Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Haha, chỉ là mình thấy chuyện đôi dép có chút ngộ nghĩnh, nghĩ đến một chút thì vô cùng dễ thương.

--//----

"Anh nghỉ ngơi sớm nhé!"

Cậu Đào nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, nhìn anh chậm rãi bước đến thang máy toà nhà. Lần này bị thương đúng thật mang đến rất nhiều phiền toái, thế nhưng, đối với anh mà nói, lại mang đến một ít phúc lợi nhỏ nhỏ.
Ví dụ như lúc này, anh chậm rãi mở cửa nhà, xếp đôi dép hình cá có chút trẻ con lên kệ.

"Anh về rồi sao?"

Cô nghiêng cái đầu nhỏ mỉm cười nhìn anh từ trong bếp, tóc dài hờ hững. Anh bước đến gần cô, ôm lấy cô từ phía sau.

"Hôm nay chân còn đau không?"

Tổ của anh có bốn cảnh hành động, từ lúc anh bị thương đều phải dời lại đến bây giờ. Cô biết anh tâm tâm niệm niệm cho công việc, nên bất đắc dĩ chịu chút đảo lộn này, trong lòng áy náy với đoàn không ít, chắc chắn chân vừa lành liền không liều mạng bù đắp đi.

"Chỉ hơi chật vật một chút, còn lại không đáng kể!"

Anh tựa cằm trên vai cô, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác thư thái vô cùng.

"Đi tắm đi, em chuẩn bị cho anh chút canh!"

Trong bếp một mảng ấm áp. Cô sờ sờ viền mặt của anh, gần đây có vẻ như càng ngày càng gầy như vậy.

"Trong đoàn hôm nay mọi người đều cười anh!"

Tay anh vẫn vòng quanh eo cô, không có nửa ý định buông ra. Giọng nói có chút...oan ức.

"Vì sao?"

Cô xoay người, hai tay ôm lấy gương mặt anh.

"Sao lại cười?"

"Đôi dép..."

Anh giữ lấy eo cô, nhìn vào đôi mắt lấp lánh cười.

"Chẳng phải em đã nói anh đừng mang đi lung tung sao?"

Cô biết đôi dép có hơi chút trẻ con, nhưng cô cũng có một đôi như vậy, hai người mang cùng nhau, chính là nhìn vào đều thấy khắp trái tim vui vẻ. Nhưng mà, anh đến một chút cũng không cần ngại ngùng, hôm nay còn mang đi hẳn đến đoàn phim.

"Sao lại đi lung tung, anh chính là phải mang đi làm!"

Giọng anh có chút bất mãn. Cô nói dép này chống trượt, tốt cho anh. Dù sao, chân anh cũng là vừa khỏi, cẩn thận chút đều là tốt.

"Được rồi, không đi lung tung, nhưng ngày mai đừng mang nữa, mọi người lại cười anh đi!"

Cô vòng tay lên cổ anh, vuốt ve đuôi tóc mềm mại. Người trước mặt lúc nào cũng đòi bộ mặt nghiêm túc, hôm nay bị chọc ghẹo như vậy, chắc cũng không thoải mái.

"Không được!"

Anh xiết lấy eo cô.

"Không mang dép của em mua, chân liền sẽ đau!"

Giọng anh rất rõ ràng, vừa bướng bỉnh còn không có lý lẽ. Nhưng, lý do này, cô lại thích nghe đến tim liền mềm đi.

"Không sợ người ta cười anh sao?"

Anh lắc đầu dứt khoát. Cô nhìn vào mắt anh, không có nửa phần chần chừ liền tiến đến, thì thầm vào tai anh, tay dặt ở vòm ngực ấm áp.

"Vậy thì...lão Phó, có cần em an ủi anh không?"

Tóc dài của cô rơi trên cánh tay anh.

"Nếu vậy, mỗi ngày cũng là nên mang dép này đi làm đi!"

Anh ôm cô vào ngực, tránh cho cô nhìn thấy anh mỉm cười thỏa mãn đến mức nào, một chút bất đắc dĩ cũng không hề có. Dù sao, mọi người cũng chỉ có thể cười anh ở lần đầu tiên, còn chuyện an ủi này, đương nhiên mỗi ngày đều có thì đặc biệt tốt, rõ ràng là vô cùng tốt.

--/--/---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro