Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

colorless

ROUND 2 - Jay × Jungwon

Title: colorless
Topic 3: "Anh/Cậu ấy không yêu tôi"
Author: @withoutcosmos

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]

warnings: lowercase, chửi thề các thứ các thứ.

park jongseong thò một tay vào túi áo khoác, nhổ toẹt ra một bãi đờm lẫn máu xuống đất, tay còn lại quệt ngang miệng, lấy chân khều khều vài cái cho đất đá lấp lại bãi nhổ của mình.

gã kiểm tra lại mình từ trên xuống dưới một lượt, trừ một bên má bị đấm đến tím bầm với khóe miệng hơi rách ra thì gã cũng không bị thương nặng gì. xong xuôi việc mới quay lưng lại thằng nhóc đang chột dạ đứng phía sau, nhìn nó một cách hung dữ, gằn giọng:

"tao đã nói rồi, làm ơn đi, tao xin mày, thấy đánh nhau thì tránh xa ra cho người ta đỡ vướng tay vướng chân."

yang jungwon rụt đầu vào trong cổ áo khoác kéo cao, chỉ chừa ra một cặp mắt để dòm jongseong rồi đảo mắt sang chỗ khác khi được gã nhìn thẳng mặt, trông chẳng có chút gì là sợ hãi cả.

"ôi hôm nay mà không có em thì anh thua chắc."

"tao có thua cũng đếch liên quan gì mẹ mày. tao chỉ cần mày tránh xa tao ra, càng xa càng tốt."

jungwon bĩu môi sụt sịt mấy tiếng, gió đông buốt giá thổi qua phủ lên đầu mũi nó một tầng ửng đỏ. mấy câu này nó nghe đến thuộc làu làu như bảng cửu chương rồi, tự nhiên như không mà tiếp lời jongseong:

"mày phiền quá jungwon ạ, mỗi khi gặp mày không phải tao gặp chuyện thì là mày gặp chuyện. tránh xa tao ra hoặc lần sau người tao đấm là mày đó."

nó cười khì, cứ như đang nói về jungwon nào chứ chẳng phải yang jungwon nó.

thực ra vế sau còn một câu nữa nhưng đã bị jungwon cắt đi, lo ăn lo học không lo suốt ngày bám theo một thằng đầu đường xó chợ vô công rỗi nghề như tao làm cái gì không biết.

"có phải bây giờ em nên khóc phải không?"

jongseong nhìn cái dáng vẻ nước đổ lá khoai bị chửi đến vậy mà chẳng thấm được tí nào của nó mà đau hết cả đầu.

cái lần đầu tiên jongseong gặp jungwon, nó đang bị ba bốn thằng khác dồn vào góc tường, mỗi thằng tay lăm le một cái ống nhựa to cỡ cổ tay, tùy thời mà có thể bổ một phát vào đầu jungwon. thường thì gã sẽ chẳng thèm quan tâm đến mấy vụ này nhưng thằng nhóc đã gầy gò như suy dinh dưỡng còn đang co rúm lại ở góc tường kia trông tội nghiệp quá đỗi. một chọi ba thì gã cũng không phải chưa bao giờ thử, hơi khó nhai một chút nhưng ba thằng này trông qua chỉ được mỗi cái to xác chứ không có sức uy hiếp quá nhiều.

mẹ kiếp, ai mà ngờ cái thằng nhóc suy dinh dưỡng kia đánh còn ghê hơn cả gã. thằng ngu tám mươi cân kia nó vật ra cái một như một cái búng tay.

đai đen taekwondo cơ đấy, ghê phết nhỉ.

gã phức tạp nhìn jungwon đang vô tội co người vào vì lạnh, hai mắt nhập nhèm ánh ước, đầu mũi hồng hồng đo đỏ trông như mấy con tuần lộc vào dịp giáng sinh.

trước giờ park jongseong rất ghét mấy đứa sói đội lốt cừu, mà trò này là trò yang jungwon giỏi nhất.

"đi, tao chở mày về."

jongseong ụp mũ bảo hiểm xuống đầu jungwon một cách mạnh bạo, gắt gỏng.

*

"mày đẹp trai thế mà mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm như chuẩn bị đi đánh nhau thế làm gì hả nhóc?"

ông bác đồng nghiệp đáng tuổi bố park jongseong nhìn gã mà lắc đầu ngao ngán không hiểu. cái thằng kì lạ, ở cái tuổi người ta cắm đầu cắm cổ vào mấy bài luận ở trường đại học thì thằng này hết tắm gió tắm cát lấm lem bùn đất ở mấy công trường, đêm lại chạy tới siêu thị làm bảo vệ trông xe canh trộm cướp cho người ta, mặt mũi thì đẹp đấy mà chẳng có lúc nào lành lặn.

"sao không đi học rồi kiếm việc nào nhẹ nhàng lương cao hơn mà làm, làm mấy cái này chi cho cực cho khổ."

càng lớn tuổi lại càng đâm ra nhiều chuyện, mà ở cái tuổi này vẫn còn phải kiếm kế sinh nhai thì thường nhà chẳng dư dả gì, khách đi ra đi vào nườm nượp nhưng chẳng có ai nói chuyện cùng, nên thằng nhóc khó gần như park jongseong cũng chẳng cản được nhiệt tình của mấy ông chú này.

"hơi mệt, nhưng kiếm tiền nhanh."

park jongseong vừa xỏ giày vừa đáp cụt lủn. ông chú cũng chẳng giận, vẫn thao thao bất tuyệt về con gái nhà mình chí lớn như thế nào học hành giỏi giang ra sao, mai này chắc chắn trở thành người có ích cho xã hội, tương lai rộng mở.

"...thấy mày cũng chẳng có bạn có bè gì, chỉ có mỗi thằng nhóc jungwon là chịu nổi cái thói cục súc của mày mà vẫn cười toe toét lên khen ảnh tốt lắm ảnh tốt lắm á. thằng nhóc đó học đại học seoul đó! tiền đồ rộng mở biết bao! mày học người ta chút đi, làm mấy việc này hoài mai sau già rồi khổ lắm khổ lắm..."

chẳng biết jongseong có nghe lọt tai hay không. gã vặn khớp cổ kêu rắc răng, vơ lấy áo khoác choàng lên người, khẽ tạm biệt ông chú một cái rồi ra về.

gần nửa đêm, ngoài trời tối đen như mực. nước mưa đọng lại thành vũng mà jongseong đạp lên luôn chẳng thèm liếc một cái, nước bắn lên ướt giày, bắn lên ống quần, mỗi bước đi đều vang thành tiếng, đi tới chỗ để xe thì jungwon đã đứng đợi sẵn.

park jongseong khẽ nhíu mày, bụng nghĩ chẳng biết phải làm sao với thằng nhóc này cả. đầu bỗng nghĩ tới lời nói ông chú đồng nghiệp ban nãy, yang jungwon được xếp vào tầng lớp tri thức như con gái ổng, thậm chí còn cao hơn vài bậc, người ta là con một, nhà cao cửa rộng, cha mẹ mấy năm nữa già rồi hàng tháng đều được phát lương hưu chứ có phải dãi dầu mưa gió như ông đâu.

chả hiểu sao người như vậy cứ phải dính vào cái đống bùn nhão chẳng trét nổi tường như mình làm gì không biết.

nghe thấy tiếng bước chân của jongseong, jungwon dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhe răng cười toe với gã. khuôn mặt giữa đêm đen mà vẫn tỏa sáng, qua nụ cười, dường như gã cũng thấy được tương lai rực rỡ đang chờ đợi jungwon phía trước.

jungwon đợi mãi mà chẳng nghe thấy gã lè nhè "mày đến đây làm gì?" như mọi hôm, cũng chẳng cười nữa, tò mò nhìn jongseong hôm nay sao trông khang khác.

chân mày jongseong vẫn chẳng giãn ra, gã quăng mũ bảo hiểm cho jungwon tự đội, chẳng thèm để ý đến nó mà leo lên xe trước. jungwon luống cuống tự đội mũ rồi vội vàng nhảy lên xe, cứ sợ jongseong chạy èo đi mất.

mưa lâm râm tạt vào hai người, đèn xe sáng soi rõ từng hạt mưa lất phất bay.

mô tô của jongseong xé gió mà lao vun vút giữa màn mưa, chạy thẳng đến ngoại ô thành phố. thắng xe "kít" một tiếng dà, xe vững vàng dừng lại còn jungwon theo quán tính mà va mạnh một cái vào lưng jongseong.

gã vứt mũ xuống đất, ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ đang ướt nước, hai tay đan lại vòng qua đầu gối, đầu ngước lên nhìn bầu trời đen tím chẳng có lấy nổi một vì sao.

hai phút sau jungwon mới đuổi kịp chạy tới, cũng học theo jongseong ngồi phịch xuống đất, hai tay chống ra sau lưng lại đập vào một viên đá nhọn, rách một đường máu chảy nho nhỏ. jungwon khẽ xuýt xoa, thổi phù phù mấy cái.

dù là người học võ nhưng tay jungwon vẫn rất mềm mại, trắng ngần đẹp đẽ, vệt máu đỏ chảy ra dù là dưới đêm đen mờ mịt vẫn thấy rõ nét. jongseong khẽ vuốt ve vết chai cứng ngắc trên hai tay mình, nhéo vào còn chẳng thấy đau.

"tao sắp đi rồi." giọng gã khản đặc, nói cũng chẳng thành câu hoàn chỉnh.

jungwon vẫn còn đang lo phủi mấy hạt bụi bé tí dính trên lòng bàn tay, lơ đãng "hả?" một tiếng, "anh nói gì đó?"

gã hắng giọng hai tiếng, cũng không nhìn jungwon nữa mà hướng ánh mắt chăm chăm nhìn bầu trời sâu thẳm, mưa phùn trượt dài trên khuôn mặt, từng giọt từng giọt lạnh lẽo làm cho người ta tỉnh táo. gã nói liền một mạch:

"tao bảo, tao sắp đi rồi. tới một thành phố khác. mày thì phiền phức đấy nhưng mày không phải lý do chủ yếu làm tao chuyển đi, hiểu không? cấm có suy nghĩ lung tung."

trước ánh mắt ngỡ ngàng của jungwon, gã tiếp tục:

"lo mà học cho chăm chỉ ngoan ngoãn đi, mốt làm luật sư gì đó, mày học cái gì nhỉ tao cũng chẳng biết. tương lai rạng rỡ, đừng có để thời gian chạy theo mấy đứa đầu đường xó chợ vô công rỗi nghề như tao nữa."

"em, em không tìm anh nữa. anh ở đây anh không đi có được không?"

jungwon mấp máy môi, hai đầu chân mày run run cứ như sắp khóc đến nơi.

jungwon giả vờ đáng thương tội nghiệp trước mặt gã quá nhiều lần rồi, lần này liếc mắt một cái gã cũng nhận ra, thằng nhóc đang tủi thân thật

"nói lại lần nữa, mày thì phiền đấy, nhưng tao không có ghét mày. đừng có đề cao bản thân mình quá. tao đi vì tao thích, thế thôi."

"tao thông báo cho mày một tiếng vậy thôi, muốn hiểu sao thì hiểu. đi, về."

jongseong đứng dậy, phủi phủi lớp nước mỏng bám ở trên quần áo.

jungwon run run túm lấy tay jongseong làm điểm tựa để đứng lên theo, tay thằng nhóc nóng hừng hực như bị sốt.

jongseong ngồi lên xe, nổ máy, một chân chống xuống đất làm điểm tựa, quay xe ngược lại với bờ vực sâu thẳm không thấy đáy. tiếng động cơ mô tô rít gào xé màn đêm mà đi, hướng về thành phố rực rỡ những đèn điện sáng loáng.

jungwon ngồi đằng sau, hai tay dè dặt dang rộng đón gió, mưa bám một lớp mỏng lên áo quần tóc tai nhanh chóng bị gió quật tan, chỉ còn cảm thấy ẩm ướt hơi se lạnh.

"anh cũng có thích em mà đúng không?"

jungwon hét lên ở đằng sau lưng jongseong, tay lái gã khẽ run nhẹ nhưng rất nhanh đã ổn định lại. gã làm như không nghe thấy tiếng jungwon hét lên giữa tiếng gió sương và tiếng gầm gừ của xe chạy.

"anh cũng có thích em mà đúng không?"

jongseong vẫn không trả lời, gã vặn ga mạnh hơn nữa, nửa thân trên gần như là dán vào xe mô tô, tiếng xe dữ dội che lấp nhịp tim đập như trống của gã, hình như có thứ gì đó mà gã đã gieo trồng ấp ủ đã lâu ở nơi không nhìn thấy ánh mặt trời đang cựa mình chỉ chờ gã bất cẩn đòi phá kén lao ra. gã cảm thấy lồng ngực mình nện từng cú từng cú mãnh liệt nhất từ trước tới nay, như để nhắc nhở rằng gã vẫn còn sống chứ chẳng hề vô tri vô giác như trước đây gã vẫn nghĩ.

jungwon ngả đầu tựa lên tấm lưng căng chặt của jongseong, vòng tay ra phía trước siết lấy người kia, mắt khép lại, môi khẽ mấp máy:

"em thích anh lắm."

những lời thủ thỉ tưởng chẳng tới được tai của tình nhân, chao đảo trong cơn gió miên man, rơi vào khoảng không bụi mù, tan biến theo làn nước mong manh.

chim thì nên sải cánh bay chứ không phải học bơi.

jongseong nghĩ.

thằng nhóc này phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro