7
"Ê hèm, ăn đậu đỏ cả ngày, cảm giác ngấy lên tới cổ. May là mỗi năm chỉ phải ăn một lần. Ngọt quá nên sinh ra chiếc Fanfic ăn liền này để chạy KPI, mọi người ăn ngọt ngủ ngon nhé. Cẩu độc thân không có thất tịch, chỉ có cuối tuần thôi!
----///----
"Lão Phó, sấy tóc cho em nhé?"
Cô xuất hiện ở cửa phòng sách, mái tóc dài vừa gội xong rối tung rối mù còn sũng nước, cầm máy sấy lắc lư qua lại. Anh nhìn cô đến phát ngốc. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ sáng có chút lười biếng này, nhưng hôm nay đặc biệt lại khác.
"Lại đây!"
Anh vẫy tay. Cô tươi cười tiến đến gần, vừa đi vừa chăm chỉ lau tóc, đến nơi thì ngồi xuống tựa bên cạnh giường. Anh đặt khăn lau của cô sang một bên, bật máy sấy rè rè, tỉ mỉ vuốt ve tóc cô.
"Sao hôm nay lại mặc áo ngủ của anh?"
Vài giọt nước tươi mát rơi lên da thịt của anh.
"Thấy thoải mái!"
Áo của anh hơi rộng, khoác lên người cô có nửa phần hờ hững, không che được cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Không khí trong phòng đột nhiên có chút nóng, không biết từ máy sấy hay từ tim anh.
"Tối nay không thức khuya nhé!"
Anh bắt đầu thói quen lải nhải bên cạnh cô. Chân bị thương không nhẹ, bất tiện xoay trở, cô vốn khó ngủ, nên anh không muốn mình đánh thức cô giữa đêm, liền quyết định ôm chăn đến phòng sách. Cô ban đầu có ý phản đối, nhưng anh nói lý, cô lại không thể không đồng ý theo.
"Mở một chút nhạc thì sẽ dễ ngủ hơn. Uống thêm chút sữa nóng nữa..."
Cô vẫn ngồi yên lặng. Anh không nhìn được biểu tình của cô, chỉ thấy cả người cô tựa vào chân anh, thực sự thoải mái.
"Như thế này được rồi, nhiều quá lại hỏng tóc!"
Anh chen ngón tay giữa tóc cô, vươn đến viền mặt rồi dừng lại ờ đấy.
"Ngoan, về phòng ngủ sớm nhé!"
Anh cúi đầu, thì thầm vào tai cô, không ngờ đến, cô nghiêng đầu hôn anh.
"Lão Phó, anh nói nhiều thật!"
Cô mỉm cười, hơi ngửa về sau, tay chống lên thảm sàn nhìn người trước mặt. Ở bên cạnh anh lâu như vậy, thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên vì hàng ngày vẫn rất nhiều lời bên cạnh cô.
"Em không thích nghe sao?"
Anh có chút bối rối. Vốn dĩ là lo lắng cho cô, thế nào lại thành một người lắm lời.
"Em thích nghe!"
Cô mỉm cười đến sáng lạng, khiến cho tim anh vô cùng êm ái, liền không nhịn được, vươn người đến hôn cô nhưng giữa chừng liền rất bất tiện mà ngừng lại. Cái chân đau khiến cho khoảng cách giữa hai người lại trở nên khó khăn với anh hơn môt chút.
"Không hôn em sao?"
Bàn chân của cô chạm vào bàn chân của anh, ngứa ngáy một cách dễ chịu. Anh biết, cô đang trêu chọc anh.
"Anh buồn ngủ rồi!"
Người nào đó liền rất nhanh nằm xuống giường, tránh ánh mắt của cô. Nếu anh nhìn thêm chút nữa, khéo lại phá hỏng kế hoạch phân phòng này mất.
"Em về phòng nhé!"
Cô bước đến cửa, nói vọng đến. Anh yên lặng nhắm mắt, đợi đến khi nghe tiếng đèn phòng đã tắt cùng tiếng đóng cửa liền mở mắt, nhìn lên trần nhà. Xung quanh tĩnh mịch.
"Thật sự không nên bị thương!"
Chỗ đau này ít nhất phải nhiều tuần mới lành lại, bây giờ chỉ mới đêm đầu tiên, đã trở nên vô cùng khó ngủ.
Anh thế mà lặng lẽ nhớ cô.
Những lúc tóc cô vừa sấy xong, cuộn người trong lòng anh, hơi ấm rơi trên tay anh, rơi trên ngực anh, vô cùng dễ chịu.
Tiếng thở đều đều của cô nữa, thỉnh thoảng sẽ chung một nhịp với tiếng thở của anh.
Gương mặt xinh đẹp của cô chôn trong hõm cổ, môi mềm chạm vào da thịt, nóng bỏng tản mác.
Anh thất thần mắt một lúc lâu, nặng nề nhắm mắt lại.
Đột nhiên phía cuối giường có chút động tĩnh nhỏ, sau đó thân thể mềm mại, chen chúc vào lòng anh.
"Em...chưa về phòng sao?"
Anh đúng là khẩu thị tâm phi, miệng thì hỏi, nhưng tay thì vui vẻ ôm lấy eo cô, kéo vào người mình.
"Không phân phòng nữa!"
Cô nghiêng người, hôn lên hõm cổ anh. Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô.
"Lão Phó..."
Tiếng cô khe khẽ.
"Nửa đêm chân anh có đau thì gọi em!"
"Còn nửa, thuốc giảm đau uống nhiều không tốt, nhưng đau quá thì vẫn phải uống...nếu không..."
Cô dừng lại, tiến càng sâu vào lòng anh.
"Em sẽ đau lòng đến chết mất!"
Giọng cô rất nhỏ, giống như tiếng mèo kêu lại khiến lòng anh có một cỗ xúc động mãqq liệt. Anh nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt của cô có chút ướt át, đầu tựa vào trán của cô.
"Vậy thì, cứ ở bên cạnh anh đi!"
Anh vén mái tóc dài của cô, chậm rãi hôn xuống mắt cô, môi cô...Anh muốn mỗi tấc da của cô đều phủ đầy tình yêu của anh, giống như trái tim anh bây giờ, chìm đắm trong tình yêu của cô vậy.
"Lão Phó, chân anh..."
Cô ngập ngừng kéo vạt áo ngủ của anh xuống...
"Có em, một chút cũng không đau!"
Cô mỉm cười.
Có vẻ giống như anh nói, không phân phòng lúc này, thật sự rất khó ngủ đi!
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro