Chương 6: Kí ức không đáng nhớ.
Cậu hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu lấy tay day hai bên thái dương lẩm bẩm...
-Lại giấc mơ này.
Cậu xoay lấy mắt kính đeo vào rồi đi làm vệ sinh cá nhân, chân lê vào phòng vệ sinh lấy nước tát lên mặt cậu chống hai tay lên thành bồn rửa tay nhìn vào gương ngẫm nghĩ.
Vài phút sau cậu đi ra tiến lại gian phòng hồi nãy nằm xuống nệm.
Vào năm cậu sinh ra, bằng cách nào đó mà ba mẹ cậu đột nhiên biến mất không một dấu vết, sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện tên Hichiko. Cô nhi viện này bề ngoài có vẻ các trẻ em được vui chơi và hạnh phúc vì có Chúa và các Sơ bên cạnh nhưng không...Trẻ em ở đây khi đến năm năm tuổi phải làm công việc như: Lau nhà, quét sân,... hoặc những gì Viện Trưởng và các Sơ cho rằng chúng làm được, ai không làm hoặc làm trễ trước giờ phát cơm liền phải nhịn đói, cậu ở đây đến khi tới năm cậu được sáu tuổi vì làm việc và thức ăn(nguồn dinh dưỡng) không đủ liền ngả bệnh, Viện Trưởng được tin cậu bệnh liền bỏ mặt vứt cậu vào gian phòng tối nhốt đến khi nào cậu có thể làm việc được nhưng vẫn cung cấp thức ăn, có điều thức ăn lại ít hơn những đứa trẻ làm việc. Cậu vì không muốn chết liền cố gắng một mình vượt qua, đến tháng kế tiếp cậu có thể làm lại được việc liền được thả ra, cậu cứ như thế đến đầu tháng X năm X(Cậu bây giờ đã 11 tuổi qua đêm nay liền trở thành 12). Cậu vui vẻ lấy mảnh giấy và cây viết nhỏ mà Sơ Minori đưa cho vì cậu làm việc chăm chỉ, cậu viết lên đó 5 chữ:
~Cháu muốn được nhận nuôi!
Rồi gắp mảnh giấy thành bốn nhét vào gối sau đó nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau có một người nọ đến để tìm một đứa trẻ để làm người tình(Tác giả: Ahihi:)) ) trong sáng của mình, nhắm đứa nào không nhắm lại nhắm trúng cậu.
-Ta muốn đứa trẻ này.
Viện Trưởng cười nói.
-Vâng, để tôi dẫn nó lại đây.
-Katsu, ngươi lại đây.
Cậu vì được viện trưởng gọi liền mặt tươi cười chạy tới.
-Cháu chào Viện Trưởng và bác.
-Ngoan. Từ giờ người này sẽ chăm sóc ngươi, hãy chào cha nuôi đi.
Cậu vui vẻ nói tiếng chào với cha nuôi, khi người nọ làm xong giấy tờ liền mang cậu đi đến một dinh thự nhỏ:))
Đưa cậu vào nhà tắm, người nọ cười nói.
-Để ta tắm cho con.
-Vâng.
Người nọ cởi bộ đồ trên người cậu ra rồi vứt xuống nền gạch trắng tinh, hắn lấy tay thoa xà phồng cho cậu rồi lẩm bẩm.
-Thật mền và trắng...
-Ngài nói gì thế ạ?
-À, không không, mà sau này đừng gọi ta là Ngài mà hãy gọi là Cha.
-Vâng.
Người nọ tắm xong cho cậu rồi cởi bộ áo vest trên người quăng xuống đất ngồi vào bồn tắm cùng cậu.
-Cha làm gì vậy?
Cậu ngửa mặt lên nhìn người nọ hỏi.
-Ta chỉ muốn tắm chung với con thôi.
Cậu cười rồi nghịch xà phồng tiếp mà éo ngờ rằng cậu nhỏ của cha nuôi đang nằm ngay cửa huyệt của cậu. Người nọ vì không chịu được mà đè cậu ra thúc mạnh vào, vì bất ngờ có thứ gì đó xông vào nơi kia của cậu mà đôi mắt có một tầng lớp mờ nhạt từ từ lăn xuống đôi gò má gầy kia.
-Ch..Cha làm gì vậy.
-Ta không chịu được, con giúp ta chứ?
Người nọ không để cậu mở miếng nói liền thúc mạnh cho đến khi mình bắn hết vào bên trong cậu. Từ hôm đó cậu lạnh nhạt với người trong dinh thự chỉ cuốn một mình trong phòng chẳng bao giờ bật đèn, người nọ vì thấy cậu làm thế liền cho người vứt cậu vào hầm tối.
Cậu không ăn mấy ngày cơ thể liền mệt mỏi, từ đâu đó có một ánh sáng nho nhỏ len lỏi ở trong căn phòng. Cậu ngước gương mặt của mình lên, người đó đeo một mặt nạ hồ ly và tóc màu bạc tay đưa ra một vài cái bánh gạo cho cậu.
-Con người không thể nào nhịn ăn như Ayakashi(Tác giả: Em không biết ghi đúng hông nữa!) được, cậu ăn đỡ đi.
Cậu nhìn người đó rồi cướp thật nhanh mấy cái bánh ăn, ăn xong một cái liền nhìn Ayakashi nọ mỉm cười nói cảm ơn.
Ayakashi ấy cũng cười sau lớp mặt nạ rồi rời đi. Cũng ngày hôm đó nhà người nọ bị thiêu rụi nên cảnh sát tìm thấy cậu trong căn hầm, một đại thúc đi ngang nhìn thấy cậu còn nhỏ mà mất gia đình liền nhanh chân chạy lại các viên cảnh sát bảo mình muốn nhận nuôi lại đứa bé thì các viên cảnh sát nhìn nhau rồi bảo.
-Ngài hãy chờ khi chúng tôi giải quyết xong liền dẫn ngài đến nơi làm thủ tục chuyển nhượng đứa bé lại. À, cho hỏi ngài tên gì ạ?
-Tôi tên Shitou Tachibana.
Viên cảnh sát gật đầu rồi giao cậu cho ông Shitou bảo hãy đưa đứa bé tới bệnh viện kiểm tra cùng một viên cảnh sát khác. Cậu đột nhiên tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn lên ông Shitou hỏi.
-Ông là ai?
-Ta tên Shitou Tachibana, sau này sẽ nuôi cháu thay gia đình cháu đã bị lửa thiêu.
Cậu ngạc nhiên.
-Cháu cũng họ Tachibana.
-Ồ, thế cha mẹ cháu tên gì?
Cậu đưa tờ giấy cũ cho ông Shitou.
Ông ngạc nhiên hỏi lại.
-Mẹ cháu tên Mei Yamashu còn cha cháu tên Mori Tachibana?
-Vâng.
-Nhưng ta nhớ con trai và con dâu của ta đã mất tích rồi mà?
-Con trai?Con dâu?
-Ừ, ta là cha của Mori Tachibana, không nhầm đâu.
Cậu mỉm cười nhẹ rồi nói.
-Gia đình mà bị thiêu rụi chỉ là người nhận nuôi của cháu.
Rồi cậu kể hết mọi chuyện đã sảy ra kể cả chuyện cậu bị cưỡng hiếp cho ông Shitou nghe, kể từ đó ông ít đi ngao du thế giới nữa mà ở lại bên cạnh chăm sóc cậu, về phần cậu thấy được Ayakashi ông cũng biết và cũng kể cho cậu nghe về bản thân ông.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu hiện tại mở mắt tỉnh dậy phát hiện hắn đang ngồi bên cạnh mỉm cười với cậu liền nói.
-Đừng cười như thế, nhìn kinh lắm.
Hắn mặt buồn.
-Ta cười xấu lắm sao?
-Đương nhiên là xấu rồi!
Cậu cười rồi tự nhiên ôm lấy hắn nhìn về phía cửa sổ.
-Hôm nay sao thế?
-Chỉ muốn ôm chào ngày mới, để như vậy thêm chút nữa đi.
Hắn cười rồi cũng ôm lấy cậu.
"Ông ơi, con sẽ luôn nhớ tới ông! Người đã bao bộc trở che cho con..."
🔜End🔚
Văn bản đã kể sơ về phần kí ức của cậu, còn chap này sẽ kể chi tiết về kí ức của cậu.
Anh và Hắn cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro