Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

someone you love, someone you need

ROUND 1 - Jay × Sunghoon

Title: someone you love, someone you need
Topic 5: Someone you loved
Author: @seraceia


ficsong: "somebody else" - the 1975 & "sweater weather" - the neighbourhood

____

"đến cả khi tôi không còn yêu em nữa

thì tôi vẫn tự hỏi,

liệu em đã bao giờ yêu tôi chưa?"

____

chúng ta đã từng có tất cả, phải không em?

một ngày nắng nhẹ, làn sóng xanh cùng bờ cát trắng, tôi đã không thích biển nhưng rồi cũng tập tành vì em.

vì khi mặt trời rọi lên từng ngọn nước chói chang, cả em và biển đều mang màu nắng vàng rực, xinh đẹp đến mức chói lòa tâm can tôi. đẹp đẽ, mĩ miều đến đau lòng.

- jay à, em thích biển lắm.

"vậy em có thích tôi không?"

khi đó tôi nghĩ, thật là một câu hỏi trẻ con đối với những kẻ đôi mươi như chúng ta. khi đó tâm trí tôi chỉ có em, trái tim tôi khắc sâu hình ảnh của em, chỉ có mỗi em thôi.

nhưng một câu hỏi trẻ con đôi khi lại giải quyết được vấn đề người lớn.

đáng lẽ, tôi không nên giữ em chặt như thế. liệu em có cảm thấy ngột ngạt hay chán nản?

đáng lẽ, tôi nên hỏi "vậy em có thích tôi không?"

"em có thích tôi không
có nhiều như em thích biển?"

tưởng rằng chúng ta đã yêu, nhưng đến cuối cùng chỉ có mỗi tôi. hãy tìm người mà em yêu, hãy tìm kẻ mà em cần. tưởng rằng tôi có thể đáp ứng, nhưng sự thật vẫn luôn phản bội tôi, và chính em là người đã khiến tôi nghĩ như vậy.

____

bảy giờ sáng, seoul không có nắng, cơn mưa lớn hôm qua nay chỉ còn lào rào. dai dẳng và lạnh lẽo. khung trời xám xịt không ló nổi mặt trời khiến mọi thứ như trì trệ lại, ẩn mình trong màn sương, thời gian cứ tích tắc trôi, chầm chậm và lười nhác, như jongseong bây giờ vậy.

lịch thu âm bắt đầu lúc chín giờ, đêm qua đã không ngủ được, tâm trạng của gã cứ bứt rứt khó chịu không thôi.

sunghoon sẽ trở về nhà lúc tám giờ rưỡi sáng.

jongseong từ lâu đã biết, sunghoon đổi ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi sang ca làm xuyên đêm để không phải gặp mặt gã. em đã không gặp mặt gã kể từ bốn ngày trước, vào cái đêm mà jongseong bắt gặp em đang hôn một thằng lạ mặt nào đó ở bữa tiệc mà em nói em không thể đến được dẫu cho gã có thuyết phục đến khản cả cổ.

và rồi bây giờ thì sunghoon lựa chọn cách trốn tránh gã.

trong khi họ còn chưa nói lời chia tay với nhau.

tuyệt thật.

vuốt lại phần tóc rối tung còn vương mùi thuốc nhuộm, có lẽ hôm nay gã không nên ra ngoài.

jongseong đứng dậy, nhặt một chiếc hoodie rơi trên sàn mặc vào để chống chọi với cái lạnh khủng khiếp này. ồ, đây là hoodie của em.

gã cần một cốc cà phê và một email biện hộ cho điều kiện thời tiết, để gã tỉnh táo và không phải đến thu âm.

quản lý miễn cưỡng đồng ý, nói rằng khi trời mưa tạnh, jongseong phải đến ngay lập tức vì họ đã trễ deadline rồi.

chậc, làm người lớn khó khăn quá.

tám giờ bốn mươi, trễ hơn mười phút so với một sunghoon thường ngày. căn hộ tĩnh lặng, jongseong khó có thể nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng bản thân đang gõ bàn phím laptop, cặp kính treo trên sống mũi, tám giờ bốn mươi bảy, tiếng bấm mật mã cửa căn hộ vọng vào phòng khách nhưng jongseong không còn lý gì để vui mừng chào đón "người yêu" của gã nữa.

sunghoon về rồi, bất ngờ hơn việc em trễ giờ, còn có một người khác đang đứng cùng em ở ngoài cửa.

là kẻ ở bữa tiệc hôm đó.

jongseong không thể nghe bọn họ nói gì, chỉ nghe được màu giọng của em rất vui và em cười với người đó.

gã ngồi đây, im lặng và cố nhớ ra lần cuối cùng em cười với gã là từ bao giờ.

em vui đến vậy sao? được gặp người đó, được người ta đưa mình về nhà, cùng nán lại trước cửa để cười nói thêm vài điều nữa.

hẳn đó là kẻ em cần.

tám giờ năm mươi ba, em đóng cửa, bắt gặp "người yêu" em vẫn đang ở nhà.

jongseong không nói cũng chẳng rằng, cũng chẳng buồn lướt nhìn em một cái. bỏ mặc em cùng bộn bề những câu hỏi cần và những giải thích chồng chất trong lòng.

lào rào,

seoul vẫn còn mưa.

____

khi ta hôn nhau, tâm trí em như thả vào mây.

chạm nhẹ vào cổ anh đi, và anh cũng sẽ yêu chiều em như cách em làm với anh, như cách mà đôi ta vẫn luôn yêu thích.

chúng ta đã từng có tất cả, phải không em?

tất cả của anh, chính là sunghoon. một sunghoon xinh đẹp, một sunghoon độc nhất, một sunghoon từng là của anh.

em thích biển đến thế, em luôn tận hưởng từng tia nắng vàng và làn nước mát, có phải là vì em rất sợ mùa đông không?

dẫu cho em đã quen với cái lạnh từ thuở bé, sự nghiệp trượt băng của em cũng đã rèn cho em quen với cái lạnh mỗi khi em lướt trên mặt băng, em gắn bó với nó, cái tên của em gắn liền với nó.

băng và tuyết khắc nghiệt lắm, em nói.

anh sẽ không bao giờ lường trước được những cái lạnh đó đâu, em nói.

bàn tay em xoa xoa tìm lấy hơi ấm, chúng ta nằm trên giường và anh đã ôm lấy em, cọ làn nhiệt của tôi vào da thịt em qua lớp áo sweater của nhau.

ta giữ nhau ấm qua chừng ấy ngày đông, hai cơ thể không còn lạnh trong lớp chăn đó nữa, nhiệt độ như nóng hừng hực trong từng tế bào.

chúng ta đã từng yêu nhau như thế.

còn bây giờ thì anh đã nhận ra.

khắc nghiệt nhất không phải là băng hay tuyết, khó lường nhất không phải là cái lạnh của chúng, mà là ánh mắt của em khi nhìn vào anh.

____

- anh nghe nói, em đã tìm được một ai đó khác rồi?

- jongseong, không phải là lúc này.

- vậy lúc nào thì được hả sunghoon?

sunghoon lại chuẩn bị ra ngoài nữa rồi.

em ăn mặc thật tươm tất, em dùng loại nước hoa từ lâu rồi em đã không dùng.

phải rồi, em không còn dùng nước hoa nữa kể từ khi jongseong nói gã thích mùi cơ thể tự nhiên của em hơn. vậy mà bây giờ, em lại dùng chúng, long trọng như một buổi hẹn hò vậy.

sunghoon mím môi, em không trả lời gã nữa,

em không thể.

em nhìn vào điện thoại, còn gã thì đau đáu nhìn em.

em tủm tỉm cười, còn lòng gã thì đau như cắt.

- gặp lại anh sau, jongseong. đừng đợi cửa.

và em rời đi.

cùng một ai khác.

có lẽ, đó là người em yêu.

một người mới, một người dễ dàng thay thế vị trí của jongseong.

thực ra, sunghoon có lý do của riêng em.

vài tháng trước, chính em mới là người bất lực nhìn jongseong rời khỏi nhà như thế. gã cứ mãi rong ruổi bên ngoài, những tin nhắn hỏi thăm dần đi vào ngõ cụt, em không thể gặp gã vào tối muộn, hay thậm chí là vào sáng sớm.

em không biết gã đi đâu, cùng ai, làm gì. sợi dây giao tiếp giữa những người yêu nhau như em và gã yếu dần. không còn những đêm bên nhau, buổi sáng thức dậy chỉ có em trên chiếc giường lạnh lẽo đang dần mất đi mùi hương thân thuộc của jongseong.

những cô đơn dồn nén, tiếng than thở như muốn bật khóc không ai hay, cuối cùng, tin tức đưa bắt gặp nam ca sĩ mới nổi park jay thân mật cùng ai đó xuất hiện trên mạng xã hội như giọt nước tràn ly.

sunghoon đã quá mệt mỏi.

em yêu gã, cả hai yêu nhau nhiều đến thế, nhưng jongseong chính là người đầu tiên phá nát thứ tình cảm này của em, và gã thậm chí còn không biết điều đó.

không một lời xin lỗi hay giải thích. sunghoon ước mình chỉ có thể chết quách đi cho xong.

ta đang chơi trò ai đau khổ hơn ai sao anh?

vậy thì em đã thắng từ lúc mới bắt đầu rồi.

sunghoon nay không còn thích biển nữa, vì biển có hình bóng gã luôn thương yêu nhìn em.

sunghoon nay không còn sợ đông nữa, vì đông em cũng không có ai ôm và sưởi ấm em.

một người mà em từng yêu, một người mà em từng cần, đã luôn là gã.

còn bây giờ thì em chẳng yêu, chẳng cần ai nữa.

bảy giờ tối, seoul không có sao, mưa vẫn dai dẳng, vẫn lạnh lẽo.

sunghoon cũng từng thấy mưa rất lạnh, mưa rất buồn.

nhưng với kẻ từng buồn, từng khóc nhiều hơn mưa, khi đổ vỡ qua đi, liệu có ai cảm được cái tình rạn nứt không còn một chút hơi ấm này nữa không?

____

"đến khi tôi không còn yêu anh nữa

thì tôi vẫn luôn tự hỏi,

sao bản thân có thể mù quáng vì một người đến thế?"

gửi đến: một người ta từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro