Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nặng

Yaoyao hiện đang ngồi rầu rĩ ở bến cảng, chốc chốc lại đứng lên như thể đã quyết tâm làm việc gì đó, đi được mươi bước lại quay về trạng thái đắn đo trước đó. Em đang cầm một chiếc hộp nhỏ có vài hình hoa anh đào in bên trên, dường như là một vật đến từ Inazuma xa xôi. Còn sau lưng... là một chuỗi năm sáu cái thùng hàng to cộ được đóng gói kỹ lưỡng không biết đựng thứ gì bên trong.

Hôm nay chị Ganyu có chút việc bận phải đi ra ngoài khỏi cảng Liyue, vì vậy trước đó Ganyu đã nhờ Yaoyao đến cảng nhận đồ giúp mình, cô ấy đã khẳng định rất nhiều lần rằng chỉ có một chiếc hộp nhỏ đựng mực viết của một nghệ nhân có tiếng ở Inazuma mà thôi, Yaoyao chỉ cần đón thuyền hàng rồi đưa ra giấy biên nhận mà Ganyu đã đưa cho em trước đó là có thể lấy được hàng.

Nhưng mọi chuyện chẳng thể suôn sẻ như Yaoyao đã nghĩ. Khi tàu đến bến, người phu khuân vác vừa nhễ nhại mồ hôi vừa tất tả chạy lên chạy xuống thuyền.

"Người nhận đồ của Quần Ngọc Các đây có phải không? Mực viết của Inazuma đây, à, vừa hay có chuyến hàng đặt mấy hôm trước cũng đến luôn rồi, tôi để luôn ở đây nhé. Tiền hàng đã được thanh toán từ trước rồi, nên không cần trả thêm gì, cô bé yên tâm."

Phu khuân vác nói một lèo như vậy, sau đó trước khi Yaoyao kịp giải thích, bóng ông ấy đã biến mất tăm trong bến cảng với một chiếc thùng hàng mới trên vai. Yaoyao chỉ nghe loáng thoáng rằng hôm nay trên thuyền đang rất thiếu người, vì vậy phải tranh thủ thời gian, tàu của họ còn phải ghé ở Mondstadt rồi lại đến cảng Fontaine nữa.

Thấy mọi người bận rộn đến vậy, Yaoyao chỉ có thể thu lại bàn tay vừa định giơ ra của mình. Có lẽ em không nên làm phiền họ thêm thì tốt hơn.

Nhưng mà, mớ hàng hóa này phải làm sao đây? Yaoyao lặng người nhìn đám hàng hóa nhiều đến mức bóng của chúng có thể che hết cảnh vật ở phía sau.

Yaoyao có thể là đệ tử của tiên nhân, nhưng em thật sự chẳng có sức khỏe khủng khiếp như chị Shenhe để có thể vác tất cả chúng về đâu.

...

Qiqi đang trên đường trở về lại nhà thuốc Bubu, trên lưng em là một chiếc giỏ được chất đầy thảo mộc tươi xanh, một trong số chúng vẫn còn ướt đẫm sương mai, em phải nhanh chóng về đưa nó cho ngài Bai.

Khi em đi ngang qua cổng lớn của bến cảng, chuẩn bị leo lên mấy bậc thang dài dẫn về nhà thuốc, thì chợt thấy ở xa xa có một mái đầu nâu thắt nơ cùng một đôi lục lạc rất to trông rất quen mắt.

Yaoyao vẫn đang đắn đo vài phương án khác nhau, nhưng dường như cái nào cũng không ổn cho lắm, nếu em để hàng ở đây chạy đi tìm người giúp thì sẽ không có ai trông coi chúng hoặc là chờ xem có chú Thiên Nham Quân nào đi tuần ngang qua gọi người hộ? Nhưng như vậy có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Yaoyao..." Đột nhiên có tiếng ai đó gọi tên em, cái cách nói chuyện này không quá lưu loát này còn có thể là ai nữa chứ. "... đang làm gì vậy?"

"A, Qiqi! Sao cậu lại ở đây?" Yaoyao thoáng ngạc nhiên nhưng em lại mau chóng cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy người bạn này. Trong giọng nói trong trẻo của em liền mang theo rất nhiều sự phấn khích, trái ngược hẳn bộ dạng rầu rĩ lúc nãy.

"Qiqi đang trên đường... trở về nhà thuốc." Qiqi nghiêng người cho Yaoyao xem giỏ thuốc đầy ắp trên lưng mình, em nhỏ giọng khẽ hỏi. "... Trông Yaoyao có vẻ... đang gặp rắc rối. Qiqi... có thể giúp được gì không?"

Yaoyao nghe hỏi đến mà lại thấy sầu, em thở dài lặng lẽ giải thích sơ lược tình cảnh của mình.

"Qiqi... hiểu rồi. Vậy để Qiqi giúp Yaoyao."

"Chúng nặng lắm đó, tớ đã thử nhấc một thùng lên nhưng thậm chí còn chẳng thể xê..."

Giọng nói của Yaoyao nhỏ dần rồi im bặt khi em nhìn Qiqi dễ dàng sốc một chiếc thùng lên chỉ bằng một tay, rồi dùng tay còn lại xếp dần mấy cái còn lại lên thành một ngọn núi nhỏ, cứ vậy mà trông như đang cầm mấy sợi lông vô cùng nhẹ nhàng. Những chiếc thùng to che khuất hết cả khuôn mặt của Qiqi, Yaoyao chỉ nghe thấy tiếng của Qiqi vọng ra từ phía sau chúng.

"Yaoyao dẫn đường đi, Qiqi không biết... Quần Ngọc... Cát ở đâu."
"... T-Trước hết, cứ đi thẳng..."

...

Một lát sau, những chiếc thùng hàng to nặng cuối cùng cũng đến được trước mặt tổng quản nội vụ phía dưới của Quần Ngọc Cát, vị tổng quản cũng há hốc miệng nhìn cô bé "lực điền" có nét mặt trắng toát không chút biểu cảm đang thản nhiên đứng bên cạnh Yaoyao.

Trông cũng quen quen, hình như... có đợt đến nhà thuốc Bubu nhờ dược sư Baizhu xem bệnh ông từng thấy qua đứa trẻ này ở đằng sau quầy thì phải?

"Cảm ơn hai cháu nhé. Thật phiền quá!" Ông đắn đo một lát cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu. "C-Có mệt quá không? Để tôi đi pha bình trà..."

"Không sao... Qiqi không có mệt."

Sau đó trước khi vị tổng quản nhất quyết đòi đi chuẩn bị trà bánh, Yaoyao đã kéo Qiqi rời đi rồi, em vẫn không quên nhắc ông ấy về hộp mực của chị Ganyu, sau đó hai đứa trẻ vội vàng chạy mất.

Yaoyao nhìn Qiqi đang đi song song bên cạnh mình, em lúng túng một lúc cuối cùng vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi.

"Qiqi, cậu thật sự vẫn ổn chứ. Nếu mệt thì nhớ phải nói cho tớ nghe đó. Hay là chúng ta dừng lại chỗ sư phụ tớ nghỉ một lát?"

"Không sao... thiệt mà, Qiqi khỏe lắm đó... Yaoyao đừng lo." Rồi như sợ Yaoyao vẫn còn lo lắng, em cố nghĩ ngợi tìm thêm lời giải thích nào đó. "Thùng hàng không nặng... rất nhẹ... nhẹ hơn những tảng đá ở ngoài biển mà Qiqi thường tập... hm... tiên nhân ca ca lúc trước... cũng không nặng."

"Tiên nhân... ca ca?" Yaoyao khẽ nghiêng đầu.

"Ừm... Qiqi tìm thấy anh ấy... ở Địch Hoa... Châu?" Dường như cũng không chắc mình có nhớ đúng tên địa danh không, Qiqi thoáng ngập ngừng. "Nhưng không sao... ngài Bai đã khám cho anh ấy."

"Ừm, vậy là tốt rồi." Tuy Yaoyao cũng không biết trong số những tiên nhân mà mình từng gặp có ai có thể giống như miêu tả mơ hồ của Qiqi, nhưng nếu ai trong số họ gặp phải tình huống khó khăn em đều sẽ cảm thấy rất lo. Thật may là Qiqi đã tìm thấy người đó.

"Nếu Yaoyao... vẫn còn lo. Đây này..."

Trước khi Yaoyao kịp nhận ra, em đã bị Qiqi nhấc bổng lên, hai chân thậm chí còn không chạm đất. Qiqi với vẻ mặt bình thản nâng cô bạn nhỏ trong tay, vậy mà quay một vòng, bước chân vẫn vững vàng như vậy.

"Qiqi vẫn còn có thể nâng Yaoyao lên... như vầy mà." "Yaoyao cũng không nặng."

Yaoyao từ ngạc nhiên đến ngây người, sau đó mặt em đột nhiên nhuốm một màu đỏ rực, lúng túng nói. "Đ-Được rồi, được rồi, tớ biết rồi. Sẽ không lo nữa, cậu thả tớ xuống đi!"

...

Sau đó?

Qiqi sực nhớ tới giỏ thuốc trên vai, em vội vàng gật đầu chào tạm biệt chim sẻ nhỏ không hiểu sao vẫn đang đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi tất tả chạy nhanh về hướng nhà thuốc. Yaoyao vẫn có thể nghe loáng thoáng mấy từ "... không xong rồi... thuốc của ngài Bai..."

Để lại một mình Yaoyao đứng ở cổng Ngọc Kinh Đài, em đưa tay vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà chạy đến chỗ của sư phụ.

Nhưng em còn chưa kịp chào hỏi người, Bình Lão Lão đã mỉm cười nói: "Tình bạn giữa hai con lúc nào cũng thật thân thiết."

Yaoyao... "Xin người đừng nói nữa mà sư phụ." Em cảm thấy mình lại sắp sửa ngượng chín nữa rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro