Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không chỉ là viên kẹo.

ROUND 3 - Heeseung × Sunoo

Title: Không chỉ là viên kẹo.
Topic 2: Có hẹn với thanh xuân (ft. topic 8: Loser)
Author: vie

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 03/10/2021 ]


couple: heenoo.

Ở dãy hành lang nhỏ nơi trường học, có một bóng lưng đầy đơn độc lặng lẽ đi. Thay vì xách cặp đi vào lớp như bao học sinh khác, cậu trai nọ lại thản nhiên đi thẳng một mạch tới chiếc cầu thang cũ đã không được sử dụng nữa - nơi xó xỉnh bị giăng dây từ lâu mà cậu cá là chẳng đứa nào thèm bén mảng tới - rồi cậu cố luồn lách qua, bước tiếp. Cậu đẩy nhẹ cái cửa gỗ mục nát, bước tới sân thượng rồi vơ lấy cái ghế ở gần đó, kéo đến chỗ gần cái ban công rồi ngồi xuống. Mắt nai thơ thẩn nhìn trời, tặc lưỡi. Hôm nay có vẻ âm u nhỉ, mây kín che hết mặt trời mất rồi.

Chợt, cậu trai để ý một bóng hình lạ lẫm bước tới, người kia cũng kéo lấy cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu. Trên tay em cầm vài ba viên kẹo, thản nhiên như không mà cho vào miệng. Rồi em quay sang, rất tự nhiên chìa viên kẹo còn lại cho cậu, miệng nở một nụ cười tươi tắn.

Cậu trai nọ - Lee Heeseung - ngẩn ngơ nhìn con người nhỏ hơn trước mắt. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng cái nụ cười đó của Kim Sunoo, theo như những gì cậu thấy dựa vào cái phù hiệu, chắc thế, nó đẹp lắm. Heeseung nó thầm nghĩ, may mà vừa vặn hôm nay nhiều mây, vì nụ cười đó sáng còn hơn cả mặt trời nữa. Dù gì thì một nơi không thể có hai mặt trời mà.

"Anh ăn kẹo không, em còn dư này."

Kim Sunoo kiên nhẫn chìa tay ra, đỏ mặt cúi đầu. Nó sẽ không nói rằng nãy giờ cậu nhìn em chằm chằm làm mình ngại muốn chết đâu.

Và còn vì, cậu rất đẹp nữa.

"À ừ, ăn chứ. Cảm ơn em nhiều nha."

Lee Heeseung cười bất lực, mắt nai vừa vui vẻ vừa áy náy nhận lấy viên kẹo nhỏ xinh từ người nọ. Cậu khẽ bóc viên kẹo cho vào miệng, rồi hai cậu trai một lớn một nhỏ không hẹn mà nhìn nhau. Hai người chẳng biết nói gì hơn, nhưng chợt em cất tiếng, xoá tan bầu không khí im lặng đầy gượng gạo.

"Em là Sunoo, năm nay mới vào trường thôi. Rất vui được làm quen với anh."

"Ờm... anh là Heeseung, chắc em biết rồi nhỉ, hơn em hai tuổi."

Heeseung ngập ngừng dứt lời. Chợt Kim Sunoo lấy can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó thốt lên một câu mà Lee Heeseung đến tận sau này vẫn nhớ. Em đưa tay nhỏ muốn bắt, nhưng lần này chẳng còn viên kẹo nào nữa, chỉ còn một tấm lòng ngây thơ nhưng đầy nghiêm túc.

"Hay anh với em làm bạn nhé?"

...

Heeseung chẳng nhớ hôm đó hai đứa đã nói với nhau những gì, nhưng Heeseung bất ngờ lắm, vì hai đứa hợp cạ nhau vô cùng. Hôm ấy cả hai trò chuyện say sưa đến nỗi suýt chút nữa là lỡ mất giờ học nữa mà.

Rồi từ đó Lee Heeseung và Kim Sunoo chính xác là như hình với bóng, thậm chí nhà hai đứa còn gần nhau đến nỗi một con người hòa đồng thân thiện như Sunoo còn thấy bất ngờ. Sunoo bất ngờ cũng phải thôi, vì Heeseung cũng không hẳn là thích ra ngoài sân lắm. Thế là mỗi sáng sớm Sunoo sẽ dậy sớm thật sớm, chạy qua nhà Heeseung để cùng nhau đến trường, rồi trên đường cả hai sẽ cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến trường cũng thế, bè bạn hai đứa cũng lấy làm lạ, vì Lee Heeseung trong mắt bọn nó là một con người rụt rè, chẳng dám làm quen với ai chứ đừng nói là thân.

Hai đứa cứ vậy mà giữ mối quan hệ anh em bạn bè đến tận khi lên đại học. Thi vào cùng một trường, cùng đăng ký ở kí túc xá nhưng không chung phòng, thế là hai đứa tự nhiên đến nỗi gần nửa ngày là đóng cọc ở phòng đối phương, thiếu điều muốn đổi phòng luôn. Lắm lúc nhóc Riki chung phòng với Sunoo còn phải lắc đầu ngán ngẩm, bảo hai anh tính trên tình bạn dưới tình yêu như vậy tới bao giờ. Sunoo nghe vậy thì giật thót cả mình. Ừ thì em công nhận, nhìn em với Heeseung có giống tình bạn xíu nào đâu.

Sunoo không biết anh Heeseung nghĩ sao, chứ em thật ra đã mến người anh thân thiết của mình, từ lâu lắm rồi.

Sunoo còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về anh là cái hồi Sunoo mới nhập học. Dù gì cũng mới chuyển cấp, năm sau học ở trường mới lớp mới, bạn bè cũng mới nên em dành hẳn cả ngày để đi thăm thú quanh trường, sẵn tiện mua quần mua áo. Em đi dạo quanh khuôn viên trường, chăm chú ngắm nhìn cây cảnh xung quanh. Trường mới của em rộng đến không ngờ, sân trường hay hành lang các dãy học xanh mướt một màu của cây cối, nhìn đến là mê mẩn.

Bước chân em dừng lại trước một chiếc bảng to ngay cổng phụ của trường. Tạm gác lại chuyện tại sao ngôi trường mới lại có nhiều hơn một cái cổng thì bây giờ đôi mắt Kim Sunoo em đang dán chặt vào cái bảng trắng trước mặt. Cái bảng mà Sunoo đang đọc đó, chính là bảng vàng vinh danh những bạn học sinh học giỏi trong trường. Em chăm chú đọc từng dòng từng dòng được nắn nót ghi trên bảng, mắt cáo đọc đến là mê mẩn rồi khẽ nhăn lại, còn miệng nhỏ cứ xuýt xoa trầm trồ mãi không thôi.

Cái tên Lee Heeseung ấy thế mà chễm chệ nơi đầu bảng, với số điểm gần như tuyệt đối. Sunoo nhớ lại rồi phụt cười, chẳng hiểu vì sao mà hồi đó em lại nghĩ Lee Heeseung ắt hẳn phải là một con người mọt sách, mắt đeo cặp kính dày cộm còn thân hình thì gầy nhẳng, để rồi sau đó bị sốc đến không nói nên lời.

Hôm khai giảng, thú thật khi cái tên Lee Heeseung được gọi lên đại diện học sinh toàn trường phát biểu mừng năm học mới em đã không để ý lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn phớt lờ. Thế nhưng ngay cái lúc Heeseung bước lên bục giảng, mọi người xung quanh cứ ồ lên rồi xầm xì to nhỏ mãi không thôi, thế nên Sunoo đã tò mò ngước lên nhìn thử cho có lệ, còn định bụng nhìn xong sẽ lấy tiếp cuốn sách nhỏ đang đọc dở ra mà ngấu nghiến tiếp cho qua buổi. Người ta bảo tò mò có thể giết chết con mèo, nhưng đối với Sunoo thì cái tính tò mò này chẳng những không giết mèo mà còn tặng thêm cho em một món quà quý giá không gì sánh được.

Sunoo sau khi thấy được chân dung con người ấy đã quên gần hết nội dung sau đó của buổi lễ nhập học, quên luôn cái cuốn sách đang đọc dở trên tay, vì mải ngắm con người mà ai cũng biết là ai đấy. Mắt em nhìn đến là say sưa thân ảnh đang đứng trên bục sân khấu đọc diễn văn, đôi lúc anh cười cũng sẽ vô thức mà mỉm cười theo thật tươi. Nụ cười khi ấy của Lee Heeseung đẹp lắm, đến nỗi cái thứ ánh nắng buổi sáng Sunoo mê mẩn còn chẳng sáng bằng.

Sunoo nhớ hoài nhớ mãi nụ cười khi ấy, nhắm mắt cũng nhớ mà mở mắt ra cũng nhớ. Hình ảnh về một Lee Heeseung đang đọc diễn văn cứ in hằn trong tâm trí Sunoo, và rồi em chợt nhận ra rằng mình đang tương tư, mà người mình tương tư bất ngờ thay lại là một đàn anh khóa trên.

Có một điều Sunoo chẳng thể chối cãi, đó là một khi mình để ý một ai đó thì tự nhiên hình bóng người ta cứ xuất hiện mãi, lấp đầy cả ngày. Đi học cũng vô tình chạm mặt ngay cổng, đi xuống căn tin mua trà đào cũng bắt gặp người đang thơ thẩn ngay hàng ghế đá. Sunoo cứ mãi đi theo sau Heeseung như thế, ngoái nhìn theo bóng lưng đơn độc rồi ngày đêm tự mình ấp ủ mối tương tư trong lòng. Từng ngày trôi qua em lại càng yêu anh thêm một chút, rồi đến khi nhận ra thì đã mến đến mức chẳng thể dứt ra được nữa.

Sunoo chẳng hiểu sao hôm đó em lại có đủ can đảm để theo chân anh đến tận sân thượng, lại còn tặng anh kẹo nữa. Thật ra Sunoo chỉ là vô tình tặng kẹo thôi, nhưng sau này nghĩ đến lại cười cười. Tặng viên kẹo cho Heeseung tưởng tình cờ nhưng lại có lý đến không ngờ, bởi nụ cười của anh luôn gợi Sunoo nhớ đến vị ngòn ngọt đến mê của thứ đồ ăn ấy, đẹp vô cùng.

Thầm mến lâu như vậy, Sunoo tất nhiên cũng nghĩ đến việc nói ra hết chứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết làm sao mới phải. Em vẫn sợ, dường như em vẫn chưa hiểu hết Heeseung, em sợ chỉ cần lỡ lời thì đến cả tình bạn bấy lâu nay cũng không giữ được nữa chứ nói gì đến mức tình yêu.

"Em nghĩ là anh cứ thoải mái thôi Sunoo ạ. Anh ấy là Lee Heeseung mà, là Lee Heeseung đó."

Riki ngồi trên giường, mắt dán chặt vào cái máy chơi game Nintendo của nó, tai vẫn chăm chú nghe người anh lớn chung phòng bộc bạch mà không hề tỏ ra khó chịu.

"Vấn đề là anh sợ thôi Riki. Heeseung hoàn hảo lắm, anh sợ mình không xứng, cũng sợ mất đi... "

"Sunoo à, đủ rồi. Nghe em nói này."

Cậu nhóc không để Sunoo nói hết câu. Riki bước ra khỏi giường, bỏ cái máy sang một bên, mặc kệ luôn cả ván game đang đến hồi gay cấn mà nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

"Đừng sợ gì cả." Riki quả quyết, đôi mắt kiên định đầy nghiêm túc. "Anh cứ thử xem. Em tin anh sẽ làm được."

...

Hôm ấy Sunoo nghe xong thì không nói gì, nhưng trong đầu sớm đã dự tính trước được bản thân nên làm gì rồi. Thế nhưng bây giờ đây, khi đang đứng trước con người mình thầm thương suốt ba năm trung học, bao nhiêu câu từ em soạn sẵn trong đầu đều bị xoá sạch sành sanh không chừa lại gì cả. Em suy nghĩ mãi, cố lôi chút kí ức về cái kế hoạch có phần trẻ con đó mà chẳng biết bản thân đã nhìn chằm chằm con người kia đến rén, và đến khi em nhận thức được thì mặt mũi người nọ sớm đã đo đỏ từ khi nào.

"... Sunoo ơi?"

Sunoo giật bắn mình. Em cúi đầu ngại ngùng, thôi thì nghĩ gì nói đó vậy.

"Anh Heeseung này, em mến anh. Rất nhiều."

Heeseung ngơ ngẩn. Đến khi định thần lại, cậu đưa tay ấm nhẹ luồn vào mái tóc có phần xơ rối do tẩy tóc của người nọ, xoa xoa đến rối cả đầu. Tim Sunoo như muốn rớt ra vì chờ đợi, nhưng Heeseung không trả lời vội, ngược lại chỉ cười cười.

"Thật ra Kim Sunoo đối với anh từ lâu đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi."

Lần này đến lượt Sunoo ngơ ngác. Em khó hiểu, khẽ nghiêng đầu chờ đợi người nọ tiếp lời.

"Em biết tại sao hôm đó anh đi lên sân thượng không? Dù rằng anh chưa từng đặt chân đến đó."

Heeseung chẳng biết tại sao, nhưng bản thân cảm thấy rằng sẽ là một mất mát lớn nếu mình không kể chuyện này cho đối phương, à không, cho Kim Sunoo. Chỉ cần người đó là Kim Sunoo, chỉ cần thế là đủ.

"Đáng lẽ hôm đó là ngày cuối cùng anh cho phép bản thân sống."

___

Lee Heeseung của năm đó là một cậu bé trầm tính, ít giao lưu bè bạn nhưng vẫn được mọi người yêu quý, thậm chí là có phần nể phục, vì cậu học rất giỏi. Phải công nhận là thế, vì cậu chưa bao giờ rớt khỏi top cả, và khi giáo viên nhắc đến tên cậu bé, họ đều gật gù công nhận rằng với cái học bạ đẹp như thế, Lee Heeseung chắc chắn sẽ có một tiền đồ xán lạn. Thế nhưng Heeseung chưa bao giờ tự hào về chúng, thậm chí có phần ghét bỏ.

Với một bảng điểm hoàn hảo, như một lẽ thường tình tất nhiên sẽ được xếp thẳng vào lớp chọn. Thẳng thắn mà nói, cậu không ham ganh đua thứ hạng, cũng chẳng thiết tha vào cái lớp đó cho cam. Nói cậu sao cũng được, nhưng đối với cậu mấy cái bảng xếp hạng đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó vô vị, nó sáo rỗng, nhưng nó đi kèm áp lực. Áp lực từ bạn bè cũng có, từ thầy cô cũng không thiếu gì, và từ cả gia đình nữa.

Nhiều khi cậu tự hỏi tuổi mười bảy của mình nó đã biến chất đến mức nào rồi. Tuổi mười bảy của ai mà không bận rộn chuyện trường chuyện lớp, nhưng ít ra chúng nó còn có những lần đi chơi cùng nhau quên cả lối về, những lần gọi điện tỉ tê tâm sự đến tận khuya. Còn tuổi mười bảy của Lee Heeseung có gì, có chồng sách nâng cao, có những buổi học thêm đến tối muộn, có những buổi còn phải bỏ bữa chỉ để kịp lớp học thêm. Lắm lúc Heeseung mệt lắm, chỉ muốn tìm ai đó mà san sẻ niềm vui nỗi buồn, nhưng thời gian cho bản thân còn chẳng có thì lấy đâu ra mà kể, mà thật ra đối với ba mẹ cậu còn ngại ngùng thì bạn bè đã là gì.

Heeseung không hiểu vì lý do gì mà luôn nghĩ rằng bản thân và ba mẹ chưa đến mức gần gũi đến mức có thể thoải mái trò chuyện. Đôi lúc cậu cảm thấy mình đối với ba mẹ không hẳn là người dưng, nhưng cũng chưa đến mức gọi là người thân, nói sao nhỉ, chính là cái cảm giác muốn mở lòng nhưng chẳng thể mở. Không biết tự bao giờ mà Heeseung đã đóng cho mình một cái kén dày thật dày trong chính căn nhà của mình, tự mình áp lực nhưng cũng tự mình ôm lấy mà gặm nhấm bào mòn cho qua ngày. Cậu đã thử lấy hết dũng khí mà đến gần hơn với họ, nhưng dường như cậu che giấu quá nhiều, thành ra lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu dần rơi vào ngõ cụt. Suy nghĩ của cậu, những mối lo âu cứ thế mà bết lại thành một mớ bòng bong to thật to rối thật rối, chẳng cách nào gỡ được. Cậu lạc lối trong chính chiếc kén của mình, cậu không ép mình đau về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần. Nhiều đêm cậu trằn trọc đến mất ngủ, nhiều tối cậu không sao học vào. Đèn cậu vẫn mở cho sáng, cuốn tập vẫn còn đó chưa đặt bút ghi thêm chữ nào, nhưng người đã sớm gục đầu bất lực với chính mình.

Ngày qua ngày, cậu trai mười bảy tuổi năm nào càng chơi vơi đến tuyệt vọng. Bao lần cậu thầm nhủ, không thoát khỏi được thì chi bằng mình không cần sống nữa, một lần kết liễu cuộc đời, một lần kết liễu mọi lo âu phiền muộn. Thế là cậu để dành tiền tiêu vặt mua một ít thuốc ngủ loại mạnh, à không, thật nhiều viên thuốc ngủ. Cái hôm cậu gặp Sunoo cũng chính là cái hôm cậu quyết mua thuốc bằng được, cái vỉ thuốc vẫn còn mới tinh chưa vơi lấy một viên, vẫn còn yên vị nằm trong chiếc cặp nhỏ chuẩn bị tước đi sinh mạng cậu trai trẻ. Kế hoạch vạch ra chẳng có gì là thiếu sót, thế nhưng bước ngoặt mà Lee Heeseung không ngờ tới chính là Kim Sunoo.

Nụ cười làm quen của Kim Sunoo khi ấy tựa như mặt trời nhỏ, không vô tình cũng chẳng hữu ý mà sưởi ấm tâm hồn dần héo mòn của Lee Heeseung. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Lee Heeseung khi ấy, khi cái mớ bòng bong trong đầu cậu tưởng chừng như bó tay lại được một người hoàn toàn xa lạ gỡ rối, từng chút từng chút một.

Heeseung không nhớ rõ, nhưng kể từ ngày hôm ấy thì tần suất cả hai gặp nhau ngày một nhiều, thời gian trôi qua thân lại càng thân. Phải công nhận một điều rằng mỗi khi ở cạnh em, bao nhiêu muộn phiền bằng một cách thần kì nào đó mà đã tiêu tan hết dù nhiều đến đâu. Ở cạnh em Heeseung tự nhiên lắm, lâu lâu còn bá cổ choàng vai nữa. Những ngày đầu tiên thú thật rằng có chút ngại ngùng, tay cậu vừa đặt lên vai em đã vội vàng rút về, ngón tay bỗng nóng ran lên vì ngại ngùng. Cảm giác lạ lẫm này Heeseung chưa từng trải qua lần nào, mặt mũi theo đó mà đỏ hết cả, làm Sunoo ngồi bên cạnh cũng phải sốt vó mà hỏi han, lo sợ liệu Heeseung có bị cảm lạnh hay ốm chỗ nào hay không. Đến lúc mà thân thật thân với em thì Heeseung lại rất hưởng thụ mỗi lần ôm ấp như vậy, vì Heeseung đã trót mê đến nghiện cái nóng ran hôm ấy rồi.

Thú thật thì Sunoo làm Heeseung bất ngờ lắm, bởi cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế khi ở cùng ai đó như em cả. Không biết bao lần, Heeseung đã bị nụ cười mỉm cùng viên kẹo ngọt quen thuộc làm cho ngẩn ngơ đến vô tình trút bỏ phiền muộn, đến khi nhận ra mình lỡ lời lại cuống cuồng sợ hãi tìm cách chữa cháy. Nhưng may thay người nọ chẳng hề thấy phiền phức như Heeseung lo sợ, trái lại luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự đến say sưa, sau đó cố gắng đưa ra những lời chia sẻ chân thành. Dù cho nó có vụng về đến mức nào thì Heeseung vẫn yêu những câu từ ấy, vì ít nhất chúng được thốt ra từ tận đáy lòng chứ không phải là kiểu trả lời cho qua chuyện.

Kể từ khi quen Sunoo, Heeseung cũng dần học cách cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Cậu cười nhiều hơn, không còn vẻ mặt ủ rũ khô khan, không còn bóng lưng rộng đầy phiền muộn, cũng không còn chiếc kén dày nữa. Dường như ba mẹ Heeseung cũng cảm nhận được sự thay đổi của cậu con trai, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm họ vui vẻ mà cười nói với con suốt cả ngày. Heeseung cũng thôi không học thêm nữa mà chuyển hẳn sang tự học, mấy vỉ thuốc ngủ cậu cũng gom chúng lại rồi vứt bỏ bằng hết. Heeseung cong cong khoé môi nhìn vỉ thuốc ngủ yên vị trong thùng rác, không nhịn được mà biết ơn cậu trai có nụ cười tươi rói ấy thêm một chút.

Có những hôm Heeseung ngồi trên lớp học, tai nghe giảng nhưng mắt lại chăm chú nhìn bóng hình thân thuộc đang chăm chú tập thể dục dưới sân trường. Tất nhiên cũng chỉ được một lúc thôi lại quay vào ngay, nhưng mỗi lần như thế Heeseung lại không nhịn được mà ngẩn ngơ cười mỉm một cái, mắt nai nhìn em tràn đầy sự yêu thương. Đến khi tan học rồi thì hai đứa cùng nhau đi bộ về nhà, quãng đường không xa cũng không gần, nhưng đủ làm tim Heeseung mềm xèo đến nhũn mất.

"Còn tim mềm ra vì ai thì chắc em cũng biết nhỉ, Kim Sunoo."

Sunoo đỏ mặt cúi đầu vì ngại ngùng, còn Heeseung khẽ móc ra trong túi một viên kẹo nhỏ, tay mân mê rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay người nhỏ hơn mà dúi vào. Sunoo bất ngờ đến không nói thành lời, bởi viên kẹo đó ấy mà giống hệt loại kẹo Sunoo tặng anh hôm hai đứa mới gặp. Em run rẩy bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, vị ngọt cùng cái mằn mặn của nước mắt hoà tan nơi đầu lưỡi làm Sunoo tê rần trong niềm xúc động.

"Đối với anh, viên kẹo này có ý nghĩa hơn bất kì thứ nào khác, Sunoo ạ. Đối với anh, nó ngọt ngào hơn bất cứ viên kẹo nào anh từng được ăn, và cũng là thứ đã níu chân cả một đời người."

Sunoo không biết phải trả lời người nọ sao cho phải. Em mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người nọ, đôi mắt long lanh nước. Còn Heeseung khẽ lấy khăn tay lau nhẹ giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên má đối phương, chầm chậm kéo người vào một cái ôm thật chặt.

"Hôm đó anh đã quyết tâm không làm kẻ thua cuộc nữa, vì anh nghĩ anh có một cuộc hẹn đặc biệt, chính là có hẹn với thanh xuân của Kim Sunoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro