[yaoi] Qua song cửa sắt
Title: Qua song cửa sắt
Author: Sò Hầm
Pairings: Darren x Connor (Starcrossed film)
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic này hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận
Rating: T
Category: boy x boy, brother complex, sad…
Warn: Xin đừng xem, đừng tò mò nếu bạn ghét người đồng tính hay dị ứng các loại truyện liên quan đến đồng tính hay complex.
Note: FIC ĐƯỢC POST ĐỘC QUYỀN TRÊN BLOG VÀ FACEBOOK CỦA SOO HÂM. VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI BLOG KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR!
Welcome to my world! Enjoy!!!
-------------------------------------------------------------------
Có ai bảo tồi là đồ ngốc cũng được!
Tôi mặc kệ!
Tất cả những con người trên thế gian này, đâu ai tin tưởng vào tôi kia chứ. Họ không bao giờ mở lòng với một người mắc căn bệnh thế kỉ như tôi. Phải, không ai tin tôi cả, không ai thiết nghĩ mình cần để tâm đến một kẻ sắp chết! Một ngày trôi qua với họ thật nhẹ nhàng. Thế giới bên ngoài kia là những ước mơ, hoài bão, là một chân trời rộng mở dành cho tất cả mọi người, ngoài trừ những kẻ như tôi. Địa ngục! Thế giới của tôi là địa ngục tối tăm! Là căn phòng tối kín cửa với cái ô cửa song sắt nhỏ ở góc tường. Nơi này bốc mùi hôi thối như một cái ống cống đặc kịt những loại rác rưởi bẩn thỉu từ hàng ngàn thế kỉ trước. Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Ngày tháng trôi qua thật êm ả khiến tôi tưởng như thời gian đã ngừng lại mất rồi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Chẳng có một chút biến động nào cho tôi biết được thời gian hôm nay, hôm qua, hôm trước hay một khoảnh khắc nào nữa.
Mỏi lưng thật! Ngồi như thế này năm tháng dài chỉ khiến cái cột sống tôi thêm đau buốt. Tôi không thể nằm xuống hay nhúc nhích nữa. Có lẽ tôi đã bị tàn phế rồi! Có lẽ vậy! Nhưng sao lưng tôi vẫn mỏi thế?
“Darren, anh đang làm gì vậy?” – Một giọng nói vang lên khiến đôi mắt đang lơ đễnh của tôi bỗng chú mục vào cái song cửa sắt.
Nơi cái căn phòng tối tăm này thì cái ô cửa nhỏ nơi góc tường kia chính là thứ cho tôi biết khi nào là ban ngày, khi nào là ban đêm. Nó chỉ khoảng vài mươi centimet, vừa đủ cho một đứa trẻ chui lọt đầu vào nếu không có hai cái song vừa cứng vừa lạnh chắn ngang. Tôi hướng mắt nhìn vào cái lỗ ánh sáng ấy. Bây giờ là buổi sáng, có lẽ tầm mười giờ trưa, là giờ mà đứa em trai tôi đi học về và ghé ngang đây thăm thằng anh bệnh hoạn, đáng thương của nó. Connor, đứa em kế của tôi sau khi mẹ tôi tái giá cùng một người đàn ông giàu có khác. Bà ta đã bỏ rơi người chồng bệnh tật và đứa con tội nghiệp của mình để đi tìm hạnh phúc mới.
Cứ xem như số phận của tôi thật may mắn khi hai vợ chồng họ quyết định nhốt tôi vào căn phòng này ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV của tôi. Tôi không biết vì sao mình có mắc căn bệnh này. Có lẽ là sau khi cái chết của người cha tội nghiệp, tôi bị đá ra ngoài cuộc đời nghiệt ngã kia và gánh trọn cho mình một kết cuộc của một kẻ sống không bằng chết.
May mắn thay là mẹ ruột đã nhận tôi về!
May thật! Tôi đã nghĩ mình sẽ chết giữa trên đường phố trong bộ dạng của một bộ xương với lớp da ghẻ lở bọc ngoài với một vài con ruồi đang bu quanh những miếng thịt bị lở loét, thối rữa và bốc mùi thum thủm. Và rồi sẽ chẳng ai dám đến gần để khiêng xác của một sinh vật kinh dị như vậy. Tôi đã tưởng tượng ra những tiếng khóc thét lẫn tiếng bước chân người bỏ chạy. Họ kinh hãi, khóc toáng lên và chạy nhanh vào nhà như đang bị một con chó dại rượt đuổi. Ồ và có thể một ai đó sẽ trả hàng chục dollar cho những người dọn rác đến hốt tôi bằng một cái gắp dài và họ phải đeo mấy chục cái khẩu trang để tránh bị thứ virus HIV bay vào mồm. Buồn cười thật! Một tên bạn lưu manh của tôi cũng bị nhiễm bệnh đã nói với tôi như thế.
Cứ nghĩ đến tôi lại cảm thấy biết ơn người mẹ của mình biết bao khi bà ấy đã không bỏ rơi tôi một lần nữa. Có lẽ khi bà ấy mất đi, cả thế giới này sẽ ghi công bà như một người phụ nữ dũng cảm đã quyết định cưu mang một con quái vật cho đến khi nó chết mà không gây hậu quả gì cho mọi người. Người phụ nữ đó thật… “vĩ đại”!
“Darren à, anh đang nghĩ gì thế? Anh không nhìn thấy em sao?” – Giọng nói của Connor lại vang lên lần nữa.
Dĩ nhiên là tôi thấy thằng bé. Nó tưởng rằng tôi đã bị mù vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng sao? Connor là một đứa trẻ thật dễ thương. Tôi nghĩ nó nhỏ hơn tôi vài tuổi và trông nó thật giống với ông bố dượng dù tôi mới gặp ông ấy được một, hai lần. Ngày nào Connor cũng đến thăm tôi sau buổi tan học. Tôi không xác định được căn phòng này nằm ở đâu trong căn nhà của họ và làm thế nào thằng bé biết được tôi bị nhốt ở đây. Tôi chỉ nhớ mang máng một chiều trời mưa rất to, tôi vẫn ngồi trong bóng tối bao trùm lạnh lẽo này và nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang khóc bên ngoài. Connor, tôi nhận ra giọng thằng bé nhưng không biết nó đang ở đâu. Đó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có gắng chuyển động để gây sự chú ý. Cảm giác lúc đó thật kinh khủng. Cả thân thể tôi cứng như đá tảng va đập vào bức tường rắn chắc vang lên âm thanh như tiếng nện búa. Connor cuối cùng cũng để ý đến cái ô cửa sổ với hai chấn song sắt kia, thằng bé ló đầu nhìn vào trong đôi mắt trợn tròn khi trông thấy tôi. Tôi đã nghĩ nó sẽ khóc thét lên, à mà thật ra nó cũng đã khóc rất to từ trước đó thôi nhưng cuối cùng Connor chẳng có biểu hiện gì cho thấy nó đang khiếp sợ con quái vật ở trong ống cống kia. Thằng bé mở miệng và cất giọng nói trong trẻo:
“Anh Darren!”
Và đó có lẽ là âm thanh ám ảnh cuộc đời tôi mãi mãi. Giọng nói của Connor khiến tôi không thể không yêu thương thằng bé. Đó là một âm thanh còn hay hơn tiếng chim hót, còn tuyệt vời hơn cả tiếng hát của một nàng diva tên tuổi. Đó là âm thanh chất chứa những cảm xúc, những yêu thương mà lần đầu tôi nghe được.
“Anh Darren à~… em mới bị bố mắng! Bố thật sự không hiểu gì về em cả, ông ấy không biết em chơi giỏi môn thể thao nào. Dường như ông ta không để ý và chỉ chăm chăm vào việc em có mang một cái cup nào về nhà không. Em thật sự mệt mỏi lắm, Darren à!”
Thằng bé bắt đầu than thở với tôi và những giọt nước mắt cứ lăn dài không ngừng. Có phải đứa em kế của tôi quá ngây thơ chăng khi nó chọn một kẻ như tôi để tâm sự. Tôi không cất một tiếng nào cả, một lời an ủi cũng không. Lúc đó tôi nghĩ mình đã bị câm mất rồi. Tôi muốn nói một điều gì đó với Connor, một lời động viên chẳng hạn nhưng cuống họng khô rát chỉ khiến việc mở miệng trở nên khó khăn. Thằng bé dường như nhìn thấy sự cố gắng của tôi, mặc dù tôi đang ngồi trong bóng tối nhưng tôi đoán rằng đôi mắt tinh anh kia có thể nhìn thấy được. Nó chỉ mỉm cười thật hiền:
“Darren à~… anh có thể ôm em được không? Lúc này đây em thật sự rất muốn được ai đó ôm vào lòng. Cửa phòng ở đâu vậy, Darren? Em thật sự rất muốn vào trong đó với anh!” – Connor lại nói những điều ngốc nghếch và thật trớ trêu với tôi.
Tôi vẫn chưa biết đứa em này bao nhiêu tuổi nhưng nhắm chừng nó đã qua tuổi của một đứa con nít ngây thơ, trong sáng rồi. Qua cửa song sắt, tôi thấy rõ gương mặt kia là của một thiếu niên khỏe mạnh. Có thể Connor khá cao. Thằng bé có cao hơn tôi không nhỉ? Gương mặt trông cũng ổn, có lẽ ở trường có các cũng theo đuổi nó rất nhiều. Tôi cố nhếch miệng tạo một nụ cười. Hy vọng nó sẽ không quá kinh dị để làm đứa em này hoảng sợ nhưng Connor vẫn bướng bỉnh đòi vào trong với tôi. Đó là câu nói tôi thường nghe nhất mỗi khi thằng bé xuất hiện.
Tôi vẫn thường chứng kiến Connor nói chuyện một mình qua cửa song sắt. Nó nói với tôi rất nhiều, nói đủ thứ chuyện về thế giới bên ngoài. Ban đầu Connor tỏ ra rất khó chịu khi nó nói chuyện và tôi thì vẫn ngồi im lặng, không một lời đáp. Thằng bé chưa bao giờ nghĩ tôi bị câm và tôi thì không biết mình còn khả năng nói chuyện được nữa không. Tôi còn nhớ những hôm trời mưa, căn phòng ẩm mốc và bốc mùi thật kinh khủng. Connor lúc trước có vẻ khá khiếp sợ về việc tôi đại tiện, tiểu tiện tại chỗ. Thằng bé không thể chịu nổi cái mùi gớm ghiếc ấy. Tôi thì không thể ngồi dậy được mà thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Nhà bố dượng của tôi vẫn rất chu đáo khi cho tôi thức ăn thường xuyên, cứ ba ngày một lần vì tôi không thể ăn nhiều được. Tôi không có đủ sức khỏe để nhai từng mẩu thức ăn đó đâu. Và may mắn là nhờ vậy mà tôi giải quyết ở đây không nhiều lắm.
Bây giờ thì Connor đã quen với tất cả mọi thứ rồi. Nó vẫn ngồi nói chuyện một mình với tôi mà không phải bịt mũi hay cố gắng nín thở nữa. Thỉnh thoảng nó tâm sự về bố dượng của tôi, dường như ông ấy đã ép Connor học quá nhiều. Đôi khi nó nhắc đến mẹ tôi và hình như bà ấy cũng đã cố gắng yêu thương con chồng. Vậy là tốt! Ít ra gia đình họ cũng không có chuyện gì xào xáo, mẹ tôi vẫn sống hạnh phúc. Có lẽ bà ấy đang rất hài lòng về gia đình mới của mình và dần quên đi những chuyện trong quá khứ. Và cả tôi nữa, có lẽ bà ấy đã quên tôi rồi!
“Anh Darren à~… em ước mình có thể gặp nhau. Em muốn nhìn thấy anh rõ hơn. Anh không thấy cô đơn khi ở phải trong đó một mình suốt sao?” – Connor lại lên giọng và ca bài ca bất hủ của nó.
Tôi vẫn giữ ánh nhìn lạnh lùng với nó. Không biết đã bao giờ Connor cảm thấy tôi thật tẻ nhạt và đáng ghét chưa? Có thể nó không có nhiều bạn ở trường và cũng không có ai để tâm sự nên mới tìm đến tôi. Rồi khoảng vài năm nữa thôi, khi thằng bé trưởng thành nó sẽ không phải ngồi nói chuyện một mình nữa. Nó sẽ quên mất khoảng thời gian ở bên cạnh tôi mỗi buổi trưa. À mà có lẽ lúc đó tôi cũng chẳng còn trên đời nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua tôi càng cảm nhận cái chết đến với mình gần hơn. Tôi sẽ sớm rời khỏi thế gian này thôi. Đó là điều mà tất cả bọn người ngoài kia điều mong muốn. Và Connor, tôi sẽ không trách thằng bé nếu có một lúc nào đó nó cũng cầu mong tôi sớm chết đi. Ít ra thằng anh trai này vẫn còn được công nhận sự tồn tại. Connor là một đứa trẻ rất đáng yêu! Thằng bé xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp và được sống hạnh phúc hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ hơi buồn một chút nếu có một khoảng thời gian không được gặp em trai mình nữa. Lúc đó linh hồn tôi sẽ lặng lẽ dõi theo nó, liệu Connor có cảm thấy phiền vì điều đó không?
“Darren à~… anh bị ốm sao? Sao anh không nhìn em nữa vậy? Anh buồn ngủ à?” – Giọng em trai tôi bỗng nghe có vẻ như đang lo lắng.
Tôi không biết nó đang nói gì cả. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ có điều… mọi thứ xung quanh sao đột nhiên không rõ rêt nữa.
Tôi không còn nhìn thấy Connor của tôi nữa!
“ANH DARREN!” – Thằng bé hét lên.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông khác vang lên. Hình như là bố dượng:
“Connor, con đang làm gì ở đó vậy?”
“Bố à~… hình như anh Darren bị ốm! Chúng ta mau đưa anh ấy ra ngoài đi!”
“Con đang nói gì vậy hả?” – Giọng của ông bố dượng có vẻ hơi ngờ nghệch.
Có lẽ ông ấy đã liếc vào hai song cửa sắt một giây và quay lại quát thằng bé:
“Mau về phòng đi Connor! Đây không phải là chỗ của con!”
“Không! Bố~… Mau đưa anh Darren ra ngoài nhanh lên! Làm ơn đi!” – Giọng của Connor càng trở nên thảm thiết hơn.
Bây giờ thì tôi ước rằng mình có thể ra ngoài thật. Tôi muốn ôm lấy Connor của tôi. Tôi muốn vỗ về và lau đi những giọt nước mắt đó. Connor đang rất đau khổ. Nó khóc rất to, âm thanh văng vẳng đến sâu tận tâm trí tôi. Tôi nghe thấy tiếng giằng xé, tiếng quát tháo và tiếng khóc đang xa dần của đứa em trai mình. Thật tội nghiệp cho thằng bé khi phải chứng kiến cảnh một con chó dại chết đi. Cảm giác thật kinh tởm và sẽ gây ám ảnh nó đến suốt cuộc đời. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã không nói một lời nào với nó. Lẽ ra nó không nên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy!
Khoảng vài phút sau, khi tôi cảm nhận được nhịp thở của mình đang dần yếu đi, khoảng không gian bao quanh tôi bỗng trở nên thật nóng bỏng. Dường như có ai đó đang đốt lửa xung quanh xác của tôi chăng? Không, tôi chỉ hơi rát bởi những tia ánh sáng chạm vào lớp da lở loét của mình. Hình như có tiếng mở cửa và tiếng ai đó bước vào:
“Anh Darren!” – Lại là tiếng khóc. Connor?
“Đừng ôm nó! Tránh xa nó ra đi! Thật là kinh khủng!” – Giọng của bố dượng tôi vang lên sau đó.
Và cả giọng của một người phụ nữ:
“Em đã gọi người đến rồi! Họ sẽ nhanh chóng chuyển cái xác này đi!”
Là người mẹ “vĩ đại” của tôi.
“Anh Darren!”
Connor vẫn ôm lấy tôi và khóc rất nhiều. Đây là lần thứ hai nó trông thấy tôi kể từ khi tôi được gia đình bố dượng nhận về. Không quá ngạc nhiên trước sự ra đi của mình, tôi nằm im trong lòng đứa em trai này và tận hưởng những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Dường như con người được sinh ra vốn đã được an bài cho một vận mệnh rất công bằng. Số phận có thế lấy đi của tôi tình cảm gia đình, có thể đẩy tôi vào nhà ngục tối tăm của căn bệnh thế kỉ nhưng nó vẫn trao cho tôi một cái chết thật yên bình. Tôi đã chết như thế, trong lòng người mà tôi yêu thương. Trước khi buông xuôi tất cả, dường như tôi cảm thấy bờ môi mình có chút gì đó thật ấm nóng. Một sự va chạm nhẹ hẫng chỉ trong một phút thoáng qua. Tôi ngửi thấy mùi hương vani thoang thoảng pha lẫn cái vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Bố dượng của tôi đang quát tháo rất nhiều. Tôi chẳng còn nghe rõ ông ấy đang cay nghiệt điều gì cả, chỉ biết rằng mình đã được Connor ôm ấp và trân trọng rất nhiều.
Có lẽ những gì thằng bé làm vẫn chưa đủ…
Bao nhiêu cho đủ để bù đắp lại những nỗi đau của cả một đời người kia chứ?
Connor của tôi không chỉ có một giọng nói của thiên thần mà còn có mùi vị từ chiếc bánh kem ngọt ngào. Như thế cũng đã khiến tôi mãn nguyện cho cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tính ra tôi vẫn còn kịp để nghe những lời từ tận đáy lòng cậu bé:
“Em yêu anh, Darren à! Đừng bỏ em lại mà!”
.
.
.
Xin lỗi Connor!
Và anh cũng yêu em…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro