Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ảnh thời trẻ trâu thì ai mà không có nhưng cậu nhóc tóc cam phản ứng khá mạnh. Cậu ta la toáng lên một cái, như nhận ra mình phản ứng hơi quá, cậu ta ho một cái quay mặt đi.

"Chỉ là một bức ảnh xấu hổ."

Bỏ qua sự ngượng ngùng, tụi tui nói chuyện một lát trước khi quyết định quay về phòng mình. Mặc dù  không có học nhóm thật, nhờ chuyện này tui nhớ ra hình như Yaguchi có sự tự ti về bản thân nhưng cụ thể thế nào thì tui đọc lướt quá nên không nhớ rõ nữa.

"Cậu thích Kashima hả? Hay cậu thích Toono?"

Yaguchi với biểu cảm ngây thơ đột nhiên hỏi tui.

Tui phủ nhận ngay.

Tui không biết có phải cậu ta nhận được câu trả lời cậu ta mong đợi hay không mà cậu nhóc đột nhiên chào tui rồi khép cửa lại. Tui nhìn về phía cửa phòng cậu ta cứ thắc mắc hoài. Tui sẽ lưu tâm, mà chắc tui không nhớ được nó quá hôm nay đâu.

Dạo này tui nhìn thấy bóng dáng của cậu ta khắp mọi nơi. Sau gốc cây ở giờ giải lao nè, bên ngoài cửa sổ phòng học, ở ngã rẽ của hành lang, đồ tui mất mặc dù có giảm nhưng mà vẫn có vài thứ không bao giờ thấy nữa. Lúc đầu tui còn giả vờ lờ đi, hình như thấy tui không để ý cậu ta càng lộng hành hơn. Tần suất tui bắt gặp cậu ta còn nhiều hơn số lần tui nhìn thấy nhân vật chính nữa!

Ngoài ra còn một nhân vật nữa tui thấy tần suất xuất hiện quay tui bắt đầu nhiều hơn rồi. Tamura với Yuri đang chơi trò đuổi bắt vòng quanh cái cây tui đang ngồi ăn trưa.

Con m* chúng mày!

Tui nghe tiếng Tamura chửi thề chạy đi hướng khác, có lẽ họ đã dời cuộc ẩu đả đi và trả lại sự yên bình cho tui nhưng không.

Một cái bóng đứng sau lưng tui, gập người xuống, bàn tay vuốt tóc mái tui sang một bên. Nhân lúc tui ngước lên nhìn thì hôn lên trán tui một cái rồi bỏ chạy theo hướng của Tamura.

Cái đ*o?

Yuri vừa mới thơm trán tui đó hả?

Tui nghe tiếng khóc nấc lên của ai đó sau lưng. Tui nhét miếng bánh sandwich mứt dâu vào mồm rồi phóng người qua cửa sổ vào hành lang trường. Nhìn con người duy nhất ngồi co ro dưới bệ cửa sổ.

Tui mệt mỏi thật sự.

Toru sau khi thấy một màn kia liền không thể ngừng khóc, phải chi, phải chi, phải chi. Hàng loạt cái phải chi chạy trong đầu cậu lúc này. Lúc đầu cậu nghĩ rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn là có thể thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể lấy đồ của cậu ấy liền rất vui vẻ nhưng rồi càng ngày cậu càng nhận ra mình trở nên tham lam mất rồi. Cậu muốn thân ảnh đó đến gần cậu, muốn nghe người đó gọi tên cậu, muốn cùng người đó ở chung một chỗ. Phải chi...

Cậu sợ hãi khi nhận ra thân ảnh kia biến mất khỏi tầm nhìn của mình và xuất hiện sau lưng cậu. Toru không ngừng khóc nấc lên.

Cậu ấy đã thấy.

Cậu ấy sẽ ghét mình.

Cậu ấy sẽ muốn tránh xa mình.

Toru chỉ biết ngồi đó nhìn người con trai tóc đen càng ngày càng tới gần.

Tâm tình cậu hoảng loạn đến mức cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ nghe bên tai tiếng bản thân đang không ngừng xin tha thứ.

"X-Xin... tớ x-xin lỗi! Tớ sẽ... sẽ không nhìn chằm chằm cậu nữa! T-Tớ sẽ không làm thế nữa! Tớ... tớ chỉ... k-không biết làm gì với cảm xúc của mình! Không biết... tớ thực sự không biết từ lúc nào việc nhìn cậu từ xa, việc có được đồ của cậu không còn đủ với tớ nữa... T-Tớ... TỚ THỰC SỰ RẤT THÍCH CẬU!!".

Tui không thể ngăn bản thân làm bộ mặt khinh bỉ.

Tui xin lỗi. Cậu thích ai đó là quyền của cậu nhưng ăn cắp quần lót thì đó là biến thái đấy, cậu có hiểu không?!

Tui xoa xoa trán.

"Được được được, tôi làm bạn với cậu! Tôi nói chuyện với cậu là được đúng không?!"

Nhìn mắt cậu nhóc lấp lánh là tui biết tui vừa vác thêm phiền phức vào người rồi.

Từ đằng xa có hai người đang nhìn về phía này.

Toono đứng nhìn bóng hình của cậu nhóc tóc đen ở hành lang, kể cả những biểu cảm nhỏ nhất của cậu ấy cũng khiến cậu nhìn mãi không thôi. Toono khá chắc chắn là cậu đã có tình cảm với cậu bạn kia của cậu mất rồi. Làm sao để mà nói cho cậu ấy đây, cậu ấy hình như không thích những kẻ biến thái, nếu vậy một người trong cậu lạc bộ điên kia như cậu thì liệu có cơ hội không?

Kashima biết Toono đang nhìn ai, gần như dạo này bạn của cậu lúc nào cũng chỉ nhìn về một người mà thôi. Cậu trai chống một bàn tay lên bệ cửa sổ cũng không ngăn bản thân tìm kiếm cùng một thân ảnh.

"Yuu, cậu đang làm gì ở đây?"

Một giọng nói vui vẻ vang lên bên cạnh.

Kashima bừng tỉnh gãi gãi đầu.

"Hôm nay tớ định chuồn khỏi câu lạc bộ một chút."

Yaguchi như lơ đãng nhìn về phía mà cậu vừa nhìn rồi bật ra một câu.

"Cậu thích Y/N à?"

Kashima đôi lúc cũng tự hỏi điều tương tự.

Cậu thích Y/N sao?

Là thích thôi?

Hay là...

"Là yêu."

Cậu cũng giật mình trước câu khẳng định của chính mình.

"Vậy sao."

Câu nói đó kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Tamura lầm bầm chửi thề lê bước vô định bước trên hành lang trống.

Dám gọi hắn là "bồn cầu" (hình như là chỉ việc bị đút vào).

Hừ. Hắn cho tụi nó biết ai mới là "bồn cầu"!

Hắn dừng bước, nheo mắt nhìn kỹ, rồi nhanh chân chạy về nơi đó. Vừa gần đến người đó, hắn theo phản xạ nắm cổ áo người kia kéo về phía mình, lần này người con trai đó dường như không phòng bị mà ngã vào lòng hắn. Hắn còn chưa tính tới trường hợp này đâu!

Mùi hương tươi mát chui vào mũi, chưa định thần thì người con trai kia ngay lập tức đẩy hắn ra và chửi ầm lên.

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ?!"

Trong đầu hắn lúc này bảo rằng phải xin lỗi, phải an ủi cậu ấy, phải giải thích. Nhưng lời hắn thốt ra hoàn toàn ngược lại.

"Nhìn từ xa anh mày cứ tưởng con gái nên chạy lại nhìn thử. Hừ, thật kinh tởm!"

Hắn muốn tát bản thân một cái!

"Tui nói nghe nè, khen người khác không khó vậy đâu!"

Cậu day day sống mũi khó chịu.

"Mắc cái đ*o gì anh đây phải khen mày?"

Đột nhiên một bên đầu ti của hắn bị nhéo một cái.

"ĐAU!!"

Hắn che ngực của mình lùi về phía sau, sợ hãi nhìn đứa nhóc bắt đầu tiến tới bắt chước biểu cảm của một kẻ biến thái cười hề hề, hai tay làm động tác bóp bóp không khí. Không biết sao, hắn không muốn chạy.

Có vẻ như... cậu ấy chỉ cư xử như vậy với một mình hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro