Chương 1
"chán thật", từng ngày trôi qua đối với Sou thật sự là quá nhàm chán, chỉ có âm nhạc mới giúp Sou đỡ chán thường ngày, nhìn bọn nữ sinh mặc váy ngắn mỗi ngày, khiến cậu coi đến ngán ngẫm, bọn họ mặc chỉ để khoe paintsu hoặc cặp đùi trắng nõn chỉ để thu hút người khác, đều đó quá là bình thường. "CỐP", một đánh vào đầu Sou, cậu quay lại càu nhàu:
"cái gì thế, muốn gây sự à?"
ra là Kamui, người bạn chơi rất thân với Soui từ hồi nhỏ,là người rất hay tươi cười, cậu ta liền nói:
"xin lỗi mà, thực chất là mình chẳng có ý gì đâu, tại tớ lỡ tay ấy mà"
cậu liền tức giận :
"có thiệt là lỡ tay không vậy hả, biết bao nhiêu lần rồi không ?"
khi nghe vậy, cậu ta liền cúi mặt xuống lầm bầm gì đó với vẻ mặt khá thất vọng:
"tại Sou-kun......mấy đứa con gái....nhìn..."
"nói gì tớ nghe ko rõ, vặn volume lớn lên coi?"-Sou dí sát mặt vào cậu, thấy cậu giật mình và khuôn mặt đỏ như trái gấc, liền quơ quơ tay:
"ah có gì đâu, chỉ là....haha"-Kamui cười mếu, chọt chọt hai ngón tay vào nhau như một kẻ khó xử, cậu ta cứ ấp a ấp úng, Sou liền nói:
"nếu có chuyện gì khó nói thì đừng có nói"
"ờ, cũng phải ha"-Kamui liền gãi đầu, Sou không thể hiểu nổi cậu ta , liền lấy tai nghe ra, bật dòng nhạc UK Rock, mức độ hard, khi nghe dòng nhạc này cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khiến cậu quên đi tất cả mọi thứ mặc dù thầy giáo đã vào lớp, cậu đang thưởng thụ thì bỗng nhiên tai nghe của cậu bị giật ra, Sou ngước lên,thầy giáo liền nói một cách thất vọng:
"Kamazaki-kun, em có biết đây là lần thứ mấy rồi không đấy? sao em có thể vô phép mà không chào tôi chứ "
"ơ, dạ chắc mẩm cũng được lần thứ 3 rồi ạ, nhưng em xin lỗi, tại dòng nhạc thu hút em quá nên em không chú ý thôi, nhưng thầy làm ơn trả lại tai nghe cho em được không? Haruka-sensei"
Thầy liền tặc lưỡi và lắc đầu:
"ấy không được đâu, nếu cứ bỏ qua cho em như thế này chắc mấy lần sau nữa, tôi chắc em lại tái phạm mất"
'thế em phải làm sao thầy mới chịu trả cho em đây?-ánh mắt tôi tỏ vẻ chán nản,thầy liền trả lời:
"theo như quy định ở đây, em phải lên phòng giáo viên nói chuyện với tôi, rồi tuỳ vào hành xử của em thì tôi mới trả lại đồ cho em"
"vâng"-vô phòng giáo viên sao, hazz mà mặc kệ vậy, dù gì mất cái đó cũng không sao, tôi sẽ mua cái mới, đến giờ ăn trưa, Kamui liền hỏi tôi:
"sao giờ cậu không đi lấy lại cái tai nghe?"
"mặc xác nó đi mất thì mua cái mới, cái đó cho thầy xài chơi cũng được "-Sou hút hộp sữa rột rột ngon lành,Kamui liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, lấy tay chống cằm suy nghĩ một cách im lặng, ánh mắt của cậu ta tỏ vẻ 1 ý gì đó, ánh mắt màu bạc lấp lánh khiến cho cậu nhìn chằm chằm như một kẻ hiếu kì
"ấy"
Sou bỗng giật mình lùi lại khi thấy cậu ấy quay sang qua nhìn tôi:
"Có chuyện gì à ?"
Sou lắc đầu lia lịa:
" à à hok có gì đâu, tại tớ thấy đôi mắt của cậu rất đẹp nó khiến tớ chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt cậu thôi"
(trời ạ, thằng đầu đất này mày đang nói cái quái gì thế, trời ạ thế nào cậu ta cũng nghĩ tôi có vấn đề, tại sao lại không dùng để khen bọn con gái mà lại khen con trai, Gyaaaa rắc rối quá)
Sou đang vò đầu bứt tóc thì nghe tiếng phì :
"phụt, cậu kì lạ thật đấy đáng ra không nên nói những lời này với tớ vì tớ là con trai mà"
Nụ cười của Kamui đẹp đến nỗi khiến cho quả tim cậu đập mạnh không ngừng, còn nghe cả tiếng thình thịch nữa, cậu liền tiến sát gần cậu ấy, môi cậu liền chạm vào môi Kamui nhè nhẹ. Khi cảm giác gần đến, cậu liền rụt đầu lại, quay qua chỗ khác và gào lên trong suy nghĩ:
(mịa nó mình đang làm gì vậy trời, mà cậu ấy lại là con trai, nghĩ đi nghĩ lại sao môi cậu ấy mềm dữ, còn mỏng mỏng nữa, mì....mình đúng là một thằng tội lỗi)
cậu vội quay qua, thì cậu thấy mặt Kamui đỏ như gấc, Sou liền ngẩn người ra và khá là ngạc nhiên, bỗng một cái suy nghĩ chợt chạy xoẹt qua đầu cậu,hình như cậu nhận ra một điều gì đó:
"Nè, Kamui ,bộ cậu thích tớ hả?"
Lúc đó, Kamui mở tròn cả mắt, lần này thì cậu ấy đỏ sang cả tay và cổ, và tiếng tim cậu càng đập mạnh, và Sou đang mong chờ một câu trả lời chính từ miệng của cậu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro