Cuộc đời trớ trêu
Nếu nói về cuộc đời lúc bé của Sasori thì hầu như ai cũng biết. Cậu là một đứa bé đáng yêu với đôi mắt màu nâu nhạt. Nếu chiến tranh không xảy ra thì điều này đã không đến với cậu. Lúc đó cậu còn quá bé để ý thức được những chuyện xung quanh.
Mọi người tiếp tục lừa cậu...
-Bố mẹ con đi chưa về đâu...
-Dáng đợi thêm chút nữa nha...
-Hình như tuần sau...tháng sau....năm sau là bố mẹ cậu về đó...
Cậu biết thừa điều đó. Nhưng cậu vờ tin. Mọi thứ cậu làm hằng ngày chỉ là ngồi trên chiếc giường, tay cầm tấm ảnh được lồng cẩn thận trong khung, mắt hướng về nơi xa xăm. Nơi cậu nhìn là cái nơi cậu nhìn bố mẹ chạy đi mà từ đó không trở lại. Cậu cần lắm những tình yêu thương
.
.
.
Đã có lúc cậu muốn khóc...nhưng cậu mạnh mẽ lắm. Có khóc nước mắt cũng chỉ chảy ngược vào trong
.
.
.
Bà Chiyo đứng đấy chứng kiến tất cả. Bà hiểu nỗi đau cậu đang mang vì bố mẹ cậu cũng là con của bà. Cậu mất bố mẹ...bà mất con. Không chỉ có mình cậu mà những đứa trẻ khác cũng vậy. Hầu hết cũng mất người thân nhưng không mất khi còn quá bé như cậu.
.
.
.
Bà Chiyo âm thầm chăm sóc cậu. Cái hôm bà cho con rối bé tí vào phòng cậu đã vô tình tạo cho cậu một cảm giác thú vị. Rồi bà dạy cho cậu các kiến thức về rối, cách điều khiển rối,... Vì Sasori là một cậu bé thông minh nên cậu hiểu hết tất cả những gì bà nội nói. Tiếp thu mọi thứ hay có lẽ tìm hiểu thêm
.
.
.
Nhiều năm trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành Jonin. Cậu giỏi đến mức được mọi người gắn cái tên Sa Xích Làng Cát. Đáng lẽ phải là tự hào
.
.
.
Nhưng không, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm. Cậu không quan tâm đến những danh vọng chỉ nói được bằng mồm hay không có thực trên đời này.
.
.
.
Trong những năm cậu trưởng thành, cậu cũng tìm được mục đích để sống. Đó là theo đuổi Nghệ Thuật. Cậu tin vào Nghệ Thuật của mình. Nghệ Thuật đó sẽ không bao giờ lụi tàn vì nói thế nào đó cũng là mục đích cậu sống.
.
.
.
-Sasori! Sasori
-Sa Xích! Sa Xích
-Thiên tài của làng Cát
Những tiếng hò reo chào mừng cậu trở về khi cậu vừa đánh xong bọn do thái của làng bên. Chỉ một mình cậu...chấp cả nửa đội ANBU.
.
.
.
-Thật phiền phức.
Cậu nhăn mặt đi xa ra khỏi làng. Nhìn ra chỗ ngồi lí tưởng chỉ mình cậu biết, hình như nó đang vậy gọi. Sasori nhếch môi cười:
-Thật chả ra làm sao
Rồi cậu đi bình thản đến...mặc dù đã biết có người đang theo dõi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro