đến kéo chiếc ba lô xanh dương, jungwon bị kéo quay lại suýt đập vào người anh
" Ừm chúng ta đi ăn gì nhé, giờ cũng khá tối rồi, tôi cũng không tiện về nhà nấu cơm"
" Nếu em ngại thì thôi vậy"
" 1 pizza thịt hun khói, 1 hamburger thịt gà sốt kem, 1 tokbokki phô mai "
" Chiều em"
2 người cùng rảo bước vào nhà hàng ăn nhanh, jungwon trông rất hớn hở dù sao nhìn dáng vẻ của cậu cũng không ai nghĩ cậu sắp là sinh viên đại học. Sức ăn của jungwon rất lớn, khi ăn cậu siêu vui vẻ, vừa ăn vừa kể chuyện, khác hẳn với hình ảnh trên xe buýt vừa rồi. Jongseong cũng ăn pizza nhưng rất lãnh đạm luôn chăm chú lắng nghe từng hành động cử chỉ của cậu thỉnh thoảng lại bật cười đôi chút . Lâu rồi anh đã không cười thoải mái như vậy. Thế mà 9h, hai người mới bước ra khỏi quán cảm tưởng như sắp ăn sập quán người ta. Jongseong muốn đưa cậu về nhưng jungwon ra sức từ chối. Dù sao đi đến trạm cuối cùng của xe buýt cũng trở thành thói quen của cậu rồi. Chỉ là không ngờ hôm nay, lại có người cùng làm một việc quen thuộc với cậu, lại cùng cậu đi ăn
" Hôm nay thực sự rất áy náy"
" Nếu thấy áy náy vậy cuối tuần này có thể đưa tôi đi ngắm vài cảnh đẹp ở đây không. Cũng đã lâu rồi mới trở lại không biết nơi đây thay đổi ra sao. Từ lúc trở về vẫn chưa có cơ hội"
" Được coi như là trả công bữa ăn"
Đến lúc chia tay 2 người đều đi theo 2 hướng khác nhau. Jungwon cũng tự thấy nhẹ nhõm dù sao cậu vẫn chưa quen có người đi bên cạnh mình như vậy. Rồi bỗng đằng sau có tiếng của jongseong vọng lại
" Đầu cậu nặng quá 2 buổi đi chơi nhé "
Ha đúng là tên độc miệng mà
Sáng hôm sau Jungwon vẫn đưa em trai đến trường như thường lệ. Từ ngày thi xong đây cũng là thói quen của cậu nhưng cậu vốn đã chán ngấy với cảnh này. Ước mơ của cậu là đợi giấy báo nhập học của Hanyang,cậu sẽ liền thoát khỏi nơi này đến một nơi phù hợp với tính cách phóng khoáng của cậu. Việc chờ đợi cũng khiến cậu khó chịu vì vậy sẽ có những ngày Jungwon ngồi trên xe buýt cả ngày để nó đưa đến đâu thì đến, tự thả mình vào một thế giới riêng. Cho đến khi hôm qua đi cùng anh khiến cậu có 1 cảm hứng mới,1 chút kích thích mong mỏi mà lâu rồi cậu không cảm nhận được. Jungwon giúp cô địa chuyển đồ đến phòng thuyết trình của nhà trường, nghe bảo mai trường có lễ thuyết trình quan trọng. Đồ dễ vỡ cũng chỉ có Jungwon đem đi thì cô mới tin tưởng được. Lúc trở về đi qua phòng nhạc cụ,tiếng guitar làm cậu đi chậm lại rồi đứng nhìn qua khe cửa đang hé. Là anh. Anh ngồi trên ghế đỏ thân cao, cầm chiếc guitar mới do trường vừa nhập về. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây khác hẳn với sự phóng khoáng hôm qua. Anh vừa đàn vừa hát 1 bản nhạc mà nhóm yêu thích của jungwon mới ra CD
/Thân thể này khô nóng tựa lửa đốt vì em
Tâm can tôi càng thêm khao khát em
Tựa như cơn sốt mê man mãi không tỉnh
Muốn ôm lấy em
Muốn có em trong vòng tay
Dù có cố rời xa em,
Ngọn lửa nơi tâm can vẫn mãi bùng cháy
Dù cho có cháy thành tro
Lửa vẫn bùng lên mạnh mẽ
Như cơn sốt mãi hoài không dứt
Tôi muốn thoát khỏi em
Muốn tránh xa khỏi em/
Anh đã kết thúc bản nhạc nhưng âm thanh thì vẫn lắng đọng trong trái tim Jungwon. Cậu đam mê chìm đắm vào nó muốn nghe nhiều hơn để thoả mãn mình. Anh đã phát hiện ra cậu, tự bật cười vì cậu cứ đứng ở đấy không nói gì cả dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Tiếng đặt đàn xuống làm Jungwon giật mình
" Đứng đây bao lâu rồi "
" Ừm từ đầu. Bài anh đánh là bài tôi thích nhất"
" Vậy sao hôm sau dạy cậu nhé "
" Thành giao"
Jungwon vui vẻ mỉm cười lộ ngay 2 chiếc má lúm xinh xinh làm người đối diện lập tức ngượng ngùng. Jungwon cũng chẳng kịp để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của người kia chỉ vội chạy ra ngoài tiếp tục công việc. Lâu rồi mới có ai đồng ý chịu dạy cậu cái gì đó, cậu tự thấy mình có chút thành tựu.
Sau đó vì bận bịu nên lịch đưa anh đi chơi đã bị lùi mãi cho đến khi 2 người đều đủ rảnh. Hôm nay là tuần cuối của tháng 6, cuối cùng 2 người cũng hẹn được lịch. Jungwon đã lục tung tủ để tìm bộ đồ xinh đẹp nhất của mình mặc lên người. Từ lúc nào mà cậu muốn mình phải luôn thật đẹp trong mắt anh. Anh ngồi sẵn ở trạm xe buýt chờ Jungwon,cậu thấy anh liền hớn hở vẫy tay. Anh cũng mỉm cười vẫy lại,từ lúc nào anh với cậu lại thoải mái thế này. 2 người chờ xe buýt số 9 đến rồi cùng lên xe cùng ngồi ghế cuối. Đây dường như là thói quen, anh bỏ việc đi taxi từ trường về nhà để đi xe buýt cùng cậu. Jungwon cũng không còn hôm nào thích là sẽ đi xe từ trạm đầu xuống trạm cuối nữa
" Hôm nay đi đâu vậy"
" Không cho anh biết ai bảo lâu nay anh đều lỡ hẹn với em"
Jongseong cũng chỉ biết cười trừ xoa đầu đứa nhóc này. Sau đó anh chợp mắt một chút trên vai cậu, hôm qua vì thức đêm làm việc cho xong giáo án nên bây giờ có chút mệt mỏi. Lần này đổi lại là anh nằm lên vai cậu. Anh rất dễ ngủ chỉ mất vài phút đã chìm sâu vào cơn mơ màng. Jungwon lúc này như anh của ngày đầu tiên, tay lóng ngóng không biết đặt đâu. Lông mi anh dài thật,môi cũng mỏng, sống mũi lại cao. Thật sự cậu đang quen 1 người như vậy sao?? Jungwon chú ý đến tay anh, tay anh không trắng mềm như cậu mà có chút to cũng có chút thô ráp. Đầu ngón tay jongseong hằn những vết chai do học đàn từ nhỏ. Jungwon nhẹ nhàng sờ vào từng vết chai lòng xót xa, có vẻ anh đã chiến đấu rất nhiều cho ước mơ của mình tại sao giờ lại cứ thế mà từ bỏ. Anh về vùng quê này không phải đang kìm hãm đam mê của chính mình sao? Tay vẫn đang chạm vào tay anh thì Jongseong tỉnh giấc, jungwon vội rụt tay lại quay đi như đứa trẻ mắc lỗi
" Em vừa sờ vào tay anh à?" Anh ghé sát vào tai cậu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất
" Không có..." cậu đẩy anh ra nới rộng khoảng cách nhanh chóng điều hoà hơi thở của mình. May lúc đấy xe đã đến nơi nên jungwon nhanh chóng giục anh đi xuống, che đi sự ngượng ngùng của mình
" Đi chơi thì đi chơi sao em còn bảo anh mang đàn theo làm gì"
" Anh hứa sẽ dạy em mà định nuốt lời à"
" Sao không phải buổi khác, người ta cũng biết mệt"
" Không, chỗ này tập đánh đàn là hợp nhất tin em đi"
Jungwon đưa anh đến một cánh đồng rực sắc xanh xung quanh không có nhà chỉ toàn là cây cỏ, mùi thơm của hoa của cỏ cây thực sự làm anh thoải mái hơn bất kì lúc nào. Jungwon đưa anh đến cây cổ thụ to nhất ở đó, tán lá to che rợp cả một vùng trời
" Sao em lại biết chỗ này vậy?"
" Là mẹ em. Đó là khi bà còn sống. Nên lúc nào khó chịu em đều tìm đến đây"
Mẹ jungwon mất khi cậu tròn 10 tuổi. Khi sinh em trai, bà bị mất quá nhiều máu. Lúc ba trở về ôm theo em trai nhưng không thấy mẹ đâu. Ba bảo mẹ có công việc nên cần đi xa một chuyến. Nhưng chuyến đi đó thật xa đến bây giờ khi cậu sắp có thể rời khỏi đây mẹ vẫn chưa quay về. Hai năm sau bố cưới dì Cho về. Dì Cho là người vô cùng tốt luôn yêu thương chăm sóc 2 anh em. Đứa em trai từ khi nhận thức được đã thấy dì nên coi dì là mẹ mình, nhưng cậu thì không thể. Lúc nào cậu cũng thấy dì đã cướp mất vị trí của mẹ, lúc nào một nhà ba người hạnh phúc Jungwon cũng thấy mình là người thừa. Thị trấn này quá nhỏ lí tưởng của cậu không phải ở đây, thế giới ngoài kia mới chính là nhà cậu. Jungwon đã từng suýt phát điên để chờ giấy báo nhập học cho đến khi gặp Jongseong tâm tình cậu mới bình ổn trở lại
Jongseong lấy đàn từ trong túi ra ngồi bệt xuống gốc cây tự ngẫu 1 bản đàn. Jungwon nghe nhạc lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình
" Em định lười biếng đấy à"
Giọng nói của anh phá tan tất cả, cậu đến cạnh anh ngồi xuống. Anh đưa đàn của mình cho cậu, cây đàn này đã dùng lâu năm nên âm thanh cũng vang và trầm bổng hơn. Anh vòng tay qua người cậu nhấn từng ngón tay vào dây đàn, Jungwon nhớ đến ngón tay bị chai của anh liền hỏi
" Ngón tay cũng là do đánh đàn nên vậy sao?"
" Ừm người nghệ sĩ nào cũng có những vết chai như vậy,không có gì đặc biệt cả"
Anh rất tỉ mỉ giảng giải từng cách đánh, cách nhả cách lấy hợp âm đàn. Nhưng Jungwon cũng không quá để tâm bài học được lâu. Tư thế của 2 người lúc này vô cùng ám muội, tay anh chạm vào 5 ngón tay cậu gảy từng dây đàn, má 2 người chạm vào nhau. Jungwon có thể cảm nhận được sự cọ xát da thịt này, mặt cậu bắt đầu đỏ lựng. Mắt vô tình nhìn vào môi anh, bờ môi căng mọng đầy sự quyến rũ. Không kìm được cậu khẽ chạm nhẹ vào môi anh, chỉ là một cái lướt qua nhưng cũng khiến anh ngỡ ngàng.
" Em có đang chú tâm không đấy" anh dừng lại bài giảng của mình quay sang nhìn cậu
" Em.."
Chưa để em kịp trả lời Jongseong đã 1 lần nữa hôn em. Nụ hôn lần này lâu hơn cũng ướt át hơn. Anh tự cảm nhận được vị ngọt đầu môi mình, sự kích thích càng tăng trào khiến anh không dừng lại nổi. Quen nhau 1 tháng đó là lần đầu tiên 2 người hôn nhau
Trên đường trở về cả hai đều chìm đắm trong cảm xúc của tình yêu đang rạo rực. 2 người tay nắm tay dạo bước khắp cả con đường
" Em chẳng chú tâm gì cả"
" y da khó quá, mà không sao nhà có một người biết đánh đàn là đủ rồi"
" Chắc gì chúng ta đã về chung nhà"
" Anh không muốn sao?"
" Muốn, đồ ngốc"
1 tuần sau đó Jungwon thật sự nhận được giấy báo nhập học của Hanyang. Cậu sung sướng đến phát điên, người đầu tiên cậu muốn thông báo cũng chính là anh. Trời hôm nay gió rất mạnh, dự báo nói trời sẽ mưa nhưng Jungwon cũng không có ý định mang ô vì cậu biết anh sẽ mang. Jungwon hẹn anh đến bến xe buýt như một thói quen. Hôm nay Jungwon đến sớm cũng vui vẻ hơn thường ngày nên Jongseong cũng tự thấy vui
" Có chuyện gì vậy, em không cần gấp gáp vậy đâu"
" Em nhận được thư rồi, em nhận được giấy báo nhập học của Hanyang rồi"
" Lúc nào em đi" lời của jungwon như một tiếng sét đánh ngang tai anh dù anh biết rồi ngày này cũng sẽ đến
" 2 tuần nữa nhập học nên em sẽ đi sớm. Chắc đầu tuần sau"
" Anh cũng sẽ trở về Seoul đúng không. Công việc của anh vẫn ở đó mà. Chúng ta có thể ở chung"
" Anh sẽ không trở lại "
Jongseong không hề suy nghĩ ngay lập tức khẳng định với cậu. Đã rời đi được 7 tháng, anh tự thấy đây lựa chọn chính xác của mình. Anh từng là chàng thanh niên bước ra đời với ước mơ thay đổi nền âm nhạc của công chúng hiện tại. Nhưng rồi vì sự sinh tồn trong xã hội này, anh để ước mơ của bản thân sang một bên sáng tác âm nhạc theo thị trường. Là loại nhạc anh đã từng xem thường chê bai. Ngày qua ngày anh tự ghê tởm với sự tha hóa của chính mình. Khi ra đi anh đã từ bỏ tất cả nhưng lúc trở lại anh không hề nhận được gì hết, đến cả người thân trong gia đình cũng bỏ anh mà đi. Vì vậy rời đi rồi anh tuyệt đối không trở lại
" Tại sao? Đó không phải từng là nhà của anh sao? Không phải anh kể với em đó là nơi xa hoa và xinh đẹp nhất. Ánh đèn lúc nào cũng sáng rực, con người nhà cửa đều toát lên sự giàu có sao? Nơi xinh đẹp như vậy tại sao anh không thể trở lại chứ"
" Anh không muốn sống cùng em sao"
Trời nổi gió mạnh hơn từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách rồi xả ào ào xuống. Ông trời như đang thấu hiểu nỗi lòng con người
" Anh xin lỗi "
Mưa không có ý định dừng mà càng lúc càng to hơn . Mặt Jungwon đều là nước không rõ là nước mưa hay nước mắt
" Cầm ô rồi đi về đi"
" Chúng ta không gặp nhau nữa thì hơn"
Jongseong đưa ô cho Jungwon rồi quay lưng rời đi cũng không có ý định quay lại, mặt anh lúc này cũng lấm lem nước. Anh làm sao nỡ nói cho đứa trẻ trong sáng như em về cái xã hội dẫm đạp lên nhau để tồn tại kia chứ
Jungwon cứ đứng trân trân ở đấy nhìn bóng anh rời đi. Không kiềm được cậu ngồi thụp xuống oà khóc. Tại sao chứ??
Ngày Jungwon đi trời nắng rất đẹp, Jongseong không đến tiễn cậu. Dù đã lường trước được nhưng trái tim Jungwon vẫn không khỏi đau nhói. Cậu chỉ đưa mắt lướt qua nhìn khung cảnh thị trấn lần cuối rồi bước lên xe
" Tạm biệt"
______
Sau khi em đi Jongseong như người mất hồn. Cả ngày đều chỉ nhìn vào từng đồ vật mà em từng chạm vào trong nhà. Anh cũng có suy nghĩ nếu quay lại lúc đó liệu anh sẽ đi với em chứ? Cũng có lúc nghĩ sẽ trở lại Seoul tìm em. Nhưng rồi suy nghĩ đó đều dập tắt, anh không muốn làm phiền cuộc sống của em, làm phiền thế giới em đang gầy dựng. Cũng không biết em thế nào rồi liệu em đã tìm được lí tưởng của mình chưa. Liệu Seoul có thoả mãn khát khao tự do của em hay không. Mỗi ngày anh đều nghĩ về em, cũng chỉ có em là người duy nhất khiến anh hao tốn tâm tư như vậy. Hôm nay lại là cuối tuần của mùa hè, em đã rời đi 1 năm rồi. Anh lên chuyến xe số 9 quen thuộc,vẫn là bác tài ấy,chỗ ngồi ấy nhưng chẳng còn em
" Cậu ấy vẫn chưa về à?" Bác tài đã quen với sự cô độc thường ngày của anh. 1 năm này cuối tuần nào anh cũng lên xe đi từ trạm đầu đến trạm cuối như vậy. Chỉ là luôn có dáng vẻ cô độc, dường như ai đó đã cướp mất linh hồn anh
" Dạ"
Anh vẫn ngồi chỗ cũ nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh vật. Có lần anh hỏi tại sao cứ là chuyến xe này em bảo em thích số 9. Số 9 là sự vĩnh cửu không chia xa. Đúng thật là đứa trẻ thích nói dối mà
_______
Jungwon một thân một mình lên Seoul học. Cứ tưởng mở ra trước mắt cậu sẽ là một thế giới hào hoa bóng loáng .Cậu sẽ được gặp những con người mới tiếp xúc với thế giới mới. Nhưng rồi nhận lại chỉ là hiện thực phũ phàng. Tiền nhà tiền nước tiền điện tất cả đều cần tiền.Cậu cũng nhận ra được bộ mặt thật của những con người tưởng chừng như tốt bụng nhưng lúc nào cũng có thể đâm sau lưng cậu. Cũng có lúc cậu nhớ đến trấn nhỏ của mình nơi có trường học mà ngày nào cũng ghé qua, nơi có gia đình đã từng là yêu thương cậu, nơi có một người mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Một năm ở Seoul cuộc sống của cậu cũng ổn hơn cũng quen được rất nhiều bạn bè mới nhưng lúc nào cậu cũng thấy trống vắng. Jungwon học đi bar, học uống rượu, cũng tự học đàn. Tự học thực sự rất khó vậy mà ngày trước có người dậy, cậu lại không chăm chỉ học.
Hôm nay đi dự tiệc sinh nhật bạn nên Jungwon về khá muộn, trong nhà tối om, tiền điện tháng này quên đóng nên bà chủ nhà lại cắt rồi. Cậu mò mẫm trong hộc tủ của mình tìm thấy vài cây nến, ánh sáng le lói của ngọn nến lúc này thắp sáng cho căn phòng nhưng chẳng thể thắp được trái tim cậu. Lúc tìm trong hộc tủ jungwon nhìn thấy cái hộp nhỏ xíu anh đã lén đặt vào túi áo lúc cậu không chú ý. Sau khi thi dọn quần áo vì vẫn còn giận dỗi anh cậu liền vứt nó vào hộc tủ. Đến bây giờ mới thấy lại. Mở hộp ra "là miếng gảy đàn". Nhớ có lần đến trường cậu thấy miếng gảy rơi ra từ túi anh nên đã nằng nặc đòi anh tặng. Anh bảo đây là do bố để lại nên không thể cho được. Lúc đó cậu cũng chỉ phụng phịu một chút rồi thôi. Vậy mà anh thật sự tặng cậu, đằng sau miếng gảy có khắc một dòng chữ nhỏ xíu
" Yang Jungwon anh yêu em "
Một giọt, hai giọt thi nhau ứa ra. Jungwon bật khóc như một đứa trẻ. Khóc để giải tỏa đi những áp lực bấy lâu của chính mình. Khóc vì cậu nhận ra sự non nớt của bản thân. Khóc vì cậu thật sự nhớ anh rồi
Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp của toà nhà X bỗng có tiếng guitar, có tiếng người hát. Là 1 bản nhạc đã từng đình đám 1 thời của nhóm nhạc ENHYPEN
/Thân thể này khô nóng tựa lửa đốt vì em
Tâm can tôi càng thêm khao khát em
Tựa như cơn sốt mê man mãi không tỉnh
Muốn ôm lấy em
Muốn có em trong vòng tay
Dù có cố rời xa em,
Ngọn lửa nơi tâm can vẫn mãi bùng cháy
Dù cho có cháy thành tro
Lửa vẫn bùng lên mạnh mẽ
Như cơn sốt mãi hoài không dứt
Tôi muốn thoát khỏi em
Muốn tránh xa khỏi em/
" Có lẽ em nên trở về Jongseong nhỉ? "
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro