Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Double espresso shots on ice

ROUND 2 - Jay × Jungwon

Title: Double espresso shots on ice
Topic 2: Ai hát em nghe
Author: @rainnie2612

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]

Nếu có thể, hãy đọc câu chuyện này rồi nghe bài 'When my loneliness calls you' để hiểu thêm.

Cơn mưa đầu tháng sáu, phải chăng là cơn mưa của những nỗi niềm bơ vơ lạc lõng, hay là nụ hoa mới chớm nở cho một cuộc gặp đỡ được định mệnh sắp đặt từ trước.

Jongseong nhăn nhó đứng dưới tán cây rộng, nhìn những hạt mưa mang khí nóng của đầu hạ trút xuống mặt đường xi măng tạo nên những vũng nước lớn phản chiếu ánh đèn đường, gã vô cùng bực tức. Dự báo thời tiết thật tệ, không phải nói là độ ẩm chưa đến sáu mươi sao? Chỉ vì nghe những lời đó nên Jongseong mới ra ngoài mà không mang theo ô hay áo mưa, thậm chí gã còn đang đi đôi Prada đen bóng yêu quý của gã. Jongseong ước bản thân có thể sáng suốt hơn một chút thì hay biết mấy...

Đảo mắt nhìn sang bên kia đường, một quán cà phê lấp lánh ánh đèn lọt vào mắt gã, không gian vừa đủ, có chỗ ngồi riêng tư và một khoảng sân ngoài trời rất thích hợp cho những gia đình có con nhỏ. Tuy vậy, kiểu không gian này không phải lần đầu tiên Jongseong thấy. Gã thường hay đến một tiệm cà phê khác cũng tương tự như này trong hai tháng hè vào năm ba đại học, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu và gã đã quên mất tên của tiệm là gì rồi.

Jongseong nhìn đồng hồ đeo tay, đã năm rưỡi chiều, cũng sắp đến giờ giáo sư gửi tài liệu cho bản báo cáo hai tháng của gã. Jongseong đứng đắn đo một chút, cuối cùng gã quyết định tấp vào quán cà phê ven đường kia.

Số người đứng xếp hàng trước Jongseong không quá nhiều. Không tệ, ít nhất là so với cơn mưa vẫn đang rào rào bên ngoài lớp cửa kính. Nhân viên thu ngân tên là Jungwon, một cậu sinh viên tầm năm hai đại học, gã cũng không nghĩ hay để ý gì thêm.

"Hai shots espresso đá." Gã gọi.

Jungwon thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó quay trở lại nét mặt của công việc thường ngày. Jongseong đi đến cuối quầy lấy số rồi tìm một bàn trông phù hợp. Gã chợt nhận ra bản thân đã quên không mang theo laptop, gã thầm rủa sao hôm nay lại xúi quẩy như vậy. Jongseong đành đọc tạm hai email mới của giáo sư hướng dẫn qua điện thoại. Những thứ Jongseong biết hồi đại học không giúp gã hiểu những gì gã đang đọc trong email đầu tiên. Gã có thời hạn hai tháng trước khi gã phải báo cáo lại những gì mà Jongseong đang đọc trong email này. Chuyển sang email thứ hai, gã tìm được một số tài liệu giúp gã có thể hiểu được những vấn đề mà giáo sư đã nhắc đến trong email đầu. Với thời gian hai tháng hẳn là đủ, gã nghĩ thế.

Mải đọc, Jongseong quên mất ly espresso đá đã được để trên bàn từ bao giờ, một phần đá đã tan thành nước. Nhìn nhanh đồng hồ trên điện thoại, mới sáu giờ mười lăm phút, gã vẫn còn tầm một tiếng nữa trước khi phải về nhà, đủ để gã có thể đọc xong vấn đề đầu tiên.

Jongseong ra về lúc bảy giờ mười lăm phút, Jungwon vẫn đứng ở quầy thu ngân. Tiệm cà phê này đóng cửa lúc mười giờ, hẳn em đang làm ca cuối cùng trong ngày. Gã không để ý gì nhiều, chỉ nhanh chóng thanh toán rồi vội vã về nhà, quay lại guồng công việc với bản báo cáo hai tháng phải hoàn thành của mình.

Hai tuần sau, Jongseong đến tiệm cà phê vào tầm chín giờ tối. Đúng như gã đã nghĩ, tiệm cà phê vắng khách vì sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn lại hai nhân viên trông tiệm, nhân viên thu ngân là Jungwon. À, vậy ra đúng là em làm ca cuối cùng.

Jongseong vẫn gọi hai shots espresso đá như lần trước. Khoảng thời gian quen thuộc cộng thêm không gian thân thuộc, gã như được về lại năm ba đại học. Mươi tháng yên lặng nhất trong bốn năm đại học của Jongseong, rất nhiều vấn đề xuất hiện sau đó và kéo dài đến tận năm cuối. Ra thế, đã một năm có lẻ.

Dừng dòng suy nghĩ lan man về quá khứ, gã đeo tai nghe vào và tìm lại những giai điệu mà Jongseong hay nghe hồi năm ba trong điện thoại. Gã có thói quen lưu giữ tất cả những bài hát yêu thích từ khi còn nhỏ trong một cái thẻ nhớ và nghe chúng một cách ngẫu nhiên.

Khi Jongseong chuẩn bị ra về vào lúc chín giờ ba mươi phút, gã để ý thấy bên cạnh ly espresso đá có một tờ ghi chú nhỏ, mà lúc bắt đầu ngồi ở chỗ này không hề có. Ở trên mảnh note nhỏ đó, có một dòng chữ viết tay, nét chữ ngay ngắn và gọn gàng:

[Sao anh lại ngủ gật được thế? Lỡ mất đồ thì sao?]

Tất nhiên lúc đầu Jongseong có tự hỏi ai đã viết, nhưng rồi gã nhanh chóng không để tâm đến câu hỏi đó nữa. Gã bỏ mảnh note ấy vào ví rồi ra về. Mưa vừa tạnh, và may mắn hơn là gã không mất đồ gì thật.

Một ngày đầu tháng bảy, sau hai tuần chuẩn bị cho các giấy tờ học cao học, Jongseong tiếp tục với những tài liệu mới mà giáo sư hướng dẫn gửi vào cuối tháng sáu. Mang theo laptop đến tiệm cà phê vào lúc năm giờ chiều, gã tính đọc xong chỗ tài liệu mới đó trong bốn tiếng đồng hồ.

"Hai shots espresso đá." Gã gọi như hai lần trước, và vẫn như vậy, Jungwon đứng ở vị trí thu ngân. Khi cầm lấy hoá đơn từ tay em, Jongseong thấy có một mảnh ghi chú được dán vào hoá đơn của gã.

[Sao anh cứ uống espresso đá hoài thế? - Jungwon - ]

Gã ngạc nhiên và nhớ lại mảnh note nhỏ hai tuần trước vẫn nằm trong ví của mình. Lấy mảnh note cũ ra đối chiếu, Jongseong phát hiện cả hai đều cùng một nét chữ, gã bật cười. Nhưng Jongseong vẫn không hiểu sao Jungwon lại viết cho gã những câu đó. Gã bỏ hai mảnh note đó vào ví rồi đảo mắt xung quanh để tìm một bàn trống. Jongseong ngồi xuống, mở laptop của gã và bắt đầu với số tài liệu mới cần đọc.

Jongseong và Jungwon vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Hai tuần sau, Jongseong đến tiệm cà phê vào tầm chín giờ tối, tương tự như một lần trước đó. Gã vốn thích khoảng thời gian của một tiệm cà phê gần giờ đóng cửa và không gian đủ yên tĩnh, có một khoảng sân ngoài trời. Jungwon đứng ở vị trí thu ngân, nhưng điều này không khiến gã lấy làm ngạc nhiên nữa. Jongseong gọi hai shots espresso đá như ba lần trước, nét mặt em không còn vẻ bất ngờ như lần đầu tiên gã gọi nó. Trên hoá đơn của Jongseong lần này cũng không thấy mảnh note nhỏ nào được dán vào.

Chừng nửa tiếng sau, khi Jongseong đang đọc dở một vài thông tin mới về ngành gã đang học trên điện thoại, bỗng có một giọng nói mềm nhẹ vang lên ngay bên cạnh gã:

"Này, anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy!"

Jongseong quay sang, là Jungwon. Em nhìn gã, khẽ cười rồi nhắc lại:

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy!"

Gã nhớ ngay đến những mảnh note, bật cười rồi trả lời:

"Đã biết tuổi hơn kém gì nhau đâu mà lại gọi nhau như thế rồi? Còn lý do vì cùng là caffeine nhưng vị đắng của espresso thì uống thích hơn là cà phê, cách pha khác nhau mà."

"Gọi vậy là đúng rồi, nhìn anh chắc chắn là lớn hơn em, không phải sao? Em hai mốt tuổi." Jungwon hỏi vặn lại, cười ngây thơ.

Jongseong thở phào, nhưng em nhìn nhỏ hơn gã thật. Ngay từ lần đầu tiên gặp em gã đã nghĩ như thế. Không chờ Jongseong trả lời, Jungwon hỏi tiếp:

"Lần đầu tiên anh đến đây, em đã ngạc nhiên đấy. Tại chỉ hai shots espresso không thì rất đắng, đắng hơn cả cà phê đen bình thường. Em chưa nghe ai gọi thế bao giờ cả. Anh đã bao giờ uống thử hai shots espresso với chút sữa tươi chưa, có khi anh sẽ thích đấy."

"Được, lần sau anh sẽ thử." Đúng là Jongseong chưa từng thử đồ uống như vậy bao giờ trước đây.

"À, mà anh thích nghe nhạc gì thế? Lần sau anh đến đây vào tầm giờ này đi, em sẽ nghe cùng với anh. Hình như anh không thích nhạc ở quán."

Jungwon nói câu đó trước khi quay trở lại làm việc tại quầy thu ngân.

Một ngày cuối tháng bảy cùng năm, Jongseong đến tiệm cà phê vào tầm chín giờ tối. Khi nhìn thấy gã, Jungwon hỏi ngay lập tức:

"Anh còn nhớ những gì em nói với anh lần trước không?"

Gã ngẩn người một lúc mới hiểu, rồi gật đầu.

Jungwon cười tươi:

"Thế thì...hai shots espresso đá pha với chút sữa tươi nhé."

"Ừm." Gã đáp lại kèm theo một cái gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Jongseong, em cười ranh ma:

"Vậy anh lấy số rồi tìm bàn ngồi đi."

Tìm thấy một bàn trống, gã ngồi xuống và mở điện thoại của mình lên, kiểm tra xem giáo sư hướng dẫn có gửi thêm email gì mới hay không. Bất chợt, Jongseong không hiểu nụ cười ranh ma ban nãy của Jungwon có ý gì. Vừa mở email trên điện thoại được vài phút, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh gã:

"Đồ uống của anh đây, anh thử xem. Với cho em ngồi chỗ này được chứ?"

Bây giờ đến lượt nét mặt Jongseong ngạc nhiên. Jungwon ngồi ngay vào chỗ đối diện gã, nhìn chằm chằm cái vẻ ngạc nhiên đó của gã rồi hỏi dồn:

"Lần trước em có nói với anh một điều nữa cơ mà?"

Phải mất đến vài giây định hình sau sự bất ngờ của mình về câu hỏi của Jungwon, gã mới đáp lại:

"À, là chuyện anh thích nghe nhạc gì. Không lẽ muốn nghe cùng anh bây giờ luôn sao? Em đang trong ca làm cơ mà."

Jungwon cười ranh ma một lần nữa:

"Sao đâu anh, quản lý dễ tính mà. Với lại em đã hứa với anh rồi còn gì, thất hứa kì lắm, ai chơi."

Kiểu cười của Jungwon rất giống tình yêu đầu tiên của gã, điều đó khiến gã giật mình.

"Anh cứ bật những bài anh thích, ngẫu nhiên ấy. Cắm tai nghe đi, em với anh nghe cùng nhau."

Jongseong đưa một bên tai nghe của mình cho em rồi bật những giai điệu gã hay nghe khi còn năm ba đại học. Trong số những giai điệu đó, có một bản nhạc Hàn, được sáng tác vào năm 1997 có tên 'When my loneliness calls you'. Khi nghe đến bài đó, Jungwon chau mày, tháo tai nghe ra. Em nhìn về phía gã:

"Nhạc anh nghe sao cứ buồn buồn kiểu gì, bài nào cũng thế hết. Nhưng bài em mới nghe, buồn lắm cơ. Không lẽ anh cũng sống y như vậy hả? Chỉ có buồn thôi ấy?"

Jongseong cười nham nhở:

"Chỉ là anh thích thôi, em suy nghĩ gì nhiều thế."

"Suy nghĩ gì đâu, thật mà. Lần trước anh ngủ gật khi đang nghe nhạc còn gì, là buồn ngủ đó!"

"Hả? Gì cơ?"

Jongseong nhớ lại mảnh note gã nhận được từ em, bất giác gã bật cười:

"Vậy ra việc anh ngủ gật trong quán là thật, có điều em đùa nhạt quá đấy."

Gã nhìn về phía Jungwon, lần này em cũng bật cười. Chẳng hiểu sao khi ấy cả hai cùng cười một lúc lâu, hoà tan một góc trong không gian yên tĩnh của quán.

"Anh thử uống espresso sữa đá của anh đi kìa."

Jongseong uống thử một chút, sữa tươi làm giảm đi vị đắng của espresso nên hỗn hợp này uống rất lạ. Uống thêm một ngụm nữa, gã gật gù:

"Anh thích vị này đấy. Lẽ ra anh nên biết uống như thế này sớm hơn."

Khi biết Jongseong lưu những giai điệu yêu thích vào một cái thẻ nhớ, Jungwon mới nói với gã:

"Lần sau anh đến đây vào tầm giờ này đi, cho em mượn cái thẻ nhớ của anh để copy những bài này qua điện thoại của em. Anh đừng quên đấy nhé, em muốn nghe hết chúng, nhất là khi nghe cùng mưa mùa hạ." Nói xong, em cười.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi biết Jungwon, gã mới thấy em cười tươi đến thế. Mọi sóng gió xảy đến với gã cách đây không lâu bỗng lắng dịu lại đôi phần.

Ngày mùng bốn tháng tám cùng năm, Jongseong đến tiệm cà phê vào tầm chín giờ tối. Khi vừa nhìn thấy Jungwon, gã nói:

"Chút nữa nhớ mang điện thoại của em đến bàn anh ngồi nhé."

Jungwon lườm gã ngay lập tức:

"Ai cho khách nhanh nhẹn hơn nhân viên hả? Anh yên tâm, em vẫn nhớ mà. Với lại anh không định cho em biết anh uống gì sao?"

"Hai shots espresso đá pha với chút sữa tươi, được rồi chứ?"
Jongseong cười rồi đi đến phía cuối quầy lấy số. Ngoài trời, lại là một cơn mưa cuối hạ bất chợt, nó đến như cách mùa hạ vẫn đến, lặng lẽ nhưng cuồng nhiệt. Gã không định dành buổi tối đó với ly espresso sữa đá mà gã vừa gọi ban nãy. Jongseong định nghe nhạc và nói chuyện cùng Jungwon nhiều hơn một chút.

"Sao anh không uống đi?" Jungwon tháo tai nghe, quay về phía gã hỏi.

"Hôm nay là tối cuối cùng anh có thể đến nơi này." Gã cười nhẹ, lắc đầu đáp lại.

"Tại sao lại thế?" Đúng cái vẻ ngạc nhiên mà lần đầu Jongseong nhìn thấy em, nhưng đi kèm với vẻ mặt ấy là một chút xao động.

"Anh phải quay lại Mỹ học cao học, tối mai anh bay rồi." Gã trả lời, bản thân gã cũng đang xao động một chút.

Hai con người cùng xao động, một chút, rất nhanh, đúng như cơn mưa mùa hạ. Jungwon không hỏi gì thêm, đeo một bên tai nghe của gã vào và nghe tiếp giai điệu đang dang dở - bản nhạc 'When my loneliness calls you', gã cũng vậy. Cả hai cùng nghe nhạc, cùng ngồi với nhau bên một góc tiệm cà phê tĩnh lặng. Cơn mưa đầu tháng tám nhìn gã và em từ bên ngoài cửa sổ. Qua lớp kính phản chiếu, Jongseong nhìn thấy ánh mắt chan chứa những nỗi niềm của Jungwon, lâu hơn sự xao động ban nãy, giống như giọt mưa cuối hạ được bật chế độ quay chậm của bây giờ.

Khi bản nhạc 'When my loneliness calls you' kết thúc, Jungwon liền bấm nút lặp lại:

"Em muốn nghe lại bài này, được không?"

Gã gật đầu, không biết nên trả lời em như thế nào. Em và gã tiếp tục ngồi với nhau, cứ như vậy cho đến tầm nửa tiếng sau, khi bản nhạc 'When my loneliness calls you' đã vang lên sáu lần.

"Chờ em một chút, em đưa anh cái này."

Không đợi Jongseong trả lời, Jungwon chạy ù xuống khu vực dành cho nhân viên. Một lúc sau, em đi đến gần gã, chìa tay ra đưa cho gã một mảnh note nhỏ:

"Mưa cũng vừa mới tạnh rồi đấy, tối mai anh bay rồi, anh nên về sớm đi. Giờ em quay trở lại quầy đây."
Và cũng không đợi gã trả lời, Jungwon vẫy tay với gã rồi quay về quầy thu ngân. Jongseong mở mảnh note em vừa mới đưa cho gã, hai dòng chữ viết tay, vẫn ngay ngắn và gọn gàng như mới đầu em viết cho gã.

[Em rất thích bản nhạc ấy, cùng với mưa mùa ha. Chúc anh mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh. - Jungwon - ]

Jongseong im lặng hồi lâu. Tối hôm đó, gã đã không nói chuyện nhiều với em như những gì gã đã định. Vẫn chỉ số ít những câu nói như lần trước cùng với bản nhạc 'When my loneliness calls you' quen thuộc, gã rời khỏi tiệm cà phê lúc chín giờ bốn lăm phút. Jungwon vẫn đang đứng ở quầy thu ngân, như lần đầu gã thấy em đứng ở đó. Jongseong tiến đến:

"Anh có cái này muốn đưa em."

Không đợi Jungwon trả lời, gã dúi vào tay em một mảnh note nhỏ, vẫy tay chào rồi ra về.

Ngày mùng năm tháng tám cùng năm, năm giờ ba mươi phút chiều.

Jongseong đã có mặt ở sân bay, vào giờ đó nơi đây là một trong hai thời điểm bận nhất trong ngày nên việc làm thủ tục còn lâu hơn khoảng một tiếng. Tuy nhiên, do ra sân bay sớm hơn giờ khởi hành ba tiếng, gã vẫn còn kha khá thời gian chờ. Trước khi lên máy bay, đi qua những cửa hàng và quầy cà phê dọc các phòng chờ, gã dừng lại một quầy cà phê nhỏ. Nhìn lên bảng menu điện tử một lúc, gã mỉm cười rồi gọi:

"Hai shots espresso sữa đá."

Khi nhìn phần đá trong ly espresso của mình đã tan thành nước, Jongseong nghĩ đến em, chắc giờ này em vẫn đang trong ca cuối ngày như thường lệ và gã nghĩ đến mảnh note hôm qua đã đưa cho em.

[Hy vọng rằng em sẽ nghe giai điệu đó bất cứ khi nào mưa mùa hạ lại đến. Mùa hạ năm 2021, cảm ơn em. - Jongseong - ]

Ngoài hai dòng đó, Jongseong không biết gã nên viết gì thêm. Thay đôi dòng suy nghĩ, gã mở điện thoại lên kiểm tra thông tin chuyến bay của mình. Thời tiết trên điện thoại hiển thị biểu tượng mưa ở Seoul vào giờ đó, chuyến bay không thay đổi, tức là còn chừng bốn lăm phút nữa. Jongseong đeo tai nghe vào, bật bản nhạc 'When my loneliness calls you' lặp lại. Xách chiếc ba lô của mình lên, gã rời khỏi quầy cà phê và đi đến cổng bay.

Mùa hạ năm 2021, những cơn mưa mùa hạ năm ấy trong gã chỉ là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro