Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twinkle twinkle little star.

ROUND 2 - Jay × Jungwon

Title: Twinkle twinkle little star.
Topic 2: Ai hát em nghe
Author: vie

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]

note: Tinh x Nguyên.

Một buổi chiều hưng hửng cái nắng hè ở ngoài đồng, có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ vui vẻ nô đùa chạy nhảy. Em nhỏ nhảy chân sáo, mấy nhành cỏ lau đu đưa theo nhịp tay em và theo gió. Đôi lúc em quay lại nhìn người anh lớn, môi hồng em cười tươi, để lộ má lúm yêu vô cùng. Người kia cũng nhìn đứa em, ánh mắt tíu tít cười, chậm rãi bước theo sau.

Gió hiu hiu thổi, tiếng cười khúc khích hòa chung với tiếng lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh vừa động, vừa bình yên lại điểm xuyết chút huyên náo.

Hai đứa trẻ ấy, đứa lớn tên là Tinh, còn đứa nhỏ tên Nguyên. Trong cái xóm nhỏ này, không ai là không biết hai đứa hết.

...

Nhà nhóc Nguyên vốn hiền lành chất phác, chưa phật lòng ai bao giờ nên nhiều người quý. Với cả, đại gia đình của nhóc ở đây lâu lắm rồi, đâu đó từ vài chục cho tới cả trăm năm. Từ xửa từ xưa, từ cái thời nơi này vẫn là một vùng đất hoang, rồi ông bà Lương cùng một số người bạn cùng nhau khai hoang mảnh đất này, cùng nhau cày cuốc đất đai, dựng nhà dựng cửa. Đất ở đây vốn tươi tốt nên mùa màng bội thu lắm. Sau đó nhiều người chuyển đến đây sinh sống, và trở thành cái xóm đông đúc như bây giờ.

Nguyên trong mắt hàng xóm láng giềng là một bé con ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, chính xác là không khác gì cục bột nếp trắng trắng mềm mềm. Nguyên không phải là đứa rụt rè, đơn giản chỉ là em không thân với ai cả.

Chỉ có một mình anh Tinh là ngoại lệ.

...

Tinh và ba má cũng mới chuyển tới đây được mấy tuần có lẻ.

Ba của nó là một kỹ sư nông nghiệp có tiếng, ông tình nguyện từ thành phố xuống đây để giúp đỡ bà con. Vì dạo này đất đai trồng trọt không còn tốt tươi như xưa, trồng lúa, trồng ngô cũng không được mà trồng cây ăn quả cũng chẳng xong. Tình hình như vậy, mọi người cũng chẳng còn thiết tha cười nói, họp bè họp xóm như trước nữa.

Ông tính đi một mình thôi, nhưng đã có chút kế hoạch nảy sinh - đứa con trai muốn cả gia đình đi chung, và đương nhiên với đôi mắt cún con long lanh đó thì người cha không thể khước từ được.

Cái hôm nhà Tinh đến, không hiểu sao nhóc Nguyên từ đâu chạy tới đầu xóm, kéo Tinh đang khệ nệ giúp ba má bưng đồ vào nhà mới chạy biến. Nó mặt ngơ ngác để đứa nhóc nhỏ tí ti kéo mình đi chơi, rồi cũng khó hiểu trưng cái bộ mặt đó mà chơi với em Nguyên cả ngày trời.

Nhiều năm sau khi cả hai hồi tưởng lại, hai đứa cũng không hiểu tại sao một người có vẻ ngại người lạ như Nguyên lại kéo bay con người ta đi chơi dù hai đứa chưa chào hỏi nhau câu nào, cũng như Tinh không hiểu làm cách nào mà mình lại để mặc cho em kéo mình đi nữa.

Hôm đó ba má Nguyên thấy thằng nhỏ nhà mình chơi tự nhiên với đứa nhỏ mới chuyển về, không nhịn được mà khều nhau nói, à chắc nó khoái thằng Tinh rồi mình ơi.

Đúng là Nguyên khoái thật.

...

Chơi với nhau lâu rồi, Tinh mới để ý rằng em nhỏ mê ca hát lắm.

Có hồi trên tivi hay phát cái bài ca tiếng Anh để ru mấy đứa con nít ngủ, tên là "Twinkle Twinkle Little Star" thì phải. Nguyên mê lắm, tối nào cũng canh đúng giờ mà nghe hết. Em bé muốn hát theo lắm, nhưng ngặt nỗi em lại không rành cái thứ tiếng Tây đó. Rốt cuộc vì thế mà Nguyên chỉ có thể ngân nga theo giai điệu bằng những từ "là là la la lá lá la" mà thôi.

Thương em, thế là Tinh dành cả buổi tối ngồi dịch lời bài hát cho em.

Thật ra nó không hay nghe hát. Nó cũng mới học được mấy câu tiếng Anh đơn giản nên câu chữ không mượt mà như những người dịch thuật "chuyên nghiệp". Và nó không chắc lời nó viết sẽ hay. Nhưng rồi đêm ấy, thằng nhóc chong đèn quyết tâm viết đến tận khuya, gạch rồi lại xóa, xóa rồi lại gạch. Trông nó say sưa lắm, bằng chứng là tay Tinh bị muỗi đốt sưng chù vù từ bao giờ chẳng hay. Đến khi nản vì đã quẳng đi chục tờ giấy, Tinh nghĩ hay để mai hẵng viết, hay giờ mình tắt đèn đi ngủ...

Rồi nó nghĩ tới cảnh em Nguyên cầm tờ giấy hát say sưa. Tinh không biết gì về hát hò, bao nhiêu từ hoa mỹ để miêu tả thì đứa trẻ như nó không rành, theo một cách dễ hiểu thì cứ mỗi lần em ngân nga là mỗi lần bình yên ngập tràn tâm trí nó, như nắng mỗi chiều phủ khắp cánh đồng cỏ lau. Giọng hát của em thật bình yên, ngọt ngào như mật ong mà hậu vị sau cùng lại hơi đăng đắng như caramel cháy, chính là kiểu mà nghe một lần là nhớ hoài nhớ mãi không quên.

Chỉ nghĩ thế thôi là Tinh lại hì hục cố viết cho xong.

Hôm sau Tinh sang nhà em, mang theo tờ giấy nhỏ đầy sắc màu. Nguyên tròn mắt nhìn dòng chữ nắn nót viết ngay hàng thẳng lối, sốc đến không nói nên lời. Tay nhỏ cầm lấy giấy xinh, Nguyên ôm chầm lấy người anh thân thiết, đôi mắt cong tít còn miệng cảm ơn anh Tinh rối rít.

Rồi kể từ ngày Tinh viết cho em cái bản dịch thô sơ đó, em nhỏ cứ ngân nga hát hoài. Nguyên ngân nga hát suốt, nhiều đến nỗi mấy đứa nhóc trong xóm cũng thuộc theo. Dù rằng... ừ thì Tinh cũng chưa ưng bụng lắm với một số từ, nhưng thấy Nguyên vui như vậy, nó cũng tự hào vô cùng. Nó muốn nghe em mỗi ngày mà, nên chẳng có chút miễn cưỡng nào khi phải nghe em hát từ lúc sáng sớm đèo em đi học cùng cho tới tận lúc hai đứa rủ nhau đi dạo dọc cánh đồng cỏ xanh mướt xóm bên cả.

Chẳng biết là nó khoái nghe Nguyên ca hay nó khoái thằng Nguyên, nó chỉ cười và nhìn em với đôi mắt mê mẩn đến không biết trời đất trăng mây gì.

Tinh còn nghĩ nếu có thể, nó chỉ muốn ở bên Nguyên lâu thật lâu.

...

Cũng không biết từ dạo nào mà Tinh mê cái má bầu bĩnh của em, lúc nào cũng canh me mà nựng nựng má đứa nhỏ. Nguyên lúc đầu còn ngại ngùng, trốn trốn anh Tinh kiểu gì mà chạy nghịch mém thì vấp té, làm anh Tinh xót em tới nỗi cuống cuồng muốn khóc tới nơi. Tinh tự nhủ thôi không dám "nhây" nữa, nhưng mấy lúc vẫn là không kìm được mà lén nhéo em một cái.

Cứ như vậy, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, bình yên mà vui vẻ đến lạ.

Nhưng rồi một hôm nhóc Tinh cứ thập thò đứng trước cửa nhà Nguyên, mặt cúi gằm và mếu như sắp khóc.

"Nguyên ơi, anh sắp phải về rồi."

"Đâu ạ?"

"Về nhà trên thành phố ấy."

Hai đứa trầm mặc nhìn nhau một hồi, Tinh nhìn Nguyên rồi Nguyên lại nhìn Tinh, cứ như vậy mà gần một giờ đồng hồ trôi qua trong sự im lặng.

Rồi tự nhiên Nguyên quay qua nhìn Tinh, cười hì hì.

"Hổng sao đâu anh Tinh ơi. Đằng nào anh cũng về mà, buồn gì."

Tinh nhìn nụ cười gượng của đứa em, tim gan không nhịn được mà nhói lên một cái. Nguyên nè, có ai nói là em hiểu chuyện đến đau lòng không?

Đoạn, em đứng dậy, chìa tay ra dắt anh Tinh đi tới cái sân sau nhà. Nguyên ngồi bệt xuống nền cỏ, Tinh thấy vậy thì cũng ngồi xuống cạnh đứa nhỏ. Thường hai đứa ngồi chung với nhau là chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể được, nhưng hôm nay hai đứa buồn không nói nên lời, mà hễ định nói gì là con chữ trôi tuột đâu mất tiêu.

Chợt Tinh cất tiếng.

"Nguyên nè, giờ hổng mấy anh xin ba ở đây hoài luôn hổng về nữa ha?"

Đêm nay trăng lên cao, tròn vành vạnh. Sao sáng lắm, hai đứa ngắm hoài ngắm mãi không chán, nhưng lòng không còn háo hức nữa.

"Bậy nha, anh Tinh hổng đi là em méc chú anh hư!"

"Hay giờ Nguyên hát anh nghe được hông?"

Hát anh nghe đi, mai mốt lên thành phố sao nghe được nữa...

"Ờ ha..."

Nguyên hít một hơi sâu thật sâu, tự nhủ lần này phải hát hay thiệt là hay mới được.

"Một vì sao lấp lánh giữa đêm,
Tôi tự hỏi rằng em tên gì..."

...

Đêm đó, tới tận khuya mà nhóc Nguyên vẫn còn trằn trọc. Thật lòng Nguyên cũng muốn Tinh ở bên em hoài ở bên em mãi, nhưng Tinh vốn dĩ đâu thuộc về mảnh đất này, sao mà níu được...

Nguyên cũng muốn thức đến sáng tiễn anh Tinh đi, nhưng rốt cuộc lại mệt quá mà ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh dậy thì nhà Tinh đã đi xa lắm rồi, ba má bảo Tinh sợ em mệt nên không dám gọi em dậy. Nguyên xụ mặt, đến cả số điện thoại đồ cũng không cho nữa.

Tinh lỡ yêu mảnh đất này quá rồi nên sợ quay lại nhìn mọi người sẽ không nỡ rời đi, lỡ yêu nhóc Nguyên, yêu giọng ca bình yên của em rồi lại càng không nỡ. Nói Tinh ích kỷ cũng được, nhưng Tinh sợ Tinh không chịu được nên cùng ba mẹ về mà chẳng nói lời tạm biệt.

Bởi vậy nên từ đó Tinh và Nguyên đâu còn giữ liên lạc nữa. Thế là tuổi thơ Tinh và Nguyên có nhau, nhưng thời gian trôi qua lại lạc mất nhau.

___

Ngót nghét cũng đã mấy năm trôi qua.

Lớn thêm tí nữa, Nguyên quyết định tạm rời xa cái xóm nhỏ để lên thành phố học tập, mặc kệ ba má khuyên nhủ hết lời. Nguyên từng bước chập chững vào đời, em kiên quyết đi làm thêm, chắt chiu từng đồng bạc tự mình chi trả chi phí sinh hoạt. Em cố học giỏi thật giỏi, chăm chỉ dành học bổng chỉ vì không muốn ba má bận lòng. Em tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được nhận vào làm việc ở một công ty lớn, thu nhập cũng có thể xem là ổn định.

Tưởng chừng thuận lợi, nhưng đời mà, làm gì dễ vậy.

Vào làm được một thời gian, Nguyên dần cảm thấy có gì đó sai lắm. Dường như đây không phải cuộc sống em thực sự mơ ước, cũng không phải điều em muốn làm.

Nguyên lạc trong chính mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Em nhớ ba má lắm, em nhớ quê nhà, nhớ cả anh Tinh nữa. Đúng vậy, Nguyên chưa khi nào là ngừng nhớ về anh Tinh cả.

Em chợt nhận ra, em ở đây là vì người đó. Học giỏi thật giỏi cũng vì người đó, bỏ xứ đến đây lập nghiệp cũng vì người đó.

Em cầm tờ đơn xin nghỉ việc trên tay, đầu tự dưng vang lên giọng người anh năm nào.

"Đừng sợ, về đây anh thương."

Ba má ơi, Nguyên về rồi.

...

Kéo vali đứng trước cửa nhà, em ngó nghiêng ngó dọc nhìn quanh căn nhà nhỏ. Đi lâu đến vậy mà cảnh vật vẫn thế nhỉ, đâu khác xưa là bao.

Nguyên chôn chân đứng đó nhìn ba má đang cặm cụi nhổ cỏ dại. Em nhận ra đã lâu rồi em chưa nghe ba kể chuyện, lâu rồi em chưa ăn cơm má nấu, cũng lâu rồi em chưa gọi về nhà. Em tự trách bản thân sao mà tệ quá, nghĩ nghĩ thế nào lại chạy ù tới rồi không cẩn thận, ngã nhào đến lấm lem cả áo quần.

Nguyên mơ hồ cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp của ba đỡ mình đứng dậy, kéo mình vào một cái ôm chặt thật chặt. Má Nguyên cũng mừng đến khóc, chạy lại mà ôm chầm đứa con trai vào lòng. Em vùi mình vào lòng ba má, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc em bỏ lỡ từng đó năm trời.

Tối hôm đó, Nguyên mò tới cái sân quen thuộc, thẫn thờ. Cảnh vật bao năm vẫn vậy, những kỉ niệm với người nọ cứ như thước phim cũ, tự nhiên ùa về.

Nguyên nhớ lúc anh Tinh cùng em ngồi câu cá, nhớ lúc anh Tinh à ơi nắm tay xinh dẫn em đi học về. Nhớ lắm mỗi lần anh cùng em ngồi hát vang bài hát nọ, nhớ cả cái xúc cảm bồi hồi lúc hai đứa chạm mắt nhìn nhau, rồi lại ngại ngùng quay đi.

Nguyên mệt mỏi gục đầu. Rốt cuộc người ta ở đâu, sao tìm hoài không ra...

"Một vì sao lấp lánh giữa đêm,
Tôi tự hỏi rằng em tên gì..."

Nguyên giật mình. Giọng hát này quen lắm, quen đến mức Nguyên sốc đến cứng đờ người.

Rồi bỗng em nhớ cái hôm anh Tinh nói sẽ về thành phố, hai đứa kéo nhau ra cái sân nhỏ này ngắm sao. Trăng vừa tròn vừa sáng, ngôi sao đêm ấy cũng không chịu thiệt mà lấp lánh như lời bài hát. Và em nhớ cái ngày đầu hai đứa gặp gỡ, không một lời chào nào, thậm chí còn không người ấy tên gì nhưng vẫn tung tăng nói đùa cùng nhau.

Người nọ im lặng một hồi, rồi chậm rãi tiếp lời. Bước chân người nọ ngày càng gần, Nguyên còn tưởng tim mình sắp sửa nổ tung tới nơi.

"Ở trên cao của thế giới này,
Tựa như kim cương giữa bầu trời."

Nguyên à lên một tiếng, rồi quay đầu lại. Hai đôi mắt chạm nhau, khoé miệng em khẽ cong, mừng mừng tủi tủi hòa chung tiếng ca cùng người nọ.

"Một vì sao lấp lánh giữa đêm,
Tôi tự hỏi rằng em tên gì..." (*)

Người ta đã về với em rồi.

___

(*): Trích từ bài hát, "Twinkle Twinkle Little Star", dịch bởi vie.

"Một vì sao lấp lánh giữa đêm,
Tôi tự hỏi rằng em tên gì?
Ở trên cao của thế giới này,
Tựa như kim cương giữa bầu trời.
Một vì sao lấp lánh giữa đêm,
Tôi tự hỏi rằng em tên gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro