2
Tui đã xuyên vào bộ truyện YRC. Ngu dại thực sự vì sự cám dỗ, tui xin thể tui đọc hoàn toàn vì tò mò. Tò mò hại chết con mèo...
Tui xuyên vào đây cũng được khoảng vài tuần, đủ thời gian để ổn định tâm lý và chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Tui có trí nhớ đủ tốt để còn lưu giữ được những đoạn quan trọng, những phần không nhớ có thể ứng biến sau! Giờ điều tui phải làm chỉ có một, NÉ CMN XA KHỎI CÁI CỐT TRUYỆN CHẾT TIỆT NÀY!!!
Ok, thời gian tui xuyên vào thì nhân vật chính vẫn chưa lên sàn. Đại khái tui không biết nhân vật chính ở cái lớp nào nên chỉ có thể chờ đợi, tui chưa có đọc hết đâu được chưa? Sau khi ở đây được tuần hơn thì tui phát hiện ra tui có một số đặc quyền nhất định, ví dụ như tưởng tượng ra trang phục muốn mặc và cho tay vào tủ móc ra là có, rồi tui có thể cao lên và lùn lại tùy thích, đặc biệt là cái rào chắn nhân vật phụ này nè. Cụ thể là nó sẽ làm cho tui hoàn toàn lu mờ thành nhân vật nền để tránh ảnh hưởng cốt truyện, ừa, bố mày cũng éc có muốn nhảy vô đâu nên nói chung là tiện lợi lắm!
Đại khái thực ra cũng có vài sự cố ngoài ý muốn... nhưng mà quan trọng là cốt truyện chính còn chưa có chạy nên tui cũng yên cái lòng mà nằm chờ thôi.
Hôm nay là ngày nhân vật chính nhập học vào đây nè. Tui chả nhớ cái trường này tên gì nữa, mà ba mẹ nhân vật chính chắc cũng bị điên mới đưa con mình vào đây học. Bộ không lẽ thực ra trường này có cách giáo dục hay nơi đào tạo thần đồng hay gì? Hôm nay tui khá bồn chồn, nghĩ thì nghĩ ra kế hoạch để né rồi nhưng còn hoang mang lắm. Mặc gì đó thoải mái xíu.
Tui ở ngoài đời cũng không có tiền để đu thời trang này nọ đâu nên vô đây được cái năng lực này thích vl ý. Trong đây dù gì cũng là truyện nên có vài thứ nó cứ ảo ma như mấy đồ trang trí như kẹp tóc dấu X to đùng tui chả hiểu kẹp kiểu gì của mấy nhân vật trong manga hay anime mà vô đây muốn là được nên tui cũng chả muốn hiểu logic của nó nữa.
Áo sơ mi trắng bên trong, khoác thêm cái áo ngoài màu hồng phấn, đeo thêm cái cà vạt cho đủ bộ học sinh, quần dài có ống hơi rộng. Tui thích thêm thắt mấy thứ nho nhỏ lên đầu lắm, trong truyện làm nhìn thì ổn mà ra ngoài đời là bị chửi liền. Hôm nay tui đính thêm một cái kẹp dấu X màu đen với hồng, dán vào miếng băng keo cùng màu lên má. Nhìn vừa ngầu vừa cute liền. Tui không có bê đê đâu, tại hôm nay thích vậy thôi.
Tui tranh thủ đến lớp sớm chút, nhân vật chính ra mắt nên chắc sẽ đúng giờ sau chuông reo. Tui ngồi lúc lắc theo nhạc cũng được tầm hơn nửa tiếng thì lớp đông lên hẳn. 'Roẹt', tiếng mở cửa cùng với tiếng giày nện lên sàn nhà kiểu này là tui biết ông thầy tới rồi. Y như rẳng có một cái đầu nâu nâu đi theo ổng.
Ầy, nhìn nhân vật chính cũng bảnh trai phết, ừa, tui không có đẹp bằng đâu. Trai thực mà đi so với trai 2D, khập khiễng quá bạn ơi. Cậu chàng này thuộc dạng hòa đồng, yêu đời rồi, nhìn cười tươi thế kia mà. Cậu chàng chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, đúng cái ở cửa sổ rồi. Nhìn cậu ấy cứ liếc quanh lớp rồi lại nhìn xuống bàn, tui biết ai vô lớp mới cũng vậy, cảm giác lạc lõng giữa một biển người lạ.
Nhanh như thoắt, ánh mắt tui lia tới một cái đầu cam cam với nụ cười tỏa nắng đi tới bàn của cậu nhóc kia. Ok, cuộc gặp gỡ đầu tiên hoàn thành. Tui chả cần biết hai người kia nói cái gì, tới đây là tui xong nhiệm vụ rồi. Cứ đảm bảo tiến độ truyện và né hết mấy cảnh quan trọng là ổn. Tốt nhất là né hết cho chắc!
Hết tiết học tui liền lẽo đẽo theo nhân vật chính, ờ xin lỗi, tui cũng không nhớ tên cậu ấy phát âm như nào. Tui chỉ đi theo với khoảng cách nhất định thôi, chắc chắn trong vòng mấy mét xung quanh nhân vật chính là nơi diễn ra các sự kiện nên tui không có ý định chui vô đâu. Tui nheo mắt nhìn từ xa vô tờ giấy đính trên cửa, 'Câu lạc bộ nhiếp ảnh', đúng nơi rồi. Có lúc tui cũng nghĩ hay là mình giúp cậu nhóc này né cái câu lạc bộ chết tiệt đó đi, song tui nghĩ nếu như phải đợi mọi thứ xong xuôi rồi tui mới được trở về thì sao? Nên xin lỗi cậu nhé, tui không dám đem cuộc đời mình ra cá cược đâu.
Để tránh chạm mắt với những nhân vật chính, tui đứng ở khoảng cách nhất định giả vờ bấm điện thoại. Tui ở lại đó tận đến lúc cậu chàng tóc nâu bị kéo vào cái phòng đó với tiếng hét thất thanh thì tui mới đứng dậy đi tới câu lạc bộ. Hôm nay tui có hẹn trước là sẽ đến trễ rồi.
Như tất cả mọi học sinh khác thì vì một luật lệ buồn cười nào đó mà tất cả phải ở trong một cậu lạc bộ nào đó. May mắn là tui xuyên vô khá sớm nên được hốt vô cậu lạc bộ chuyển phát nhanh. Ừ, câu lạc bộ chuyển phát nhanh, nơi này cũng không hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài mà vẫn có đặt mấy đồ cần thiết như lương thực, đồng phục này nọ, học sinh cũng có thể trả phí để đặt đồ theo yêu cầu. Nhiệm vụ chủ yếu của tui chỉ là đánh dấu những món đồ này vào quyển sổ rồi chuyển nó vào kho hoặc tới tay người yêu cầu. Hôm nay thì hàng còn chưa tới nên mọi người khá thong thả.
"Nè Y/N, tôi đã nói cậu có thể không đến rồi mà. Hôm nay chỉ có kiểm tra lại hàng hóa đã đặt thôi."
Trưởng câu lạc bộ là một thanh niên (may thay) có mặt mũi đàng hoàng, tui không biết nên trông đợi gì vào bộ truyện này nên thấy anh ấy có mặt mũi cũng không biết ảnh có vai trò ngầm gì không.
Tui gật đầu nhẹ chào ảnh.
"Không sao anh, em tới coi như phụ bù. Biết đâu có hôm nào em cần vắng..."
Tui còn phải đi coi cốt truyện nữa nên từ giờ chắc không có qua đây nhiều được. Hội trưởng tên Kouse, khá cao, chắc công, tóc ngắn màu đen, ánh nắng chiều từ cửa sổ hắt lên làm mắt ảnh có vẻ lấp lánh hơn. Tui không có cong đâu. Ảnh nhìn tui mỉm cười nhẹ rồi lại gần xoa đầu tui, bàn tay to lớn của ảnh phủ cả cái đầu của tui luôn. Anh ấy thích làm vậy với người lùn hơn ảnh, riết tui cũng quen rồi, trong câu lạc bộ này không có nhiều người nhỏ con như tui. Chiều cao tùy chỉnh thì có giới hạn, tui thấy không cần xài nên không xài.
Tui giúp hội trưởng kiểm dò vài danh sách và sắp xếp lại đồ trong kho để chỗ cho đồ mới. Tầm cũng hơn một tiếng, tui xin cáo về trước, ảnh còn ở lại xem xét bảng danh sách hàng. Cả hai có hẹn đi ăn, ảnh kêu lâu rồi hai đứa không gặp nhiều. Tui hơi sợ, tui biết ảnh tốt, nhưng tui nghi ngại giới tính của ảnh nên ảnh muốn làm thân tui càng sợ hơn. Rốt cuộc tui vẫn đồng ý, tui nói giờ trưa nào rảnh sẽ gọi ảnh trước. Treo cái hẹn không rõ ràng, đợi lâu chắc ảnh sẽ hiểu ý mà bỏ cuộc.
Tui tắm rửa, ăn một ít bữa tối rồi nằm bẹp lên giường nhìn lên trần phòng suy nghĩ miên man. Mấy ngày đầu tui còn khóc vì nhớ nhà, ở đây gần mấy tháng tui cũng không còn nghĩ về chuyện đó nữa. Trong đầu chỉ còn muốn làm sao về cho nhanh, sợ tính hướng không giữ được lâu. Tui sắp xếp lại một ít sự kiện vào mấy ngày nữa. Tui cá chắc tui cũng không nhớ được quá một ngày nên lên kế hoạch khá là vô dụng. Tui ngủ quên mất lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro