Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Forget Me Not - Xin đừng quên em."

"Anh ơi."

"Anh nghe?"

"Ngày mai anh đừng sang đây nữa, em tự lo được rồi. Chị là con gái, chị ở nhà một mình cũng không an toàn đâu. Anh về với chị đi."

Chấn Nam vừa dứt lời bằng chất giọng khàn đặc, tức thì cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng lại dâng lên. Cậu nghiêng đầu sang một bên, muốn ho nhưng cảm giác có cái gì đó nghẹn lại cứ tiếp tục đeo bám, thật khó chịu. Tiếng ho khan vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, cậu nhanh tay bắt lấy những cánh hoa mong manh còn vương tơ máu vừa rơi ra khỏi bờ môi, nhanh tay giấu chúng xuống dưới gối nằm.

Diêu Sâm nhíu mày, nhìn sang gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của người đối diện, liền đứng dậy tiến về phía cậu cùng ly nước trên tay: "Em có chắc là em tự lo được không? Anh cũng không an tâm về em tí nào cả."

Đón lấy ly nước, Chấn Nam nuốt xuống một ngụm, cổ họng vẫn không thể dịu xuống được cảm giác đau rát khó chịu. Căn bệnh quái quỷ.

"Em nói được là được mà. Anh về đi, đừng lo cho em."

Diêu Sâm lướt mắt một lượt khắp căn phòng, rồi lại dừng trên gương mặt của cậu, đến chiếc cổ trắng muốt, rồi cánh tay gầy gò cùng đôi bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh khẽ nâng tay nhìn đồng hồ, kim ngắn điểm số chín. Cũng đã trễ rồi.

"Thế anh về đây. Nếu có gì thì nhớ gọi cho anh ngay, đừng im lặng giấu một mình như lần trước đó! Em không bao giờ làm anh yên tâm nổi."

Chấn Nam khẽ gật đầu, rồi kéo chăn nằm xuống: "Được rồi, anh về nhanh đi, khoá cửa ngoài giúp em luôn nhé, em ngủ một lát đã."

Cậu nhắm mắt, nghe rõ tiếng bước chân của anh trên sàn gỗ, rồi tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên.

Hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, cậu thở dài. Đã gần một tháng rồi, cậu không biết phải ngủ như thế nào nữa.

Chấn Nam không dám ngủ quá lâu, bởi cậu sợ rằng ngày mai mình sẽ không thể mở mắt ra được nữa, cậu sẽ không biết được rằng mình đã từ biệt thế giới này lúc nào.

Tần suất xuất hiện của những cánh hoa đẹp đẽ ấy càng tăng lên, thì nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn.

Cậu muốn sống, nhưng cậu không muốn quên đi anh, càng không muốn quên đi mình đã yêu anh nhiều đến mức nào.

Thật trớ trêu làm sao.

Những cánh hoa len lỏi trong cơ thể cậu ngày càng dày đặc. Cậu có thể cảm nhận được chúng đang nở rộ nơi cánh tay, nơi lồng ngực yếu ớt. Cậu không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, cảm giác bất lực bủa vây khiến trái tim cậu thắt lại như thể có ai đó đang bóp nghẹt nó từng ngày.

Chấn Nam chưa từng nói với Diêu Sâm rằng cậu thích anh nhiều đến mức nào, và có lẽ anh cũng chưa từng phát hiện ra được.

Chấn Nam cũng chưa từng nghĩ đến, trong biết bao nhiêu người, cậu lại mắc phải căn bệnh quái ác gọi là hanahaki, thứ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tin tưởng rằng nó có thật trên đời.

Cậu đã từng rất thích hoa, cho đến khi cậu nhận ra thứ tạo vật đẹp đẽ ấy đang dần dần rút ngắn thời gian của cậu, đang dần dần lấy đi cuộc sống mà cậu không muốn để mất.

Đơn phương một người rất đau đớn, nhưng việc biết rõ mình đang chờ đợi vô vọng cho một sự đáp lại sẽ không bao giờ xuất hiện, và đặc biệt là biết rõ mình sẽ ra đi trong khi tình cảm ấy vẫn còn tồn tại, vẫn còn là một bí ẩn được ấp ủ trong một trái tim cuồng nhiệt mà người ấy mãi mãi không thể biết đến, còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, sự cô độc bao trùm lên cả căn phòng nhỏ, biến thành nhát dao sắc bén đâm vào trái tim đã chằng chịt những vết sẹo tự bao giờ.

Từ hôm ấy, Diêu Sâm đã nghe theo lời cậu, không đến quá thường xuyên như trước nữa. Thi thoảng anh sẽ mang một ít thức ăn sang, cũng có khi là vài món đồ mới, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt khiến Chấn Nam hiểu rằng dạo gần đây anh đang rất bận rộn, và bận rộn vì điều gì thì cậu cũng có thể đoán ra được.

Gần đây cậu ho ra hoa rất thường xuyên, từ sáng đến tối đều cảm thấy đau rát trong cổ họng. Vì cậu biết anh sẽ không vào phòng mình nữa nên cũng không cần phải giấu đi những cánh hoa làm gì, cứ mặc chúng bay lung tung khắp căn phòng, trải dài từ bàn làm việc, sàn nhà cho đến cả giường ngủ, nơi đâu cũng có sự hiện diện của sắc trắng thuần khiết lấm tấm những vệt máu đỏ tươi, có cái cũng đã ngả màu. Lồng ngực cậu ngày càng nhức nhối, đau đến mức không tài nào ngủ được.

Cậu biết, thời gian của mình sắp hết rồi.

Bước vào phòng, cậu tiến đến cạnh cửa sổ, đưa tay kéo tấm màn màu kem về hai phía. Ánh nắng buổi sớm ngày xuân tràn vào trong căn phòng khiến cậu phải nheo mắt. Mùa xuân rất đẹp, đẹp đến mức đau lòng. Xuân về tức hoa nở, và cũng sắp đến lúc cậu phải tạm biệt cuộc sống này.

Chấn Nam nhìn những cánh hoa vương vãi khắp căn phòng, có chút khó chịu trong lòng nên bèn quét chúng vào một góc rồi mới ngồi xuống giường, mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một khung ảnh đã bám bụi. Cậu lặng lẽ nhìn tấm ảnh, trong ảnh có hai thiếu niên đang khoác vai nhau mỉm cười rạng rỡ dưới tán cây cổ thụ vĩ đại, ánh nắng dịu dàng lướt qua trên mái tóc của cả hai. Cậu vuốt ve khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của người kia trong tấm ảnh cũ, khoé môi bất giác nở nụ cười.

Giá như thời gian có thể quay lại, có lẽ cậu sẽ đủ dũng cảm để nói ra.

Nhưng cũng chỉ là giá như.

Bất chợt cậu nghe tiếng nắm cửa lạch cạch vang lên, dù không cần ngẩng đầu cũng có thể biết là ai đến.

"Dạo này em thấy khá hơn chưa?" - Diêu Sâm bước vào, trên tay còn xách một chiếc túi nhỏ - "Mãi hôm nay anh mới có thời gian ghé qua, cũng may là mọi chuyện gần xong cả rồi."

"Ừm, em thấy không có vấn đề gì, chắc là cũng sắp khỏi hẳn."

Cậu lại lần nữa nói dối, dẫu cho cậu không hề muốn như vậy. Khỏi hẳn trong lời cậu, có lẽ là ra đi.

"Thế thì tốt rồi."

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một tấm thiệp màu hồng nhạt được trang trí rất tinh tế, đưa đến trước mặt cậu: "Ngày mai là đám cưới của anh chị, vốn anh định gọi cho em để mời, nhưng sẵn đi ngang qua nên anh ghé xem em thế nào luôn. Em có đến được không?"

Đám cưới.

Chấn Nam không ngạc nhiên, dù đã dự tính trước cả rồi, nhưng bỗng dưng lúc này lại thấy thật đường đột, hai chữ "đám cưới" tựa như lưỡi dao cắt đứt mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu, cắt đứt cả tia hi vọng sống sót cuối cùng mà cậu dùng sức lực yếu ớt để níu giữ.

Lúc này có muốn phẫu thuật có lẽ cũng chẳng còn kịp nữa.

Cậu cũng không muốn lỡ mất thời khắc trọng đại này của cả cuộc đời anh.

Đôi tay cậu nắm lại chặt đến phát đau, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Được. Đương nhiên là được chứ." - Chấn Nam khẽ cụp mắt, nhận lấy tấm thiệp từ tay anh - "Hôm nay chắc anh cũng bận lắm, em nhận được rồi, anh đi tiếp đi, đừng để lỡ việc quan trọng."

"Không sao, cũng không còn nhiều thiệp lắm, anh muốn ở lại đây một chút. Cũng lâu rồi anh không đến thăm em." - Diêu Sâm cúi đầu nhìn xuống, bỗng dưng bắt gặp bức ảnh quen thuộc.

Anh cầm bức ảnh, khoé môi cũng nhẹ nhàng cong lên: "Lúc này vui thật nhỉ. Anh còn nhớ là anh đã tẩn cho bọn bắt nạt em một trận, dù thương tích đầy mình nhưng cũng rất đáng. Ai bảo bọn nó bắt nạt em làm gì chứ."

Chấn Nam nhớ lại, vừa muốn cười cũng vừa muốn khóc, môi thì cong mà sống mũi thì cay.

Chính vì anh dịu dàng như vậy, chính vì anh đối tốt với em như vậy, em mới không thể nào ngưng thích anh được, đến bây giờ vẫn thế, chỉ là anh không biết mà thôi.

Hồi ức giống như một cây kim bạc, dưới ánh nắng rạng ngời hân hoan có thể toả sáng rực rỡ, chữa lành những muộn phiền của hiện tại, nhưng trong bóng tối, ở nơi không ai nhìn thấy được, cũng có thể lặng lẽ đâm vào trái tim, gây nên nỗi đau âm ỉ không cách nào chấm dứt.

Em thích anh là hiện tại, nhưng đáng tiếc thay, sự dịu dàng mà anh dành riêng cho em thì chỉ là quá khứ đã qua mất rồi.

"Anh này, anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?" - Chấn Nam bỗng dưng muốn hỏi anh một câu như vậy.

"Là gì thế?"

"Thôi, không có gì đâu." - Cậu nhìn đôi mắt tò mò của anh, khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng tựa như hơi thở mùa xuân - "Từ từ rồi anh cũng sẽ biết."

Trái tim Diêu Sâm khẽ rung động, anh cảm giác mình đang được quay về khung cảnh bình dị của những ngày đã qua, có một thiếu niên đáng yêu luôn luôn ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.

Có lẽ anh vẫn chưa biết được, mãi đến sau này, sẽ không còn bất cứ một ai có thể mỉm cười với anh như thế nữa rồi.

Sáng hôm ấy, cậu thức dậy rất sớm, mà sự thật là cậu còn không ngủ chút nào. Khẽ vén tấm màn, ánh sáng ngày xuân chào đón cậu, những bụi hoa trong vườn nở rộ rực rỡ, khung cảnh xung quanh đẹp đến nao lòng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu, cậu biết. Cậu đã từng thao thức, đã từng lo sợ, đã từng khóc đến ướt đẫm gối, nhưng khi ngày hôm nay đến thật thì cậu lại đón nhận nó một cách bình thản đến lạ.

Dù sao cũng chỉ có một kết quả mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Chi bằng chấp nhận nó từ lúc bắt đầu hiểu ra thì vẫn tốt hơn nhiều.

Cậu loay hoay mãi một lúc lâu để sửa soạn, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt mình trong gương.

Lần cuối cùng rồi, tạm biệt cậu, Châu Chấn Nam.

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đối xử với cậu tốt hơn, sẽ không để cậu phải ra đi sớm như thế nữa.

Nhưng kiếp này, bởi vì đó là anh ấy, cho nên không còn sự lựa chọn nào khác mất rồi.

Khi đến nơi, từ xa cậu đã thấy cảnh tượng náo nhiệt quen thuộc của một ngày trọng đại. Những đoá hoa hồng đỏ được trang trí ở khắp nơi, lộng lẫy đến đáng ghen tị.

Đám cưới của hai người được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ, vô cùng long trọng.

Thật may, anh không giống như em. Anh có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh người anh yêu, chỉ cần như thế cũng đủ rồi.

Cậu nhìn thấy anh đứng đón khách, một tay bắt tay mọi người, một tay khoác tay cô dâu, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Đau đến không thở nổi. Khoé mắt cay đến khó chịu nhưng cũng không thể khóc. Ngày vui như thế này mà cậu lại khóc thì có khác gì một kẻ phá đám đâu cơ chứ.

Tiến đến phía anh đang đứng cùng vợ tương lai, cậu cố gắng hành xử như một người khách bình thường. Anh nhìn thấy cậu, không tiện nói nhiều nên chỉ bắt tay rồi mỉm cười như cách anh đã làm với những vị khách khác. Bước qua khỏi nơi đó hoá ra dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Một lúc sau, khi khách đã vào hết, cậu cũng không có cơ hội để gặp anh vì mọi người đã bận rộn ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ để chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Cậu chọn cho mình một vị trí sát cửa ra vào ở hàng ghế cuối cùng, nếu có gì cậu có thể lập tức chạy ra ngoài, tránh phá hỏng không khí của buổi lễ quan trọng.

Cậu dự định không ở lại lâu, chỉ định chờ đến lúc hai người rót rượu xong thì sẽ ra về vì cậu không biết được lúc nào những đoá hoa đang chực chờ trong cơ thể cậu sẽ nở rộ. Nếu cậu ngã xuống ở ngay trong hôn lễ của anh thì không hay chút nào.

Thế nhưng mọi việc lại diễn ra trễ hơn cậu dự tính. Cậu ngồi ở nơi đó, tim không ngừng đập liên hồi vì lo lắng. Nhưng may thay, cậu vẫn chờ được đến lúc cả hai chính thức trao nhẫn cho nhau.

Khoảnh khắc ấy, khi mọi người vỗ tay trong tiếng hò reo vang dội, thì ánh mắt cậu lại nhoè đi.

Nước mắt không thể tự chủ được mà liên tục rơi xuống, đến nỗi ướt đẫm hai má. Cậu liên tục lấy tay lau đi thật vội, không biết trong lòng mình lúc này có tư vị gì, là đắng cay, chua xót hay là cảm giác được giải thoát nữa. Cậu chỉ biết mình muốn khóc, khóc cho thật thoải mái, dù không thể khóc thật to nhưng cũng vẫn có thể giải toả được phần nào những khó chịu, mệt mỏi mà cậu chịu đựng bấy lâu.

Bỗng dưng ngay lúc ấy, cậu thấy trong cổ họng mình trào lên một đợt sóng, chắc chắn là những cánh hoa. Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng chạy ra ngoài, thật may là cũng không có mấy ai để ý đến cậu.

Vội vã tìm một góc khuất, cậu che miệng, liên tục nôn khan, cổ họng đau rát vô cùng, khoang miệng thì đầy mùi máu tanh nồng, từng đoá hoa một rơi ra khỏi làn môi, vương đầy những tia máu quen thuộc, chỉ có điều lần này còn có những cánh hoa đã thấm đẫm sắc đỏ chứ không chỉ có một chút như bình thường.

Lồng ngực cậu thắt lại, đau đến run người, cả người cậu giống như mất đi ý thức, chỉ có thể nằm xuống, co lại hệt như một cánh hoa bị uốn cong. Tầm nhìn của cậu đã không còn rõ ràng, cả đầu đều cảm thấy choáng váng.

Thời gian của cậu sắp hết thật rồi. Cậu ghì chặt lấy ngực áo vì cơn đau, không muốn ngã xuống ở nơi này, không muốn phá hỏng ngày trọng đại này của anh.

Cậu không muốn, thật sự không muốn anh nhìn thấy cậu như thế này.

Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, thân thể vô lực, bàn tay đang ghì chặt ngực áo cũng dần buông lỏng.

Đôi mắt nhắm chặt, hơi thở ngưng đọng, trái tim ngừng lại những nhịp đập đã yếu dần.

Bầu trời vẫn trong vắt, hệt như ngày đầu tiên cậu gặp anh.

"Anh là Diêu Sâm đúng không? Em rất ngưỡng mộ anh, anh có thể nào trở thành bạn của em không?"

"Anh ơi, bọn nó bắt nạt em!"

"Anh ơi, anh có sao không?"

"Anh ơi, em có nấu món này cho anh, anh ăn thử đi!"

"Anh ơi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"Anh ơi, em thấy mệt mỏi quá."

"Anh ơi, em không sao đâu. Anh về đi."

"Anh ơi, em đau lắm. Đầu đau, tay đau, cổ họng đau, ngay cả trái tim em cũng đau nữa."

"Anh này, anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

Ý nghĩa của hoa lưu ly, là xin đừng quên em.

Đó là lời thỉnh cầu ích kỷ cuối cùng của em đối với anh.

Anh ơi, cho dù em không còn có thể cười với anh nữa, cho dù em không thể nấu cho anh những món anh thích nữa, cho dù em không thể ở bên cạnh chăm sóc anh được nữa, và dẫu cho đã có người khác thay em làm tất cả những việc đó, và thậm chí là làm tốt hơn em rất nhiều, thì anh có thể nào đừng quên mất em không?

Xin anh đừng quên, đã có một người từng dùng cả trái tim từ thuở niên thiếu thơ ngây để thương anh nhiều đến vậy.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em.

Em yêu anh.

Và, xin đừng quên em, anh nhé.

Ba năm trôi qua, Diêu Sâm vẫn không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc ấy.

Khi anh nhìn thấy những cánh hoa lưu ly lạc lối giữa rừng hồng, khi anh lần theo dấu chân cậu chạy trốn, khi anh nhìn thấy cậu nằm bất động giữa những cánh hoa đẫm máu, khi anh chẳng thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên đầu ngón tay, khi anh phát hiện ra trái tim cậu đã chẳng còn nhịp sống.

Khi anh nhận ra rằng, lúc ấy là đã quá muộn.

Bây giờ anh đã biết đáp án của câu hỏi ngày ấy cậu vu vơ nói ra, có lẽ trong lòng cậu đã biết trước kết cục này của bản thân, cho nên cậu mới bình thản đến vậy.

Anh nhận ra cậu đã nói dối anh, rất nhiều. Những lần cậu bảo là mình ổn, bảo anh về đi, những lần cậu nói rằng không có vấn đề gì, rằng cậu sắp khỏi bệnh.

Anh ước gì anh đã đủ quan tâm để không tin vào những lời dối trá đó của cậu.

Anh xin lỗi, vì anh đã không nhận ra tình cảm của em.

Và anh xin lỗi, vì anh cũng đã không thể đáp lại tình cảm ấy.

Hồi ức như một cuộn phim bất chợt quay lại trong tâm trí, đưa anh về những tháng ngày đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Khi ấy đánh nhau đến mình đầy thương tích để bảo vệ em, nuốt vội những món ăn thừa mặn thiếu ngọt để thấy em vui vẻ, những lần cõng em về vì em bất cẩn té ngã, trái tim đập nhanh mỗi khi em nhìn anh mỉm cười.

Giữa những ngày tháng tươi đẹp ấy, anh đã ôm chặt lấy em.

Thế nhưng vào lúc em cần anh nhất, anh đã không làm như vậy.

Nếu có kiếp sau được gặp lại em, anh nhất định sẽ bù đắp cho em tất thảy những điều anh đã không thể làm được ở kiếp này.

Anh nợ em một lời xin lỗi.

Những cánh hoa lưu ly nhẹ nhàng bay đi trong gió, lướt qua gương mặt thiếu niên đang dịu dàng mỉm cười.

"Forget me not - Xin đừng quên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro