Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tui biết luôn chuyện gì xảy ra khi thấy nhân vật chính bị một thằng lạ hoặc có mặt kéo vào góc khuất chỗ cầu thang. Sợ thật sự, tụi này lộng hành quá! Tui nơm nớp lo sợ nhìn quanh coi khi nào thằng nhóc tóc xanh đen cao cao tới, nó đi hướng nào tui né hướng đó.

Chắc do tui nhìn nhanh quá hay do người ta có câu càng tìm nó càng trốn nên khi tui định thần lại thì thằng nhóc đó đã đến gần và đặt tay lên vai tui hỏi thăm bằng một biểu cảm lo lắng: "Cậu có sao không? Đang tìm ai hả? Tui tìm giúp cậu!". Đừng nói chuyện với tui, trời ơi! Bộ không lẽ cái rào chắn có vấn đề hả? Sao cậu ta thấy được tui?! Mà chuyện quan trọng là cậu nhóc tóc nâu kia không còn chống cự được lâu nữa đâu!

Tui nhanh trí đánh lạc hướng cậu ta, tui chỉ ngay vào góc khuất chỗ cầu thang.

"Tôi thấy bạn cậu ở chỗ cầu thang, hình như cậu ấy cần được giúp!"

Hình như vì giọng tui có vẻ gấp gáp nên cậu bạn kia chạy nhanh tới chỗ tui chỉ, bỏ lại câu cảm ơn mà gió thổi bay mất tiêu nên nghe chả rõ nữa. Tui nghĩ thầm chắc không chệch hướng cốt truyện mấy, về là tui phải kiểm tra cái rào chắn liền. Sợ thật sự!

Bên hai bạn trẻ Toono với Kashima, Toono đang rối rít cảm ơn cậu bạn tóc xanh đen, nhờ cậu ấy mà cậu mới thoát được một kiếp, ai mà biết được làm sao người ta lại biết cậu trong câu lạc bộ chết tiệt kia nhanh như vậy.

"Bạn bè là phải giúp nhau mà đúng không?", nói xong cậu ấy còn cười hì hì.

Cậu cảm động lắm nhưng cũng thương thay cho mình, mấy ngày tiếp theo sẽ cứ thế này đây hả?

"À mà, có một cậu bạn chỉ cậu ở đây, tớ chạy ngay tới ấy!", cậu bạn cao lớn nói rồi lấy tay xoa cằm như đang cố nhớ lại cậu bạn đó trông như thế nào.

"Nếu thế chắc tớ nên đi cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy tên gì? Trông như thế nào?"

Cậu nhóc tóc xanh đen đáp trả ánh mắt của cậu bạn nhỏ hơn, nhăn mặt.

"Tớ không nhớ nữa...".

Người đang được nhắc tới thì đang ngồi hắt xì ở một góc trường, tay cầm sandwich mứt dâu, lầm bầm mấy câu chửi thề không rõ.

Tui đã canh thời gian khá chuẩn và ý là tui học xong rồi vác cặp ngồi rình ở đây, tầm mấy phút sau là bắt gặp nhân vật chính với cậu bạn tóc cam cam ở với nhau. Nhìn ánh mắt cậu nhóc lấp lánh đầy sự biết ơn với cậu bạn mới là tui biết cậu ta đổ cmnr, từ xa xa tui còn nhìn thấy cậu nhóc cao cao tóc xanh đen đi về bên này. Đúng rồi, nó phải thế! Nhìn từ hành lang ra sẽ không nghe rõ nên tui đang núp ở chỗ nhiều cây một chút để tránh bị phát hiện, hơi hôi thật.

Mấy cậu nhóc, tui thích gọi là nhóc, ngồi tụm lại với nhau ở chỗ băng ghế đá khá xa chỗ tui nhưng mà tui vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện. Đại khái nhìn biểu cảm chắc là cậu nhóc tóc nâu kia đang ghen tỵ vl với cậu bạn cao cao vì được cậu nhóc 'dễ thương' kia đút cho ăn cái bánh pudding huyền thoại. Tui cũng thích cái bánh đó, có điều ăn nhiều dễ ngán nên tui ưa bánh có nhiều loại hơn. 

Ừ và biểu cảm cậu ta thay đổi thành câm nín khi cậu bạn kia nói gì đó về việc có nụ hôn gián tiếp. Tui không muốn biết nhưng tui nghĩ tui hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Tui không có nhớ hết các đoạn thoại đâu, tui chỉ nhớ mấy tình tiết quan trọng thôi!

Không còn chuyện gì nữa nên tui ghé qua cậu lạc bộ nhìn một chút, hôm nay vẫn chưa tới ngày nhận hàng.

"Chào hội trưởng-"

Tui vừa ló đầu vào là thấy hình dáng to lớn của hội trưởng, anh ấy đang dựa vào cạnh bàn, tay cầm bảng danh sách. Hội trưởng nghe tiếng động, ngước đầu nhìn về phía cửa, bắt gặp cái đầu ló qua cửa của tui, ảnh mỉm cười nhẹ rồi  ngoắc tay bảo tui đi vào.

"Lại đây. Có cái này cho em.", anh ấy nói, tay lục lọi trong cặp, tui lại sợ hãi.

Hội trưởng chìa cái bánh mì pudding huyền thoại kia trước mặt tui, tui hơi ngần ngại nhìn cái bánh rồi nhìn ảnh. Gì đây trời? Anh ấy thấy tui chần chờ, cầm tay tui rồi dúi cái bánh vào, còn nói anh ấy chưa ăn miếng nào đâu. Đó không phải trọng tâm đâu anh trai!

Nói chung tâm tui mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro