trung thu
ROUND 3 - Heeseung × Sunoo
Title: trung thu
Topic 7: My one and only love
Author: @shmerlyyy
[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 03/10/2021 ]
warning: lowercase
được lấy cảm hứng từ tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
_____________
"này! kim sunoo, em không định ăn bánh trung thu à?" tôi nói vọng ra ngoài.
"vâng! em vào liền!"
thu lại sang, khắp mặt sân phủ kín những sắc đỏ, sắc vàng của lá phong. mùa thu với tôi lúc nào cũng như thế, chẳng gay gắt cái nóng như hè, cũng chẳng lạnh lẽo phũ phàng như đông. mùa thu luôn nhẹ nhàng, điềm đạm và dễ chịu. có một thằng nhóc thu năm nào cũng chạy lon ton lượm từng chiếc lá một rồi bỏ vào túi áo. đôi lúc tôi muốn hỏi nó lượm lá phong như thế để làm gì, nhưng tôi biết có thế nào thì nó cũng sẽ đáp lại rằng: 'anh không cần biết đâu."
"anh đứng im ở đây làm gì? không phải mới kêu em vào trong à?" chỉ một chốc thôi nhóc đã đứng ngay bên cạnh tôi rồi. đàn ông con trai gì mà dáng người bé xíu, hơn nhau có hai tuổi nhưng mỗi lần tôi muốn nói chuyện với nó là phải cúi xuống đau cả cổ.
"đi thôi." tôi đặt tay lên đầu nhóc và xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nó.
biết bao nhiêu là bánh là kẹo được bày khắp chiếc bàn gỗ hình tròn và cũ kỹ. cái bàn đó đã ở đây từ tận trước khi tôi sinh ra. tất cả mọi việc từ ăn uống đến học tập tôi đều làm trên chiếc bàn này. như một thói quen, thằng nhóc chạy nhanh ngồi vào bàn giành chỗ trước, rồi nó chừa lại chỗ ngồi kế bên cho tôi. nó đã làm như thế từ những buổi chiều đầu tiên, khi nó được mẹ tôi mời qua nhà ăn bánh từ nhiều năm về trước rồi.
" đậu xanh, đậu đỏ và thập cẩm, hai đứa chọn đi." mẹ tôi đem tới ba cái bánh trung thu vẫn còn âm ấm đặt lên bàn.
"thập cẩm" tôi nói.
"đậu xanh" có cảm giác như thằng nhóc cố tình la lớn hơn tôi. "ai lại đi ăn bánh trung thu nhân thập cẩm chứ." nó nhìn tôi bằng con mắt sắc lẹm.
năm nào hai đứa tôi cũng cãi nhau về chuyện này. tôi thích nhân thập cẩm bao nhiêu thì nó lại ghét bấy nhiêu. tôi xem nhân đậu xanh như kẻ thù và thề với lòng sẽ không bao giờ ăn chúng, nhưng cuối cùng nó lại đem lòng yêu đậu xanh hết mực.
"em mới kì cục đó! đậu xanh có gì ngon đâu mà ăn." tôi nhíu mày nhìn lại nó.
"là anh mới đúng, thập cẩm dở ẹc!" nó bĩu môi dài thườn thượt.
nào là giá trị dinh dưỡng, nào là quy trình sản xuất, nó lôi tất cả mọi lý do trên đời này để biện minh rằng đậu xanh của nó rất ngon. tôi cũng cãi lại nó chẳng thua kém gì. thập cẩm của tôi rất xuất sắc, chỉ cần ăn một cái bánh thôi đã được cảm nhận bao nhiêu là hương vị. thấy hai đứa tôi luyên thuyên mãi, mẹ đành can ngăn.
"lee heeseung, kim sunoo, hai đứa dừng lại ngay cho mẹ."
vừa nghe giọng nói trầm trầm của mẹ cất lên, hai đứa tôi tự động im phăng phắc. tôi cúi xuống ghé ngang tai em, thì thầm: "trung thu năm sau anh không có chịu thua em nữa đâu."
tối đó cả xóm tôi cùng thay nhau thắp những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo sẵn trên các cành phong lá đỏ. con đường quen thuộc ngày nào chúng tôi thường đèo nhau đi học, nay được thắp sáng những màu sắc rực rỡ, tươi vui và cực kỳ ấm áp.
những ánh đèn lung linh này lại khiến tôi nhớ về ngày hai đứa còn nhỏ xíu. cứ mỗi dịp trung thu đến, nhóc sunoo lại nằng nặc đòi tôi đèo đi mua lồng đèn giấy, sau đó nó bắt tôi cõng nó trên lưng để được tự tay treo đèn lên những cành phong cao tít.
năm nay nó cũng như thế, cũng đòi ra phố mua đèn lồng đủ màu sắc, cũng sẽ trèo lên lưng tôi để treo đèn, cũng sẽ đứng nhìn những ánh sáng lung linh ấy mãi mà không chịu về. chỉ khác đúng duy nhất một điều, năm nay chẳng còn ai ngồi sau yên xe tôi nữa. sunoo bé nhỏ ngày nào nay đã biết đi tự xe đạp rồi, chẳng thèm xin tôi đèo nó đi. lúc nó dắt chiếc xe đạp mới toanh và bóng lưỡng của nó "ra mắt" tôi với nụ cười rực rỡ đặc trưng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn. ừ thì sẽ không có ai làm nặng xe tôi nữa, sẽ không còn ai ngân nga những câu hát ngẫu hứng trên đường đi, cũng sẽ không còn ai thắc mắc về từng chi tiết nhỏ mà nó thấy trên đường đi nữa. không có nó tôi có thể đạp xe nhanh hơn, khỏe hơn nhưng lại lạnh hơn, chẳng còn ai che chắn những cơn gió thu giúp tôi nữa cả.
trên đường ra phố chúng tôi đi ngang một ngọn đồi nhỏ. tôi nhớ có một trung thu, sunoo bảo sau này lớn nó sẽ làm chức to rồi về đây mua lại ngọn đồi đó. xây nên một căn nhà nhỏ mà ấm cúng, trồng một vườn hoa đầy sắc màu và ong bướm, ước mơ của nó chỉ có vậy. lúc đó tôi chợt tự hỏi, không biết căn nhà nhỏ của nó có chỗ nào dành cho tôi không...
___
khi biết biết nó sắp sửa vào cấp hai, tôi háo hức lắm. chúng tôi sẽ không học ở ngôi trường cũ nữa. tôi không biết có nên gọi trường tiểu học của tôi là "trường" hay không nữa vì nó chỉ là một căn chồi lá bé xíu, không có ghế có bàn, tất cả chúng tôi đều phải ngồi dưới nền đất lạnh. lên trung học thì khác, trường được xây bằng gạch, bằng xi măng. ở đây có đầy đủ bàn ghế, có bút có thước và thậm chí là một sân bóng. tôi đã biết bao nhiêu lần tưởng tượng đến cái ngày tôi cùng sunoo đạp xe cùng nhau đến trường, nó sẽ mặc bộ đồng phục mới toanh má nó mới sắm, chạy ra khoe tôi và cười khúc khích. mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của nó lúc nó đến trường và chào đón biết bao nhiêu điều mới lạ, tôi lại càng thấy phấn khởi và háo hức.
một chiều khi tôi đang trong tay hai bao lớn đựng toàn đồ dùng học tập về nhà, tôi bắt gặp cảnh gia đình nó tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ đem chồng lên xe tải.
"gì vậy?" tôi ngỡ ngàng.
nhóc sunoo đang kéo chiếc vali tiến về phía cửa, nó có vẻ rất bất ngờ với sự hiện diện của tôi ở đây. mặt mũi tối sầm lại, sunoo chầm chậm tiến đến và đặt cánh tay trắng muốt của nó lên vai tôi. tôi đã đoán được phần nào sự việc đang diễn ra trước mắt, chỉ là tôi không muốn tin.
"xin lỗi anh, hôm nay em phải chuyển lên thành phố." sunoo lí nhí, tôi có thể cảm nhận được sự buồn thảm qua giọng nói khàn đặc và run rẩy qua giọng nói của nó. lúc này chỉ mong nó đừng ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt thảm thương và mong manh đó, tôi sợ tôi sẽ không còn dũng khí để tiễn em đi.
"em đi thì em cứ đi, xin lỗi anh làm gì?"
"em sợ anh buồn, không phải anh vừa đi mua đồ dùng học tập cho em sao?" tay nó chỉ về phía những cái bọc. lúc ở tiệm tạp hóa, tôi chẳng hề nghĩ suy gì mà cứ tự động mỗi thứ lấy thành đôi mặc dù tôi đã biết rằng, những thứ đồ dùng mà em có sẵn ở nhà lúc nào cũng bền và đẹp đẽ hơn của tôi mua nhiều.
"anh mua cho anh dùng, ai thèm mua giúp em?" sống mũi tôi bắt đầu cay xè, việc nói cũng trở nên khó khăn hơn.
"thôi mà anh, thành phố cũng tốt mà. ở đó có nhà to, cửa rộng, trường học cũng tốt hơn," cuối cùng thì nó vẫn ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đó. "hè năm sau em về chơi với anh."
"trung thu em có về không?"
"em phải đi học nữa mà..."
tôi chạy một mạch về nhà mình, chẳng thèm tiễn nó nữa. thành thị thì có gì? có gì mà khiến một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nơi làng quê này lại mê mẩn đến như thế? tôi buồn bã suốt những ngày sau đó, càng nghĩ càng buồn. biết bao nhiêu điều tôi luôn mơ mộng hằng đêm bỗng vụn vỡ chỉ sau một chuyến xe. bao nhiêu khung cảnh tôi nghĩ trong đầu đều thiếu mất hình ảnh của nó. tôi sẽ không thể nào cùng nó đạp xe đi học, không thể chỉ rõ mọi ngóc ngách trong trường nó nó xem, và điều tệ nhất là chẳng ai rủ tôi đi mua lồng đèn trung thu nữa cả.
trung thu năm đó sunoo không về làng, tôi chẳng trách, nhưng nó lại làm một điều khiến tôi thất vọng vô cùng. ngày sunoo rời làng, nó một mực hứa với tôi rằng hè nó sẽ về. khi năm học kết thúc và nó có rất nhiều thời gian rảnh, nó sẽ trở lại ngôi làng thân yêu của nó, trở lại để cùng đi chơi với anh heeseung mà nó thân thiết ngày nào. suốt một mùa hè ròng rã 3 tháng trời, ngày nào tôi cũng mặc kệ nắng mưa, gắng sức đạp chiếc xe cũ ra cây cổ thụ đầu làng chỉ để mong chờ một hình dáng nhỏ bé quen thuộc chạy loắt choắt về phía tôi và trên môi nở một nụ cười thật tươi. tôi đã mắc lừa suốt ba tháng.
___
mười tám tuổi, tất cả học sinh làng tôi đều phải chuyển lên thành phố học vì làng chẳng có trường đại nào cả. lũ bạn đồng trang lứa ai nấy cũng đều sướt mướt khi phải đi học xa và không được ở bên gia đình, riêng tôi thì khác. tôi lên thành phố, tôi sẽ lại gặp em, hai chúng tôi sẽ cùng sát cánh bên nhau đạp xe qua những tán cây mỗi chiều tà. trung thu tới đây, tôi sẽ dẫn em về làng rồi lại cùng nhau đi mua lồng đèn giấy như khi xưa vậy.
những năm qua không có hè nào em về làng cả. có thể sau bao năm biệt tích, em không còn nhớ rõ hình ảnh nơi thân yêu mà em sinh ra, cũng có khi em không nhớ cả tôi nữa...
bước lên chuyến xe của cuộc đời mình, lòng tôi xao xuyến không thể tả. bỗng tôi yêu những tiếng máy móc, tiếng xe cộ biết bao nhiêu. chuyến sai dài tận hai tiếng, tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi cạnh ô cửa sổ.
tiếng người qua lại đánh thức tôi dậy, xe đã cập bến rồi. hành trang của tôi chỉ có một chiếc ba lô tối màu. tối qua, mẹ đã dặn tôi biết bao nhiêu điều, rằng trên đường có đói thì nhớ lấy bánh lấy kẹo mà ăn, rằng phải bảo vệ chiếc ba lô này thật kĩ, dân thành phố chẳng hiền lành như ở quê.
trên này tôi ở nhờ nhà một người dì, họ hàng xa. vừa đi học vừa làm quen với cuộc sống mới, tôi bận tối mày tối mặt. thành thị cái gì cũng lạ. ở trên này đâu đâu cũng có điện để dùng, nhớ lúc ở quê tối học bài tôi toàn phải đốt nến. sau một ngày học vất vả, tôi về thẳng nhà, ăn tạm một bữa cơm lót bụng rồi vội vã lên giường ngủ ngay. sắp tới tôi còn phải kiếm việc làm trang trải một phần cuộc sống. không thể cứ nhờ vả dì và bố mẹ ở quê hoài như thế được.
cuối cùng tôi cũng có thể sắp xếp thời gian để đến gặp sunoo. gia đình nó chuyển lên thành phố làm ăn phát đạt lắm. nhà to cửa rộng, mùa hè nó cứ ở lại đây mà không chịu trở về căn nhà mục nát dưới quê cũng phải. hôm nay tôi đã mặc cái áo mà tôi thích nhất, một chiếc áo sơ mi màu ngà, sơ vin ngay ngắn vào cái quần tây đã được ủi thẳng thớm.
mặc dù đã đứng trước cổng, tôi vẫn lưỡng lự chưa dám bước vào. tôi cứ nghĩ mãi những ngày gần đây, lỡ như tôi đi vào nhưng em không nhớ tôi thì sao? lỡ bố mẹ em không còn nhận ra cậu bé hàng xóm ngày nào hay sang nhà để chơi với đứa con trai thân yêu của họ? tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp hàng tá các suy nghĩ trong đầu mình lại thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bước từ căn nhà lại gần tôi, kim sunoo.
cậu bé nhà bên cạnh bé bỏng ngày nào của tôi, nay đã trưởng thành rồi, xuýt tí thì tôi đã không nhận ra. mặc dù nó vẫn thấp bé hơn tôi, nhưng nó cao được đến tai tôi rồi. ngoại trừ dáng người ra thì nó không thay đổi nhiều, vẫn là mái tóc đen bóng tôi hay đùa nghịch, vẫn là làn da trắng như tuyết mùa đông, và vẫn là đôi mắt màu hổ phách, một màu sắc cực kì "thu"; chỉ là trầm mặc đi một chút, ít cười hơn một chút.
sunoo tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt háo hức, nó vừa mỉm cười vừa chào tôi. lúc thấy được nụ cười ấy, lòng tôi nhẹ tênh, bao nhiêu nỗi lo và thắc mắc của tôi đều được giải đáp trong một chốc chỉ bằng một nụ cười. thì ra sau bao nhiêu năm trong lòng em vân có bóng dáng của tôi, em vẫn luôn nhớ người anh đã cùng em lớn lên.
"anh vào nhà nhanh đi, em có nhiều chuyện muốn kể với anh lắm!"
nó dẫn tôi vào nhà, trên bàn đã bày sẵn hai cốc trà cũng một đĩa bánh kẹo.
"anh thấy ở đây như thế nào? thú vị lắm phải không?" em vừa cắn một mẩu bánh, vừa hỏi.
"ở đây khá là lạ lẫm, mới lên có một tháng thôi mà anh đã nhớ nhà rồi." tôi thở dài.
"gì cơ? anh nhớ nhà sao, không phải nơi này tuyệt vời lắm sao, cái làng ở dưới quê nhỏ như con kiến, cái gì cũng thiếu thốn cả, có gì đâu mà vui?" em nhìn ra xa về phía sân vườn, ngắm những chú chim sẻ nhỏ.
kim sunoo, mười một tuổi, bỗng một ngày bỏ đi biệt xứ suốt nhiều năm ròng rã không một lần trở về. hôm nay ngồi trước mắt tôi lại là kim sunoo mười sáu tuổi, người tự tin nói rằng cái làng của nó nhỏ như con kiến, rằng những thứ đồ chơi nó luôn chơi hằng ngày chả có gì thú vị cả. nghe nó xúc phạm làng, lòng tôi cũng đau điếng. thất vọng là thế, tôi vẫn chẳng thể nào trách nó.
cuộc trò chuyện của hai chúng tôi bỗng dừng lại bởi sự xuất hiện của đám nhóc bạn thân của sunoo. chúng nó đứa nào đứa nấy cũng sửa soạn, ăn mặc đẹp đẽ. bỗng tôi nhìn lại chính mình... sunoo vội vã tạm biệt tôi ngay sau đó, cũng đành lủi thủi về nhà một mình.
ngày hôm đó sunoo khiến tôi nhận ra rằng:
em là mặt trời toả sáng và ấm áp, là trung tâm của thái dương hệ. nó quay quanh ngân hà của nó cùng với hàng nghìn, hàng tỷ những ngôi sao bạn bè khác. còn tôi chỉ vỏn vẹn là sao thuỷ nhỏ bé với ánh sáng yếu ớt, và cuộc sống của tôi chỉ toàn xoay quanh mình em, mặt trời của tôi.
hôm nay tôi đã định đến nhà em để ngỏ lời về mùa trung thu sắp tới, nhưng rồi cuối cùng chẳng có chuyện gì đi vào đúng quỹ đạo của nó cả.
___
thời gian sau đó tôi luôn cố gắng sắp xếp bài tập và công việc sao cho có nhiều thời gian rảnh nhất có thể, chỉ để sang nhà và gặp được em. tôi muốn tìm hiểu về con người, về tính cách của em càng nhiều càng tốt. liệu một kim sunoo mười sáu tuổi có còn giống như kim sunoo mười một tuổi mà tôi nhớ nhung hay không? liệu kim sunoo thành thị có còn là kim sunoo của làng quê?
giữa những âm thanh mộc mạc nhưng vẫn chan chứa tình yêu của cây đàn guitar, em bảo em thích các bài nhạc pop sôi nổi và năng động hơn. giữa những buổi chiều đi học về bằng xe đạp dù mệt mỏi, vẫn có thể hít thở gió trời trong lành và mát mẻ, em bảo em thích đi bằng xe hơi hơn vì nó có điều hoà.
và cuối cùng thì,
tôi hỏi em giữa lồng đèn giấy màu đỏ và màu xanh em thích cái nào hơn, em liền trả lời rằng em sẽ mua lồng đèn của thành thị. trên này lồng đèn làm bằng nhựa, bằng bìa cứng, chẳng mỏng manh và hay rách như lồng đèn giấy nữa. những chiếc đèn lồng của thành phố có rất nhiều hình dạng và màu sắc, thậm chí không cần đốt lửa vẫn có thể sáng và nó còn phát ra nhạc nữa.
câu trả lời hồn nhiên đến mức đau lòng của em dập tắt đi những tia hy vọng cuối cùng trong tôi. tôi đã tin tưởng rằng em sẽ còn chút gì đó giống như em của ngày xưa. hoàn toàn không.
thành thị bận rộn và tấp nập quá, chưa gì mùa thu lại đến, lá phong lại chuyển sắc đỏ và rơi lả tả trên những con đường trải nhựa. tôi nhớ làng quê cổ kính yêu dấu, nhớ những buổi chiều ngồi trên chiếc bàn tròn thơ thẩn nhìn lá phong rụng. và nhớ nhất là hình ảnh cậu bé chạy lon ton trước sân nhà lượm từng chiếc lá rồi cười với tôi. mới đó mà đã 5 năm rồi.
tuần trước, tôi ghé nhà em tặng chút bánh trung thu trước khi về lại quê nhà đón lễ. tôi đã nhắc về ngôi làng của em rất nhiều trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó, ngỏ ý muốn cùng em đón dịp lễ này một lần nữa. em đã từ chối thẳng... em một mực khẳng định chán ngấy những chiếc đèn lồng đó rồi, em muốn đi xem nhạc với bạn bè vào tối ngày trung thu, không phải đốt đèn cùng tôi. và, em nói thêm rằng em sẽ không từ chối bánh của tôi, nhưng em không còn thích bánh đậu xanh nữa.
___
chất vội đống đồ vào hầm xe, tôi vội vã về quê vào sáng sớm. lần này về tôi đem theo đủ thứ bánh kẹo của thành phố về, mấy đứa nhỏ trong xóm sẽ thích lắm. bến xe này, nơi nửa năm trước tôi bỡ ngỡ đặt những dấu chân đầu tiên trên nền đất thị thành, và rồi sau này tôi lại chán ngấy nó. ngày đó tôi háo hức khi sắp được gặp sunoo lắm. tôi đã nghĩ nó sẽ vẫn nó vẫn là đứa trẻ hay cười khi xưa, rồi một ngày nọ tôi chợt thấy một hình ảnh khác lạ của em. em đã lớn khôn, tính cách cũng từ đó mà dần dần đổi thay. và rồi tôi phát hiện đã thích em tự lúc nào. ngày nhỏ tôi chỉ chơi với mình em, mặc kệ những đứa nhóc khác. nhưng em không chỉ chơi với mình tôi, em còn rất nhiều bè bạn trong xóm, ở trường. suy nghĩ mãi mà xe cập bến lúc nào chẳng hay, về nhà thôi!
___
cuối cùng tôi cũng lại được ngồi lại trên chiếc bàn gỗ tròn, thơ thẩn nhìn ra những tán cây phong. lá phong vẫn bay nhẹ nhàng theo những cơn gió như thế, chẳng khác so với lúc tôi rời đi là bao cả. lôi từ trong túi ra hai chiếc bánh trung thu, một thập cẩm, một đậu xanh. chẳng còn ai ngồi đây cãi nhau với tôi nữa nhỉ?
trung thu mọi năm chẳng có em đón cùng tôi thấy rất cô đơn. trung thu năm nay biết em có thể về, nhưng lại chẳng chịu về, tôi cô đơn gấp bội. vừa ăn bánh vừa ngắm lễ trung thu dần trôi qua thể này, cảm xúc thật không thể ta. cảm giác như tuổi thơ của tôi được sống dậy trong một khoảnh khắc, chỉ tiết là sunoo mười một tuổi của tôi chẳng còn ngồi kế bên nữa.
sunoo mười sáu tuổi, người không thuộc về tôi. tôi là người của làng quê trong xanh và yên bình, em lại thuộc về chốn thành thị phồn hoa và tấp nập, hai chúng tôi trái người hoàn toàn.
cuối cùng thì tôi ngộ nhận, người duy nhất mà tôi yêu nhưng không hay biết là kim sunoo mười một tuổi, và hai chúng tôi đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro