Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Oneshot-

______________________________

[Yasuka x Rose]

-Tags: angst, một chút yandere, chờ đợi, ngọt, hạnh phúc, yêu, khóc, đám cưới, r18
-Summary: Tớ nhớ cậu!

Warning: OOC

Tặng thêm một chút xíu LeviAka và chút VioMar

______________________________

Rose bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại. Ai nấy đều ra đường chuẩn bị cho Tết nguyên đán sắp tới, và Rose cũng vậy

Em đã đi ra siêu thị để sắm đồ mới, nguyên liệu nấu ăn và vài thứ lặt vặt khác. Em đưa ánh mắt của mình nhìn xung quanh

Bên trái, bên phải, đằng trước và đằng sau. Tứ phía đều có những cặp tình nhân đang cười nói với nhau

Thật sự bây giờ em chỉ muốn mua đồ cho thật nhanh rồi về nhà. Nhìn họ Rose không ngừng liên tưởng đến Yasu, nếu năm đó anh không quay về thế giới ma cà rồng thì giờ đây em và anh có phải đang giống những cặp đôi kia không

Rose lắc đầu, sao em lại có thể có suy nghĩ ích kỉ thế được. Em thở dài, không nghĩ đến nữa mà tập trung mua đồ

Vì sắp đến tết, đồ trong siêu thị đã hoàn toàn bị vét sạch. Cũng vì lo nghĩ mà em đã chậm tay, mọi người đã lấy hết mất rồi

Em bất lực, miễn cưỡng đi đến một siêu thị khác. Từ nơi em đang đứng đến đó cũng tầm 1km, cũng không xa lắm nhỉ? Đi bộ chút thôi mà, coi như hoạt động thể dục đi

Em vẫn rất lạc quan, tưởng rằng siêu thị đó ở xa nên sẽ không bị cháy hàng đâu. Nhưng không...em đã sai!

Ngay khi bước vào siêu thị, em thấy có vô số người đang tranh dành những món hàng khác nhau. Em nhìn cảnh này mà hoảng hốt

Đầu thấy ong ong cả lên rồi! Em luồn lách vào đám đông đó, cố gắng lấy từng món đồ mình cần

Sau một hồi vật lộn thì em đã mua được một nửa số đồ cần mua. Rose buồn bã đi ra khỏi siêu thị, đầu cố nghĩ xem còn chỗ nào bán đồ nữa không

"Đúng rồi, siêu thị của thành phố bên cạnh!"

Em vừa nghĩ ra thì đúng lúc có chiếc taxi đi ngang qua, tài xế trong xe hỏi em có muốn đi đâu không. Quá đúng lúc, em vào xe ngồi và nói mình muốn sang thành phố bên cạnh

Tài xế rất thân thiện, ông ấy kể cho em nghe rất nhiều câu truyện hay. Em bật cười thành tiếng, bác tài này quả là hài hước

Em rất có thiện cảm nên đã hỏi tên

"Tài xế! Anh tên gì vậy?"

"Tôi á, tên tôi là Yasu"

Tài xế vui vẻ trả lời, không hề để ý khuôn mặt thiếu nữ qua gương chiếu hậu, gương mặt của Rose đã trong trạng thái bất động

Anh tài xế không biết gì nên vẫn không ngừng luyên thuyên nói. Còn em thì đã lấy lại bình tĩnh

Tên của anh không phải hiếm, trùng tên cũng là lẽ đương thường thôi. Tài xế thấy em đột nhiên im lặng thì liền lo lắng quay đầu ra ghế sau nhìn

Em giật mình, cái này không phải là quá giống rồi sao? Mái tóc nâu đến và đôi mắt đó...thật giống Yasu nhưng giọng nói thì lại khác

"Này, cô không sao chứ? Sao trông cô thất thần vậy, hay tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"

Anh tài xế quan tâm hỏi

"Ahaha, tôi không sao đâu! Cảm ơn anh..."

Em cười nhẹ, xưa tay từ chối ý tốt của anh. Tài xế nghe thế thì yên tâm quay lại lái xe

Rose âm trầm, đã cố không muốn nghĩ nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến anh. Yasu...

Ba mươi phút sau đến nơi, em cảm ơn tài xế và trả tiền xe. Gạt đi cảm giác mệt mỏi mà đi vào siêu thị

Chà, em quả là đoán không sai, đồ trong suy thị này vẫn được chất đống và xếp hàng tá lên nhau. Rose tâm trạng vui vẻ hơn, thời gian em lựa đồ khá lâu

Khi mua đồ xong đi ra ngoài, em tiếp tục thở dài...giờ này rồi không còn chiếc taxi nào đâu. Giờ em biết về thế nào đây?

"Này cô ơi! Ở bên này"

Nghe thấy có ai đang gọi em liền quay đầu lại. Ơ, chẳng phải anh tài xế trước đó đây sao?

"Hơ, sao anh còn ở đây?"

"Ha ha, tôi biết là cô sẽ không thể về được nếu không có xe nên tôi cố tình ở lại chờ cô đó!"

Tài xế vừa nói vừa cười, em cảm động trước lòng tốt của anh. Rose ríu rít cảm ơn tài xế và lên xe đi về nhà

Trên cả chặng đường dài, em vì quá buồn ngủ mà thiếp đi. Trong mơ, em đã mơ thấy anh và em....

" Yasu à! Cậu thích loại há cảo nào vậy? "

" Há cảo á!? Mà cậu hỏi làm gì?"

"He he, tớ nữ phù thủy Rose sẽ tự tay nấu há cảo cho cậu ăn"

"Hả?!!"

Anh hoảng hốt, đầu chảy đầy mồ hôi. Chân tay bất giác run nhẹ, có lẽ anh đã sợ những gì mình vừa nghe

"Thôi không-....không cần đâu. Tớ-tớ tự làm được mà!"

Em không để ý thấy biểu cảm khác lạ của anh mà cười tít mắt nói

"Không phải Yasu nói rằng ngày bé thì được bảo mẫu làm cho ăn, khi lớn thì tự làm sao? Để cho tớ, tớ sẽ cho cậu nếm thử tài nấu ăn siêu đỉnh của đầu bếp Rose!"

Rose vừa nói vừa cười, nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ câu trả lời từ anh

Nhìn khuôn mặt dễ thương, ánh mặt và đặc biệt nụ cười hạnh phúc cua em. Anh thật sự không nỡ làm em buồn nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý

Rose nắm lấy tay Yasu, hứa sẽ làm một nồi há cảo thật to để anh ăn đến no căng thì thôi. Anh theo cảnh giác lấy tay chạm vào bụng, sau vụ này anh sẽ làm bạn với bồn cầu một thời gian rồi đây...

Thôi thì đã lỡ đồng ý với người ta rồi, liều mình một lần vậy

Quả nhiên, ngay sau khi ăn một miếng há cảo do em làm Yasu ngay lập tức ngã quỵ, mồm liên tục sùi bọt mép. Đến bệnh viện kiểm tra thì nguyên nhân là vì ngộ độc thực phẩm

Sau đó thì...không có sau đó nữa, nghe nói em đã đến khóc và xin lỗi Yasu rất nhiều. Anh chỉ nói không sao và bỏ qua cho em

"Này này, cô ơi!"

"Hả?"

Rose mơ màng tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ nghe tiếng gọi

"Đã đến nhà cô rồi ạ"

Em bất ngờ, chưa gì đã đến rồi sao. Nhìn đồng hồ trên tay, mới thấy lúc này đã là mười hai giờ đêm rồi

Rose vội vàng xuống xe, không quên trả tiền xe và cảm ơn anh tài xế lần nữa. Em vội vàng chạy vào nhà, không biết giờ anh Violet đã ăn gì chưa nữa

"Anh Violet!"

"Hử, Rose về rồi đó à?"

Em nhìn dáng vẻ ngồi ngắt nghẻo trên ghế sofa, trên tay cầm điều kiển tivi mà cảm thấy bực mình

Violet làm em tốn công lo lắng quá, em hỏi anh đã ăn gì chưa? Có cần em nấu không

"Ôi-... Không-g cần đâu Rose-e! Em đi nghỉ ngơi đi, chắc em đã mệt lắm rồi đúng không? Để anh xách đồ cho nhé"

Violet chạy đến giật lấy những túi đồ trên tay em rồi lao thẳng vào nhà bếp. Em khó hiểu, sao anh trai lại có thái độ lạ vậy? Chỉ là nấu ăn thôi mà...khó hiểu

Nhưng rồi em cũng không nói nhiều mà quay về phòng ngủ luôn. Thay xong đồ ngủ, em trực tiếp nhảy thẳng lên giường, chiếc giường ngủ ấm áp và thoải mái

Cả ngày hôm nay em đã chạy đi chạy lại khắp nơi. Bây giờ chỉ thấy cả đầu đau nhức, và cơ thể mệt mỏi. Đánh một giấc cho khỏe nào

Đang định nhắm mắt đi ngủ thì lại nhớ về người đó. Yasu giờ anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ em không? Có đang quên em rồi không? Có phải đã yêu người khác rồi không?

Rose lấy tay tự tát hai cái vào mặt mình. Mặt em sưng đỏ lên, đau quá! Nhưng nhờ đó mà đã nhắc nhở em phải giữ bình tĩnh

Không nên có những suy nghĩ tiêu cực về anh. Nếu đã yêu thì em phải tin tưởng anh, tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Huống hồ anh chắc gì đã yêu em....

Trong mối tình này, không ai là nhận ra tình cảm của đối phương

[Mùa xuân, năm 2026 kể từ ngày anh đi, còn 4 năm nữa!]

______________________________

Rose lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên chán. Thời tiết mùa hè năm nay thật quá là nóng đi

Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua từng kẽ lá. Rose hiện đang đứng dưới bóng cây để tránh nắng, em mệt mỏi ngồi xuống bên gốc cây

Bên tai vang rõ tiếng hàng ngàn con ve đang kêu khiến đầu em đau nhức vô cùng. Em thở dài, hối hận vì đã đồng ý ra ngoài mua đồ hộ anh trai Violet

Nếu lúc đấy không đồng ý thì em đã không trong tình cảnh nắng nóng sống dở chết dở như bây giờ. Em nhìn bãi cỏ xanh, những tiếng ve và ánh nắng khiến cho con người ta bủn nhủn chân tay này

Ngày hôm đó, không khác gì bây giờ cả, nếu có khác thì là Yasu đã không còn ở đây nữa. Em cười nhẹ, nhớ về kỉ niệm giữa hai người...

"Yasu à, ra đây chơi với tớ đi"

Rose kéo tay Yasu ra công viên

"Oái, Rose à! Trời đang rất nắng đấy, cậu sẽ bị say nắng mất"

"Hi hi, không sao đâu! Cậu yên tâm, đi nào"

Em vẫn nhất quyết đòi đi chơi công viên cho bằng được. Đứng trước cổng công viên Nochim em kéo muốn đứt tay áo anh

Yasu không thể khuyên nhủ được gì cô nàng nữa nên cũng mặc cho em kéo đi

"Yasu ơi, bọn mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"- em vừa nói vừa chỉ về phía có tàu siêu tốc

"Cậu chắc không, sẽ bị say đó" - anh quan tâm nói

"Không sao, không sao. Chúng ta đi nào!"

Thế là cả hai đã đi chơi tàu lượn siêu tốc. Và đúng với dự đoán của anh không sai, em đã say nắng đến ngất xỉu

Anh bế em đặt em lên chiếc ghế dài rồi bỏ đi nơi nào đó. Rose dụi mặt tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì lo lắng

Bỗng có gì đó mát lạnh áp vào mặt em, em giật mình nhìn qua thì thấy anh đang cầm lon nước ngọt áp vào mặt mình. Nụ cười dịu dàng của anh khiến tim em như lỡ mất một nhịp

"Rose? Sao cậu cứ thẫn thờ vậy?"

"Hả, tớ không sao, mà vừa nãy cậu đã đi đâu vậy?"

Anh ngồi xuống bên cạnh em, em nhích sang một bên. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, chờ câu trả lời của anh

"Tớ đi mua nước cho bọn mình ý mà"

"Cậu uống đi!"

Yasu dúi lon nước vào tay em, em cầm lon nước ngọt trên tay mà tâm trạng vui vẻ hẳn

"Hì, cảm ơn cậu Yasu! Xin lỗi vì tớ không nghe lời khuyên của cậu mà vẫn đòi chơi trò đó..."

Em gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lon nước ngọt. Bầu không khí giữa hai người trùng xuống làm Yasu phải lên tiếng

"Không sao, mà cậu phải nhớ đó! Trời nắng thì tuyệt đối không được chơi mấy trò cảm giác mạnh đó"

Anh lấy tay xoa đầu em, em bất ngờ rồi ngồi nhích ra xa anh hơn. Mặt em đỏ ửng vì ngại

"Tớ-tớ nhớ rồi...!"

"Ừ"

Anh hạ tay xuống, ngay khi mở nắp ra thì cả hai chai nước ngọt có ga phun thẳng vào mặt cả hai

Rose hoảng hốt làm rơi cả lon nước xuống đất, em và anh quay mặt ra nhìn nhau. Cả hai đều bật cười thành tiếng

"Yasu, mặt-mặt của cậu kià-a!"

Em ôm bụng cố nín cười

"Mặt cậu...cũng thế"

Hai người ngồi trên ghế không ngừng trêu đùa nhau, đã lâu rồi mới được vui như thế này. Ai nhìn vào đôi bạn đang cười nói cùng nhau này đểu cũng tưởng cả hai là một cặp

Mọi người không ngừng cảm thán học sinh thời nay yêu sớm thật! Mặc cho người người đang nhìn họ với ánh mắt ghen tị, Rose và Yasu vẫn ngây thơ không biết gì mà tiếp tục đùa giỡn với nhau

"Rose tớ đưa cậu về nhé?"

Anh ngại ngùng mở lời

"Được thôi, chúng ta đi nào Yasu"

Em nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc nắm tay anh. Bàn tay hai người đan vào nhau, trên đường về nhà Rose. Yasu đã nói rất nhiều, em chưa từng thấy anh nói nhiều như vậy

Điều khiến em vui nhất vẫn là bàn tay đang nắm lấy tay em, anh không cự tuyệt Rose khiến tâm trạng em cả ngày hôm đó rất vui...

"Rose, Rose, tỉnh dậy đi Rose!!"

Em mở mắt, bật dậy khỏi giường. Rose thở hổn hển, ngước nhìn ngước bên cạnh. Là Jessi?

"Jessi sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?"

"Tớ hỏi cậu mới phải, sao cậu lại nằm ngất ở dưới bóng cây thế hả? Và đây là bệnh viện"

"Sao tớ lại ở bệnh viện vậy?"

Jessi nhìn em mà bất lực thở dài, bất chợt một người đàn ông mặc bộ đồ trắng đi đến. Có vẻ là bác sĩ ở đây

"Cô Rose đã bị say nắng do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng. Trời hôm nay rất nắng vậy nên cô bị vậy là đúng rồi ạ"

"Cô có thể ở lại đây một đêm để chúng tôi kiểm tra tình hình sức khỏe ạ"

Bác sĩ đưa thuốc cho Jessi, bảo em uống đủ hai lần một ngày để cải thiện sức khỏe rồi ra khỏi phòng

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!"

Em im lặng không nói, Rose đang nhớ về giấc mơ vừa nãy. Nó làm em nhớ đến Yasu...

"Này Rose, cậu nghe bác sĩ nói chưa vậy? Cậu nghỉ ngơi và uống thuốc đi, tớ đã gọi cho anh Violet nói rõ tình hình của cậu bây giờ rồi! Yên tâm nghỉ ngơi đi"

"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu"

Em mỉm cười

"Haizzz, thôi tớ về đây. Tạm biệt"

"Cậu về cẩn thận"

Ngay khi bóng dáng Jessi đã đi khuất, em liền thở dài. Say nắng...nó khiến em nhớ đến Yasu

Đã cố quên anh đi để tập trung làm việc nhưng không thể. Tâm trí em bất kì lúc nào cũng là anh, em còn mơ thấy anh lúc ngủ nữa kìa

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay đẹp thật...không biết giờ chàng trai mà em ngày đêm nhớ nhung đang làm gì nhỉ

[Mùa hạ, năm 2027 kể từ ngày anh đi, còn 3 năm nữa!]

______________________________

"Rose, trời bắt đầu lạnh rồi. Em nên mặc thêm áo khoác vào đi"

Violet vừa nói, tay vừa choàng chiếc áo khoác len lên người em

"Ừm, em biết rồi"

"Chú ý sức khỏe nhé Rose"

"Vâng ạ"

Rose ầm trầm nói, theo đó đi ra khỏi nhà và vẫn không quên tạm biệt anh trai trước khi đi

Trên đường đi tới chỗ hẹn với Maya, em bất giác nhìn lên những chiếc lá cây đang rụng xuống. Nó làm em nhớ đến ngày đó

Rose cười khẽ, vừa đi vừa nhớ lại

Em chạy nhanh ra ngoài, nhảy nhót, miệng không ngừng cảm thán thời tiết mát mẻ này

Khác với em, Yasu đang mặc một cái áo len nhìn Rose mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh lại gần lên tiếng nhắc nhở

"Mặc thêm áo đi Rose, trời đang se se lạnh rồi đó!"

"Tớ không cảm thấy lạnh gì cả, là cậu nghĩ quá nhiều rồi đó Yasu"

Em không để điều anh nói vào mắt mà vẫn tiếp tục chạy nhảy, hít thở không khí lúc này

"Thật sự không lạnh?"

Anh hoài nghi hỏi

"Ừa, không lạnh chút nào. Cậu cởi bớt áo ra đi"

"Thôi tớ không cởi đâu"

Em được anh nhắc nhở thế thì vẫn không để ý. Sau đó còn rủ anh ăn kem, đương nhiên anh đã từ chối vì sợ sẽ bị cảm mất

Rose liên tục mời anh ăn kem, nhưng anh kiên quyết từ chối. Mặt em khi đó buồn thiu, anh rất sợ em buồn mà nghĩ đến sức khỏe của bản thân thì cũng phải cắn răng không thể để lung lay

Ngày hôm sau, khi đến trường anh đã nghe tin em sốt 40°C không bước ra khỏi giường được

"Nghe nói Rose đang bị ốm đấy, tớ nghe Violet kể Rose sau khi ăn kem thì tối đó đã bị ngất nhập viện nhưng đã về nhà rồi"

Jaki là người nói cho anh biết, anh thật sự ba chấm với em. Hôm qua đã nhắc đến thế rồi vẫn em kem

Nhưng đến nỗi nhập viện thì hơi quá rồi, anh bỗng cảm thấy lo lắng

"Hay chúng ta đến thăm Rose đi các cậu"

Anh mở lời nói với hai người bạn của mình, hai người nhìn nhau rồi quay sang nói với anh

"Xin lỗi cậu nhé Yasu, hôm nay tớ với Jaki có việc bận rồi"- Maya

"Việc bận gì cơ?"

"Tớ với Maya sẽ đến trung tâm mua sắm hẹn- à không chơi!"-Jaki

"Ồ, vậy tớ sẽ đi một mình. Các cậu cứ đi đi nhé"

Yasu mỉm cười, sao anh có thể làm lỡ buổi hẹn hò của hai người bạn này chứ

Ngay sau khi tan trường, anh đã đến nhà Rose. Đứng trước cửa nhà, anh dè dặt bấm chuông nhưng không có bất kì phản hồi nào từ bên trong cả

Anh tự nhiên cảm thấy lo lắng, không biết Rose có đang ổn không nữa. Anh trực tiếp mở cửa, thật may nó không khóa

"Thất lễ rồi, xin phép vào nhà ạ"

Yasu bước vào nhà, tìm kiếm phòng mà Rose đang ở. Anh đi lên trên tầng, từ từ mở cánh cửa có ghi tên Rose được treo ngoài cửa

"Khụ, khụ, khụ- nước-c..."

Anh lao vào trong phòng, lấy tay chạm vào trán em

"Ôi không, trán cậu ấy nóng quá"

Nghe thấy em liên mồm nói nước, anh nhìn xung quanh phòng. Liếc mắt thấy bình nước trên bàn, anh nhanh tay đổ vào một cái cốc đưa cho em

Rose cầm lấy cốc nước, uống một hơi nuốt hết xuống cổ họng. Em thở phào

"Cảm ơn anh Vio-...let"

"Yasu!?"

Em hoảng hốt bật dậy, chớp chớp đôi mắt đỏ ruby dường như không thể tin vào mắt mình

"Là tớ đây, Rose"

Anh lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của em. Nghe thấy anh nói, em đã chắc rằng mình không bị ảo giác mà anh thật sự đang ở trước mặt

Em giữ bình tĩnh, nuốt nước mắt bọt và dùng ánh mắt tò mò nhìn anh

"Sao cậu lại ở nhà tớ vậy Yasu?"

"Tớ nghe Jaki nói cậu bị sốt đến mức nhập viện luôn hả?"

"Hì, giờ tớ đỡ rồi mà"

Em nhìn anh cười trừ

Trông thái độ như không của em, anh tức giận quát lớn

"Cậu còn nói thế được à?!"

"Tớ không sao thật mà, cậu đừng nổi nóng thế"

Rose cười ngây ngốc, em khá bất ngờ với thái độ chưa từng có trước đây của anh

Anh cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc ôn tồn nói

"Tớ đã nói không được ăn kem rồi mà, giờ cậu xem hậu quả mình làm ra chưa?"

"Tớ biết lỗi rồi, hứa lần sau sẽ nghe lời cậu mà"

Nhìn trạng thái nửa đùa nửa thật của em làm anh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Anh nhìn người con gái cả người đầm đìa môi hôi mà đỏ mặt

Rose không chú ý đến khuôn mặt của anh mà tự nhiên nói chuyện như bình thường

"Rose anh về rồi đây-...Yasu?"

Nghe tên mình, anh nhìn về hướng cửa và thấy Violet trên tay còn cầm cái gì đó...là cháo

"Chào cậu Violet"

"À, ừ chào cậu"

Nhìn thấy anh trai, Rose bĩu môi

"Anh Violet, anh đã đi đâu vậy hả?"

Nghe thấy em gái gọi mình, Violet tiến lại gần em nói

"Anh đi mua cháo cho em"

"Hừ, anh có biết là trong lúc anh đi em xuýt chút nữa chết khát rồi không. May là Yasu đến thăm và đưa nước cho em!"

Rose phụng phịu nói, lườm anh trai mình muốn cháy mặt

"Ha ha, anh xin lỗi. Mà cũng cảm ơn cậu nhé Yasu, vì đã giúp em gái tôi"

Violet quay ra cảm ơn Yasu. Anh cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu

Một lúc sau, anh xin phép ra về. Mặc cho lời cầu xin anh ngủ lại đây của Rose

"Rose à, sao em có thể rủ một người khác giới ngủ lại nhà mình như thế?"

"Hứ, anh không hiểu gì cả...Yasu cậu ấy là người rất đặc biệt"

"Đặc biệt?"

Violet gặng hỏi mãi mà em không chịu trả lời, chán nản anh để lại bát cháo và không quên nhắc em gái mình nhớ uống thuốc đúng giờ

Tối hôm đó, em không thể nào ngủ được. Rose thấy rất vui vì đã được Yasu đến nhà thăm mình, cảm giác được người mình thích quan tâm thật tuyệt...

Đầu cứ tập trung suy nghĩ, em đã đến được quán cà phê mà Maya hẹn lúc nào không hay

"Này Rose, sao cậu không vào đi?"

Tiếng gọi đánh thức em khỏi tâm trí, quay đầu về phía tiếng cất lên

"A, chào cậu nhé Yuri!"

"Ừa, lâu rồi không gặp cậu Rose"

"Ủa, là Rose và Yuri đó à? Chào hai cậu!"

Lại một giọng nói quen thuộc, là Jessi!

Cả ba người hỏi thăm nhau một lúc rồi đi vào trong quán, Maya và một số người khác đã ngồi đây chờ họ

"Chào mọi người!"

Cô nàng Jessi nhanh nhẩu chào hỏi mọi người

"Chào cậu Jessi...có cả Rose và Yuri nữa!"

"Chào các cậu"

Rose cười tươi, lâu rồi mới được tụ tập lại như này mà

"Hôm nay phải đi chơi tẹt ga, nhất quyết không say không về nhé!"- Maya dõng dạc nói

"Đồng ý"- tất cả mọi người

Chà, thế là em đã có một ngày đi chơi thoải mái, đã lâu rồi không có cảm giác này...

[Mùa thu, năm 2028 kể từ ngày anh đi, còn 2 năm nữa!]

______________________________

"Theo dự kiến, nhiệt độ ở Nochim năm nay sẽ lạnh nhất từ trước đến nay. Hôm nay là âm 10°C bản tin kế-..."

Phụt

Em với tay tắt tivi đi, thiếu nữ đang quấn chặt chăn bông kia khẽ run rẩy

Dù đã mặc nhiều áo và đắp rất nhiều chăn nhưng vẫn rất lạnh. Rose rùng mình, nếu lúc này có thể uống một ly cacao nóng thì thật tốt biết mấy

Nhưng giờ trời lạnh quá, em không muốn xuống giường...Rose ngồi phắt dậy, muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ! Trước khi đi, em chùm một cái chăn lên vai

Nó sẽ giúp em bớt lạnh đi một chút

"Lạnh quá!"

Em sởn hết tóc gáy lên, thật quá là lạnh-

Cố gắng pha thật nhanh ly cacao, khi vừa cầm lên uống một ngụm

"Haizzz"

Cơ thể cảm thấy ấm lên hẳn, cảm giác nó đã- em nhìn vào ly cacao nóng hổi đang cầm trên tay. Đầu lại liên tưởng đến anh, Yasu đã từng pha cho em một ly cacao nóng như vậy...

"Hic, tớ thèm uống cacao quá Yasu ơi!"

Em nhìn anh với con mắt đáng thương, Yasu đen mặt nhìn em, ly cacao nóng trên tay khẽ run nhẹ

Anh sợ phải nhìn con mắt này của em quá, nó khiến anh không thể kìm lòng được. Anh cúi đầu, cố che đi khuôn mặt đang đỏ vì ngại

"Nhưng mà...hay-hay là tớ dậy cậu làm nhé?"

"Ôi, thế thì tuyệt quá. Tớ đồng ý"

Em nhảy bổ vào người anh, làm anh tí thì rơi luôn ly cacao trên tay xuống. Yasu giật mình, vội nhắc nhở Rose

"Rose à, đừng đu trên người tớ như thế, ngã bây giờ"

"A, xin lỗi cậu nha"

Em nhìn khuôn mặt anh, có vẻ như em vừa khiến cho cậu bạn của mình bối rối để độ mặt đỏ tía tai. Thật muốn trêu anh quá

Rose xuống khỏi người Yasu, miệng em nở nụ cười nhẹ

"Yasu...cậu đang ngại đó à?"

"Ngại...ngại gì chứ?! Tớ không có"

Yasu lập tức phản bác lại em, nhưng bị em nói trúng tim đen như thế càng làm vành tai anh đỏ hơn. Biểu cảm đã hoàn toàn bán đứng những gì anh nói

"Tớ đùa thôi mà, biểu cảm của cậu sao vậy chứ?"

"Đừng đùa như thế. Không vui chút nào"

Anh nhận ra mình vừa bị em trêu đùa thì liền lấy tay nhéo má em. Em bị nhéo đau đến kêu thành tiếng

"Yasu đau tớ!"

Yasu thấy em kêu đau thì liền bỏ ra. Em lấy tay chạm vào chỗ bị nhéo, trong lòng không khỏi trách móc cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc kia

"Giờ vào bếp đi"

Anh nói rồi nhanh chóng đi vào bếp, để lại Rose đứng một mình ở đó. Em khó chịu, làm đau người ta mà không có lời xin lỗi nào à

Nghĩ thế thôi nhưng em nào dám nói ra, nhìn anh đi em cũng chạy theo phía sau và không thể thấy biểu cảm của anh

Anh đỏ mặt, nhớ đến khuôn mặt rơm rớm nước mắt của em mà cảm thấy em khi đó rất đáng yêu, càng muốn trêu em hơn nhưng thôi

"Bây giờ chúng ta cần nguyên liệu là......"

Anh nhẹ nhàng giải thích thành phần và các bước làm. Em thì ngồi nghe chăm chú, nhưng để ý nhất vẫn là nét mặt nghiêm túc điển trai kia

Rose đã chót si mê cái vẻ đẹp này mất rồi. Anh không biết em đang nghĩ gì mà vẫn từ tốn giải thích các bước làm, và anh đã nhanh làm xong một ly cacao mới

"Này Rose, cậu uống đi"

Anh đưa nó đến trước mặt em, khá mong chờ nhận xét của em sau khi nếm thử đồ anh làm

"Để tớ thử"

Em cầm chắc ly cacao trên tay, đưa lên miệng uống. Em giật mình, nó nóng quá! Nhưng thật sự rất ngon, không giống những loại mà em đã từng uống

"Yasu à, cậu làm kiểu gì mà nó ngon quá vậy"

Rose vừa uống, ánh mắt liếc nhìn chờ đợi câu trả lời từ anh. Yasu chỉ cười, anh nói đó là bí mật

"Đó là bí mật!"

"Bí mật đó có gì mà không nói với tớ được sao?"

"Không được, sau này tớ sẽ nói nhưng không phải bây giờ"

Rose nghe anh nói vậy thì cũng không gặng hỏi thêm, vì có hỏi thế nào anh cũng không chịu nói ra đâu!

Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa ở nhà Rose, trên tay cầm ly nước nóng hổi vừa uống vừa cùng xem tivi

Dù cho ánh mắt có đang đổ dồn vào màn hình tivi nhưng trong lòng anh và em đang nghĩ về nhau. Em vẫn nghĩ về Yasu lúc trong bếp

Còn Yasu thì nghĩ không biết em có đoán được vì sao cốc cacao kia lại ngon như vậy không. Anh nói bí mật thế thôi chứ thật ra anh đã cho hết tâm huyết của mình đặt vào đó

Anh vui thầm khi biết em đã thích món đồ uống mình làm. Nhìn em hạnh phúc như vậy anh cũng vui lây. Không biết từ bao giờ, đã chót say mê ngắm nhìn thiếu nữ trước mắt

Em mang trong mình dáng vẻ của một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp và đáng yêu như hoa hồng vậy, nó rất đúng với tên của em Rose

"Yasu à, sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?"

Em nghiêng đầu hỏi

"Hả! Xin lỗi, tớ làm cậu khó chịu sao?"

Anh giật mình, nét mặt trở nên bối rối. Không lẽ đã làm em khó chịu rồi

Em mỉm cười, lắc đầu phủ định suy nghĩ của anh

"Không hề"

"Ừm"

Yasu nghe vậy thì yên tâm, hai người cùng nhau trò chuyện và xem chương trình tivi cho đến lúc Yasu về

Em muốn níu anh ở lại, nhưng nói ra thế thì ngại quá. Rose nuối tiếc tạm biệt anh, nhìn bóng lưng dần đi xa em thở dài

Nếu như có thể để anh ở lại thì tốt biết mấy...

Rose ngồi xuống ghế sofa, khi nhớ đến kỉ niệm xưa. Tâm trạng em cùng vì đó mà trùng xuống, nỗi nhớ nhung da diết và buồn bã khi nghĩ về anh làm em muốn khóc

Không biết đến khi nào...chúng ta mới gặp lại nhau Yasu! Tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ...

[Mùa đông, năm 2029 kể từ ngày anh đi, chúng ta sắp gặp lại rồi!]

______________________________

Khuya lắm rồi, giờ này chắc hẳn tất cả người dân ở Vương quốc ma cà rồng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong một căn nhà bình thường, vẫn còn có một bóng người đàn ông còn thức

Anh ta loay hoay vẽ một thứ gì đó, có vẻ rất tập trung. Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm mái tóc nâu kia phấp phới, đôi mắt đỏ của ma cà rồng và có một khuôn mặt điển trai. Phải đó là anh, Yasu

Yasu tỉ mỉ, cẩn thận vẽ từng lọn tóc của một thiếu nữ, không nói cũng biết đó là ai. Tay anh nhễ nhại mồ hôi, giật mình làm rơi chiếc cọ đang cầm trên tay. Anh ngồi im, không rõ anh đang bị làm sao nữa

Yasu đứng dậy, mệt mỏi bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng sáng khiến anh cảm thấy thư giãn hơn, nghĩ đến bức tranh đang còn dang dở kia, anh thở dài

Dù có vẽ hàng trăm, hàng nghìn tranh chân dung của em cũng không làm nỗi nhớ em của anh giảm xuống...người con gái có mái tóc trắng xoá và đôi mắt đỏ, nụ cười của em luôn làm anh xao xuyến

Không biết từ bao giờ...anh đã chót yêu cái vẻ đẹp tươi sáng của em. Anh nhớ đến mức ngay cả khi đang ở bên gia đình của mình

Anh tưởng rằng điều làm anh hạnh phúc nhất là được đoàn tụ với gia đình mình. Nhưng không...hình bóng của em xuất hiện trong tâm trí anh, kí ức với em không thể nào phai nhoà đi

Từng lời nói, ánh mắt và hành động của em đều làm anh nhớ đến phát điên. Mong muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, đã không thể thực hiện nữa...

Nhiều lúc, chính anh còn tự ảo tưởng rằng em đang ở ngay trước mặt, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Anh chỉ có thể vẽ, vẽ hoài, vẽ mãi để làm nỗi nhớ em giảm xuống

Nhưng cách đó chỉ hiệu nghiệm được một thời gian, càng vẽ em thì anh càng nhớ đến em. Không đêm nào là anh có thể dừng nghĩ về em, ngay cả khi trong mơ cũng chỉ có hình bóng thiếu nữ ấy

Anh cười nhẹ, đôi mắt nặng nề trũ xuống...nhớ em đến mức không thể nào ngủ được-

______________________________

Rose em chính là bông hoa hồng xinh đẹp, đầy gai nhưng nhẹ nhàng. Nụ cười trong sáng, dịu dàng như tiếng sóng vỗ của đại dương bao la

Yasu anh là bóng tối, là vì sao nhỏ bé trên bầu trời thế giới ma cà rồng. Một sinh vật được coi là cái ác nhưng mang trong mình ý thức của một con người thứ thiệt

Anh là vì sao sẽ biến mất khi huy hoàng, còn em bình minh đẹp nhất trong tim anh. Ta không thuộc về nhau, chúng ta hoàn toàn đối lập...

Nhưng em đã khiến anh nghĩ về tương lai, nói cho anh biết về sự tươi sáng và tích cực của muôn vàn, bỏ lại quá khứ đen tối kia. Thứ anh vốn đã tưởng không có chỗ cho mình giờ đây anh đã có được, một tương lai tươi đẹp

Nếu nói anh điên thì cũng khá đúng, anh yêu em đến điên rồi. Em là ánh sáng duy nhất của bóng tối là anh!

______________________________

"Yasu? Cậu ổn chứ?"

"Tớ bình thường mà, cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Ừm, không có gì...."

Akasha rời mắt khỏi anh, thở dài ngao ngán. Anh đúng là lì lợm mà, không ổn mà cứ tỏ ra là mình ổn khiến Akasha lo lắng

Khi vừa mới đến thế giới ma cà rồng, anh có vẻ đã tiếp nhận môi trường sống ở đây khá tốt và rất hoà đồng với người ở đây. Cô cứ tưởng mọi thứ đều đã ổn rồi nhưng lại có vấn đề xảy ra

Dần dần Yasu có những hành động lạ lùng và hay ngồi một góc suy tư điều gì đó. Akasha nghĩ cậu ấy nhớ những người bạn của mình thôi, nhưng hành động mất kiểm soát của anh thì hơi quá rồi...

Anh như phát điên rồi bộc phát sức mạnh bất ngờ khiến mọi người lo lắng, bồn chồn. Cô sợ anh sẽ mất kiểm soát và làm hại người nên đã bảo anh ở nguyên trong nhà, cấm anh bước ra ngoài với lí do vô lý mà mình nghĩ ra

Yasu khó chịu ra mặt nhưng cũng phải chấp hành vì đây là lệnh mà!

"Nữ hoàng...ngài đang lo cho cậu ta sao?"

Người lên tiếng cắt đi luồng suy nghĩ của cô là Leviathan, cận thần của mình. Hắn nhìn Akasha, trông rất điềm tĩnh nhưng cô có thể thấy mặt hắn đang nhăn lại như đang cố giấu đi dáng vẻ khó coi của mình

"Ừ, tôi đang lo cho cậu ấy"

Cô bình tĩnh trả lời, trong lòng thầm mong chờ biểu cảm tiếp theo của hắn. Nhưng nhận lại là nét mặt vô cảm của hắn, Leviathan dừng mỗi lúc rồi trả lời cô

"Vâng, tôi sẽ rời đi để hai người có không gian riêng ạ"

Akasha thất vọng toàn tập, chỉ thế thôi sao? Một từ 'vâng' thôi á!? Chết tiệt, chẳng lẽ bản thân tính sao rồi sao

Akasha vội kéo tay áo Leviathan, hoảng hốt giải thích với hắn tất cả chỉ là cô đùa thôi. Hắn thì chỉ "vâng", "dạ" rồi liếc mắt sang chỗ khác

Yasu cảm thấy mình như không khí ở đây, anh khá bực bội nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người này tự dưng đến nhà anh rồi ồn ào cả lên, nhưng làm sao anh nói thật ra được chứ

Bỗng anh chợt liên tưởng đến Rose, càng nhìn Akasha và Leviathan anh lại nhớ đến chuyện trước kia. Anh cũng từng giống như Leviathan lạnh lùng và tỏ ra không quan tâm còn Akasha làm anh nghĩ đến Rose lúc em ấy túm lấy áo anh, cũng là trong hoàn cảnh trêu đùa anh xong thì hoảng lên giải thích

Anh bật cười thành tiếng, hai ma cà rồng kia nghe thấy tiếng cười thì thắc mắc nhìn anh

"Cậu cười gì vậy?"

"Không...không gì cả, chỉ là nhìn cả hai tôi lại nhớ đến một người..."

Hắn và cô cũng không ở lại lâu, lúc sau tạm biệt anh ra về. Anh mỉm cười tiễn khách, khi bóng dáng cả hai đã khuất anh đóng sầm cửa lại, đôi mắt lập tức trở nên vô hồn ngồi xuống dựa vào cửa

Anh nghiến chặt môi, anh đau đến rơi nước mắt. Yasu ganh tị với họ, Akasha và Leviathan luôn ở bên nhau còn anh thì không thể ở bên em...Rose! Không có từ gì có thể diễn tả nổi nỗi nhớ em của anh

Yasu không biết từ khi nào đã yêu em nhiều đến thế. Trước đây những lúc ở bên em anh chỉ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và anh coi cảm giác đó là tình cảm bạn bè

Nhưng khi đã mỗi người một thế giới, anh mới có thể biết rõ tình cảm của mình với em không đơn giản là tình bạn mà là tình yêu. Tình yêu nam nữ...

Anh yêu Rose và... Rose cũng yêu Yasu nhỉ? Anh không chắc rằng em yêu anh không nữa, làm sao có thể biết cảm xúc của đối phương khi chưa nói ra!

Là anh đang đơn phương hay...em cũng yêu anh?

______________________________

Yasu ngồi trên mái nhà, tay còn đang cầm một thứ gì đó, là một bông hoa hồng. Anh ngắm nhìn ánh trắng đẹp đẽ trước mắt, quả đúng là ma cà rồng thích trăng thật

Từ khi đến đây anh bắt đầu thích ngắm trăng hơn, không giống như lúc ở thế giới loài người. Thật là một cảm giác sảng khoái đến lạ-

"Chào, Yasu"

"Hử?"

Mary vẫy tay chào anh, anh cũng vẫy tay chào lại nàng. Nàng tiến đến ngồi bên cạnh anh

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi không thể ở đây chứ?"

"À...hah-ha cậu nói phải"

Yasu tiếp tục nhìn về phía ánh trăng sáng và cả Mary cũng vậy. Một lúc sau nàng chầm chậm lên tiếng

"Này, cậu có đang nhớ ai không?"

"Hả, bộ cậu đang nhớ ai sao?"

"Ừ, một chút x-"

Chưa để nàng nói xong anh đã tiếp lời hỏi

"Là Violet phải không?"

"Hả, sao cậu bi-...không không!! Làm gì có chuyện tớ nhớ tên đó chứ?!!"

Nàng bối rối nói, kèm theo là hành động xua tay tỏ ý không phải. Nhưng biểu cảm của nàng hoàn toàn bán đứng lời nói của mình, anh không ngốc mà không nhìn ra được tình ý của Mary và Violet

Phải nói là có chút ganh tị vì hai người có thể bộc lộ cảm xúc của mình cho người kia biết. Nhất là Violet cậu ta rất tự nhiên nói ra tình cảm của mình với Mary còn Mary thì cứ ngại ngùng tiếp nhận tình cảm đó

"Còn- còn cậu thì sao?"

Mary úp mặt vào đùi mình, lúng túng hỏi vặn lại anh. Yasu cười nhẹ, thành thật trả lời nàng

"Có...tớ đang nhớ một người"

"Là ai vậy?"

Mary nghe anh nói thì chợt tỉnh táo hẳn, nàng không khỏi giấu được sự tò mò và hiếu kì của bản thân

"Là ai thì tớ không nói được, ha ha"

"Ừm..."

Nàng nghe thế cũng không hỏi thêm gì, cả hai cùng ngồi ngắm trăng với nhau nhưng trong đầu vẫn chỉ suy nghĩ đến một người. Nếu Yasu nhớ Rose thì Mary lại nhớ Violet...

Hai anh em này thật sự rất có sức hút lớn đấy!

"Này, cậu thích Rose phải không?"

Yasu giật mình, quay ra nhìn Mary với con mắt không thể tin được! Nàng có thể nhìn thấy trên mặt anh hiện một chứ 'SAO CẬU BIẾT' to đùng-

"Tớ hỏi chơi thôi mà cậu đã bất ngờ đến thế rồi sao?"

Mary cười khẩy vì mục đích của mình đã thành công. Nếu nàng đã bị lộ người mình đang nhớ thì anh cũng phải như vậy, thế mới công bằng chứ

"Ừm...là Rose"

"Cậu dũng cảm thật đấy, còn dám thừa nhận!"

"Ừm"

"Cậu thích Rose ở điểm nào vậy"- Mary rất muốn biết anh thích điểm nào ở Rose, có giống nàng thích Violet không

"Điểm nào á...tất cả!"- Anh không nghĩ nhiều mà nói luôn, phải anh thích Rose. Tất cả mọi thứ về Rose ngay cả khuyết điểm của em

"Tất cả cơ á?!"- Nàng há hốc mồm

"Ừa, ưu điểm hay nhược điểm, ngoại hình hay mấy thứ khác...thích hết"- Anh mạnh dạn trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý

Mary bĩu môi, có chắc là thích hết thật không đó. Nàng chợt nhớ ra gì đó, nhếc mép hỏi tiếp

"Thế cậu thích đồ Rose nấu chứ?"

"Cái- cái đó...!"

"Không cần trả lời đâu, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà! Không phải dối lòng đâu anh bạn"

Lần này người ngại là Yasu, anh úp mặt xuống đùi không khác gì dáng vẻ khi nãy của nàng cả. Nàng cười lớn, nhưng nhanh chóng ngừng cười vì sợ sẽ làm phiền những người sống quanh đây

Yasu cũng nhanh trở lại dáng vẻ bình tĩnh cứ như lúc nãy tỏ vẻ chưa có gì xảy ra vậy. Nàng cuối cùng cũng có chuyện để nói với anh, Mary vui vẻ trò chuyện với anh về Violet. Anh chỉ ngồi lắng nghe nàng

Thế là cả hai cùng nói về người mình thích. Yasu chia sẻ cho Mary nghe mình đã nhớ Rose đến nhường nào

Chắc chỉ có anh nghĩ những gì mình nói ra bình thường như những người khác khi kể về mình nhớ người kia thế nào thôi. Chứ Mary đã rất sốc và không nói nên lời được nữa rồi, nàng nghe anh nói mà nghĩ Yasu không khác nào một tên biến thái!

Nhớ người ta mỗi đêm thì tuyệt đấy nhưng vẽ hơn trăm nghìn bức tranh của em thì hơi quá!! Nàng bỗng nhớ ra có lần Akasha đã nói với nàng rằng

"Khi một người đàn ông hay phụ nữ yêu ai đó đến điên dại, hay chụp hình lén, vẽ hoặc nhưng thứ liên quan đến đối phương mà không được cho phép thì đó là một trong những dấu hiệu nhỏ của YANDERE"

"Ồ, sao cô biết điều đó"

"Tôi chơi mấy tựa game ở thế giới loài người đó!"

Mary lúc đó cũng không để ý lắm, nàng nghe thì cũng chỉ ghi nhớ trong đầu thế thôi. Nhưng không ngờ có thể gặp một trường hợp như này ngoài đời!

Nàng hơi run rẩy

"Thế...cậu- cậu có một lúc nào đó nghĩ muốn độc chiếm hay kiểm soát cô ấy chưa?"- Mary rất mong câu trả lời của anh là không nhưng nhận lại là sự tuyệt vọng

"Chắc là...có!"

Nàng ngã người ra sau, sốc đến mức không nói thêm được gì! Không chỉ yandere mà còn mắc chứng cuồng yêu sao??!

"Cậu không sao chứ Mary?"

"Tớ- tớ tự nhiên thấy buồn ngủ quá-á, tớ về nhà đây"

"Này, giọng cậu làm sao đấy? Cậu chắc mình ổn không?"

"Ổn-n mà, ha ha"

Không để anh nói thêm gì Mary hoá thành rơi bay đi, để lại Yasu ngồi đó không hiểu gì cả. Bộ anh đã nói gì không đúng sao

"Ôi không, chết Rose rồi"- Đầu nàng không thể ngừng lặp đi lặp lại từ đó, Yasu còn nguy hiểm hơn cả tên Violet!

______________________________

Ngày hôm nay, tất cả các ma cà rồng cấp cao đều được nữ hoàng Akasha gọi đến lâu đài. Yasu ăn mặc chỉnh tề, điều chỉnh thành nét mặt nghiêm túc, dù gì đây cũng là lần đầu đi ra ngoài sau gần một năm bị nhốt trong nhà mà

Trên đường đi anh cũng bắt gặp nhiều người như Watson, Elijah và hai bố con Lupin, Abracadabra. Riêng Mary anh không hiểu từ sau đêm đó nàng luôn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn anh

"Tham kiến nữ hoàng Akasha!"- tất cả ma cà rồng ở đó đều đồng thanh

"Miễn lễ, tất cả ngẩng đầu lên đi"

Akasha ngồi trên ngai vàng âm trầm nói, có vẻ lí do cô gọi mọi người đến rất quan trọng nên mới bầy ra biểu cảm nghiêm nghị như vậy. Anh liếc sang Leviathan, hắn bị anh nhìn chằm chằm đến mức chính hắn phải liếc lại anh, đôi mắt muốn nói 'Nhìn gì mà nhìn'

"Hôm nay ta gọi mọi người tới đây là có thứ quan trọng muốn cần nói"

"Là gì ạ?"- Abra lên tiếng hỏi

"Sớm thôi, cánh cổng liên kết giữa thế giới ma cà rồng và loài người sẽ được mở ra"

"Thời gian cụ thể là bao lâu ạ?"

"Không có thời gian cụ thể, chắc tầm hai tuần...sớm nhất là một tuần-"

Cô nhìn nét mặt của từng người, thấy họ chỉ đơn giản là giãn cơ mặt ra một chút, nhưng nhìn sang Yasu và Mary thì lại khác. Mary vui ra mặt, còn Yasu thì cười cười. Akasha hài lòng, không uổng công cô triệu tập họ lên chỉ để nhìn thấy những thứ này

"Được rôi, tất cả lui đi, ta đã nói xong chuyện cần nói rồi"

"Vâng, tạm biệt nữ hoàng. Chúc ngài một ngày tốt lành ạ!"

"Ừa"

.

.

.

.

.

.

Anh không về nhà luôn mà đi ra biển, ngồi xuống bãi cát trắng tinh và nghe tiếng sóng vỗ đã lâu không nghe được...

Ở đây không thể nhìn rõ được nước biển trong veo mà chỉ thấy một màu đen trừ khi chạm tay vào mới thấy được độ trong của nó. Lại nghĩ đến em, người con gái mang trong mình nụ cười trong sáng như biển cả

Nó khiến trái tim lạnh giá của anh trở nên nóng hơn và đập nhanh hơn. Thật tuyệt khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại em, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa là anh có thể nhìn thấy em...Bông hoa trong mơ của anh

Nhưng lỡ như lúc anh quay về...thấy em đã có người khác thì sao? Em đã yêu một người đàn ông khác, hay thậm chí đã kết hôn! Không tuyệt đối em sẽ không làm vậy, Rose không phải người như thế

Em đã hứa với anh là sẽ chờ anh mà, em sẽ không thất hứa đâu. Nếu đã yêu thì phải tin tưởng người kia, không được có những suy nghĩ không hay về đối phương. Anh đấm mạnh xuống nền cát rồi đứng dậy quay về

Nếu thật sự điều đó xảy ra...anh sẽ không ngần ngại mà giết chết kẻ đó! Và khiến em mãi mãi chỉ có thể là của riêng mình anh, Yasu sẽ không chia sẻ em cho bất kì một ai khác. Em là của anh!!

______________________________

"Tớ nhớ cậu"

"Hơ"

Sau mười năm, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Rose em đã thay đổi rất nhiều về tính cách, nhưng trong mắt anh, em vẫn như vậy

Vẫn mãi là Rose của trước đây, người con gái anh yêu từ thuở còn là một cậu học sinh. Rose em không biết anh đã nhớ em nhiều đến nhường nào đâu

Tình yêu của anh, anh thật sự rất nhớ em. Không có ai có thể khiến anh trao đi tình cảm của mình nhiều hơn em, ngay cả gia đình cũng vậy

Nhìn em, anh chỉ muốn ôm em ngay lập tức. Anh đã luôn mong mỏi ngày này đến thật nhanh, ngày mà phong ấn bị hủy bỏ, ngày mà anh gặp lại em

Yasu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh hai người gặp lại, nhưng khi gặp rồi thì anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình

Rose nhìn anh với đôi mắt đỏ lấp lánh như những vì sao trên bầu trời về đêm, mái tóc trắng và bồng bềnh như tuyết. Đôi môi ngọt ngào và làn da trắng hồng đó. Đúng, y chang những gì anh đã mơ thấy hằng đêm

Anh nhớ em đến mức đã vẽ hàng nghìn bức tranh về em suốt thời gian qua. Yasu yêu em, và anh chỉ muốn em là của riêng mình mãi mãi

Cảm xúc của anh đã đặt hết vào bức tranh này. Yasu và Rose nói chuyện với nhau, anh mạnh dạn nói ra việc mình đã nhớ em nhiều đến thế nào và em cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa

Em nhớ anh Yasu, rất nhiều là đằng khác. Suốt mười năm qua, không có lúc nào là em không nghĩ về anh, về kỉ niệm của hai ta

Ngay cả lúc ngủ, em cũng sẽ mơ thấy anh. Rose nhìn anh, khuôn mặt thanh tú của chàng trai em mơ mộng có được kia

"Yasu à...Tớ nhớ cậu!"

"Tớ cũng thế. Không đêm nào...Tớ không nghĩ về cậu"

Em bất ngờ, không biết sao đôi mắt chợt cảm thấy cay cay. Mười năm, mười năm là cả thanh xuân của em...

Thật không uổng công em chờ đợi anh suốt thời gian qua, thì hôm nay em đã biết rằng...không chỉ có em nghĩ đến anh mà ngay cả anh...cũng nhớ em!

Bầu không khí giữa đôi bên nóng lên, hai người dần tiến gần nhau hơn. Cả hai đều chủ động hôn đối phương, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cho trái tim anh đập thịch thịch

Anh có thể cảm nhận được vị ngọt đến từng đầu lưới kia, sự mềm mại của đôi môi đỏ mọng của em khiến anh không muốn dừng lại

Em rất hạnh phúc! Tình yêu của em đã được đáp lại rồi, sau bao ngày tháng dài như cả một thập kỉ vậy. Nếu đây là mơ, thì xin hãy đừng đánh thức em dậy...em muốn ở lại bên anh

______________________________

Yasu và Rose ngay sau hôm đó đã công bố hẹn hò, anh đã xin nữ hoàng Akasha cho mình ở lại một thời gian. Tưởng sẽ rất khó để cô đông ý nhưng may mắn là Akasha đã tươi cười chấp thuận thỉnh cầu của anh, còn nói anh muốn ở lại bao lâu cũng được

Thế là anh đã dọn đến nhà Rose và Violet, hai anh em họ sống chung mà. Yasu đã đi thăm những người ở trại trẻ mồ côi, những người bạn của anh và người đã chăm sóc anh từ bé

Anh và em như bao cặp tình nhân khác, hẹn hò, đi chơi và ở cùng nhau. Cả hai cùng trải qua quãng thời gian êm đềm bên nhau, họ nói cho nhau nghe suốt mười năm qua đã có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của nhau như nào

Nhưng điểm chung vẫn là rất nhớ nhau!

Tưởng rằng mọi thứ có thể yên bình mãi thế, nhưng rồi sóng gió ập tới bất ngờ. Vào một hôm Yasu đã bắt gặp Rose đi cùng một người đàn ông lạ, không phải bạn của anh...nhìn thân thiết lắm

Anh đi theo Rose cả ngày hôm đó, khi em tạm biệt người kia và đi về thì anh mới về theo. Anh về nhà trước, vài phút sau em mới về. Em vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy bóng hình kia, đang tính mở lời chào thì nghe anh nói trước

"Hôm nay...em có đi với ai không?"

"Hơ, à ừ em có. Có chuyện gì vậy?"

"Là nam hay nữ?"

"Là nam"

Em nhìn khuôn mặt đen kịt của anh có hơi hoảng sợ, nghĩ xem bộ mình đã làm gì sai sao?

Anh nghe thấy em thừa nhận thì trái tim đau như bị ai đó đâm vào vậy. Thế mà lại trực tiếp thừa nhận, nếu em nói là nữ anh sẽ nghĩ vì em không muốn anh buồn nên mới nói dối

Nhưng em lại nói sự thật...người ta nói sự thật thường là điều rất đau. Anh không dám hỏi em người đàn ông đó là ai? Có quan hệ thế nào với em? Anh sợ...sợ phải nghe thấy những thứ mình đã tưởng tượng

Yasu yêu em, yêu Rose đến phát điên. Anh không chấp nhận có kẻ lại chiếm em khỏi anh! Yasu biết chỉ khi biến em thành của mình thì sẽ không có tên đàn ông chết tiệt nào lãng vảng xung quanh em nữa

Anh tiến nhanh về phía em và nhấc bổng em lên

"Á, Yasu anh làm gì vậy?!"- Rose bất ngờ bị bế lên, em rất bối rối vì hành động của anh

Yasu không nói gì mà chạy lên phòng ngủ, ném em xuống giường. Rose hoảng hốt chưa kịp kêu lên thì môi anh tóm lấy, nụ hôn sâu khiến em đỏ mặt vùng vẫy phản kháng

Yasu tức giận bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của em, em ghét hôn anh đến thế sao? Tại sao lại phản kháng cơ chứ. Em bị anh bóp cổ thì đau đớn rơi nước mắt, khó thở quá!

Anh cúi xuống cắn vào bờ vai trắng nõn của em, hàm răng sắc nhọn hút lấy hút để từng giọt máu tươi trên cơ thể em. Mùi vị này khiến anh không muốn nhả ra chút nào, nhưng nhìn người con gái sắp bị anh bóp tới ngột thở kia thì liền bỏ tay ra

Em ho sặc sụa, phẫn nộ nhìn anh. Yasu lúc này đã trở nên điên loạn, anh không quan tâm cảm xúc của em giờ ra sao mà lấy tay banh hai chân em ra. Rose giật mình hét lên một tiếng ngắt quãng, chỉ thấy anh đang kéo khoá quần xuống và...

Ôi trời ơi, em đang nhìn cái gì vậy??? To quá, em chưa từng thấy qua thứ đó của đàn ông. Nghe lũ bạn nói rằng thứ đó to lắm nhưng có cần phải to đến thế không

Em lấy tay ôm mặt, đôi chân giẫy giụa liên hồi

"Yasu anh kéo quần lên đi!"

Anh nhìn em cười nhẹ, đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng

"Em ghét anh sao?"

"Ghét gì-..."

Chưa nói xong, anh ngay lập tức đút côn thịt vào bên trong hoa huyệt của em. Rose đau đến phát khóc, em hét rất lớn

"Yasu anh-"

Yasu mạnh bạo thúc vào bên trong, thứ đó như muốn xé em ra làm hai vậy. Đau chết mất...! Anh bị hoa huyệt của em khít chặt thì đau đớn cau mày

Nhưng như thế thì anh càng muốn vào, anh liên tục thúc mạnh vào bên trong mặc cho em đã nức nỡ cầu xin anh rút ra. Một dòng máu chảy ra từ bên trong, nó chứng minh rằng lần đầu của em đã thuộc về anh

Bên trong em nhớp nháp kì lạ, nó giúp côn thịt của anh di chuyển nhanh hơn. Từng cú thúc của anh sâu đến tận cửa tử cung, Rose kêu la thảm thiết, em bấu chặt vào lưng anh

Rose vẫn rất phản kháng làm anh càng thêm tàn bạo hơn, hành động cũng càng lúc càng nhanh

"Không được đâu Yasu, làm ơn xin anh dừng lại đi"-Em oà khóc nói

"Tại sao? Tại sao vậy? Sao anh phải dừng lại chứ. Chả lẽ em định để một tên đàn ông nào khác ngoài anh làm vậy với em sao?!"- Anh nghiến răng nói, kèm theo đó là những cú thúc mạnh khiến em đau điếng

"Không-g không-g...."- Em ôm mặt, ah-h anh cứ đâm mạnh như vậy thì làm sao em nói gì được đây

Anh không nhận được câu trả lời từ em cũng không sao, giờ đây chỉ muốn tập trung làm việc đang làm. Rose chỉ biết bất lực nằm dưới thân anh rên rỉ, vì em biết dù có nói thế nào anh cũng không tha cho em

Yasu cúi xuống hôn em, anh tham lam hút hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ của em. Côn thịt cứ thế mà sắp đến giới hạn, anh thúc sâu vào trong, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong tử cung đang đói khát của em

"A-ahhh"

Rose run rẩy, toàn thân co thắt dữ dội. Nóng quá, có thứ gì đó nỏng hổi đang đi vào bụng em! Em đau quá nhưng cũng cảm thấy sung sướng, chắc vì được làm tình với người mình yêu?

Anh thì vẫn chưa thoả mãn hết dục vọng trong người, làm đến đây vẫn chưa đủ...Yasu phải đánh dấu chủ quyền lên cơ thể em, tất cả đều phải có dấu vết của anh đã chạm vào...

Thế là Yasu lại kéo em lên làm nữa, mặc cho cô gái đã mệt đến phát ngất rồi anh cũng phải đánh cho em tỉnh để làm tiếp...

______________________________

Hôm sau tỉnh dậy, anh hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Yasu trống tay ngồi dậy, không hiểu sao lại thấy rất sản khoái

Nhìn sang bên cạnh...là Rose! Anh hoảng hốt, lúng túng không hiểu gì. Em nghe tiếng tiếng động thì tỉnh dậy, nhìn anh mà tức giận vô cùng

"Gì đây, biểu cảm đó là ý gì?"

"Rose-se chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Rose nghiến răng, ném gội về phía anh, lớn tiếng nói

"Không phải là anh hôm qua đã cưỡng ép em sao?? Giờ còn hỏi là chuyện gì đã xảy ra, tính ăn xong chùi mép à?!!"- Em nói, nước mắt không kiềm chế được mà rơi

"Ơ, em đừng khóc mà"

Anh vội vàng dỗ dành em, nhìn người mình yêu khóc nức nở mà cảm thấy xót xa

"Em...em có thể kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra không?"

"Hức- hức...hôm- qua...anh tự dưng đang nói chuyện bình thường thì bế em vào phòng...rồi sau- sau đó anh đã cưỡng ép em...hức-hức"- Vừa nói tay vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má

Một đoạn kí ức loé lên trong đầu anh, anh nhăn mày, giật mình nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua...là do anh đã bị mất kiểm soát, không thể nào chả phải đã uống thuốc rồi sao? Trừ khi bị kích động-

Yasu mím môi, phải rồi anh nhớ lí do mình bị kích động rồi...

"Người đàn ông hôm qua là ai?"

"Hả"

"Anh hỏi người đàn ông hôm qua đi cùng với em là ai?!!"- Yasu giận dữ quát lớn

"Người đàn ông đi cùng em...a là là bố em ạ"- Rose run rẩy trả lời

"Cái gì? Bố?!"- Anh nắm lấy vai em hỏi lại

"Vâng, là bố em"

Anh ngã phịch xuống giường, vậy hoá ra...tất cả cũng chỉ là do anh tự ảo tượng ra. Em không hề có người đàn ông khác, giờ anh thấy hối hận quá

"Xin lỗi em, vì đã không hỏi em mà lại cưỡng bức em...anh cứ tưởng..."

"Anh tưởng em có người khác à?"

Yasu dựa vào ngực em, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình nhưng đã bị em nhìn ra hết rồi. Khoan đã-

"Khoan anh tính sao đây, lỡ em có em bé thì sao??"

"Thì cưới"- anh bình thản trả lời

"Thật không, anh không đùa chứ?"- em vẫn chưa chắc chắn mà phải hỏi lại

"Thật mà, dù em có thai hay không anh vẫn sẽ cưới em. Anh đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ"

Rose cảm động rơi nước mắt, cảm giác hạnh phúc khôn siết này em chưa từng trải qua. Anh thì lại lúng túng không hiểu sao vừa nín được một lúc lại khóc rồi

______________________________

"Hai đứa làm sao à?"- Violet cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này

"Dạ không sao ạ"- Yasu bình tĩnh trả lời

May hôm qua Violet có việc bận nên không về nhà, chứ nếu để anh nhìn thấy cảnh tượng đêm hôm trước anh cưỡng ép Rose thì chắc chắn y sẽ phát điên lên và đòi giết anh mất

"Rose sao hôm nay em mặc nhiều áo vậy, bộ em bị sao à?"- y bấy giờ mới để ý cô em gái của mình đang ăn mặc kì lạ

"Dạ, em cảm thấy hơi lạnh nên mặc thế này cho ấm"

Eo em đau quá đi nhưng nếu để lộ trạng thái kì lạ anh trai em sẽ nghi ngờ mất. Em mặc nhiều thế này không phải là để che đi dấu vết đêm qua của Yasu tạo ra trên cơ thể Rose sao

Violet nhìn hai đứa em hôm nay có thái độ kì quặc khác với thường ngày thì liền nảy sinh nghi ngờ. Cố hỏi em gái mình thì nhận lại chỉ toàn là "em ổn" với "không có gì cả đâu anh". Thôi thì y cũng kệ vậy, không hỏi thêm nữa

______________________________

"Yasu cậu có chấp nhận Rose trở thành vợ không?"

"Tôi đồng ý"

"Còn cậu Rose, cậu có chấp nhận Yasuka Destiny trở thành chồng không?"

"Tôi đông ý"

"Tôi tuyên bố từ nay trở đi hai người đã thành vợ chồng!"

Khách mời đều vỗ tay hoan hô người thì điềm tĩnh, người la hét, có người còn khóc,...tất cả chỉ vì vui mừng cho cặp đôi này

Yasu ôm Rose vào lòng, anh thì thầm bên tai vợ của mình những lời nói chứa đầy tình yêu

"Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc"

Em ôm lại chồng mình, mỉm cười hạnh phúc. Rose đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, công sức hơn mười năm của em của em đã được đền đáp

"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!"

"Anh biết, vợ của anh"

Khi còn là những đứa trẻ mới lớn chúng ta không thể biết rõ được cảm xúc của mình dành cho đối phương là gì, nhưng rồi mười năm sau anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào và em cũng vậy, tình cảm mười mấy năm cuối cùng cũng được đền đáp bằng một đám cưới

Chú rể là Yasu và cô dâu chính là Rose!

______________________________

Chúc mừng sinh nhật bạn của tớ 💖🎉🎂 Yummies_Lais

One Shot này là quà sinh nhật tớ dành cho cậu, chỉ có thể gặp nhau qua mxh nên tớ chỉ thể viết tặng cậu thôi:3

Chúc cậu thêm tuổi mới luôn may mắn và phải nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn tốt sức khoẻ để ra thêm nhiều chap cho tớ đọc nhé!! iu cậu💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro