Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tờ mờ sáng, anh giật mình thức dậy, phát hiện bên cạnh trống không. Nhìn quanh phòng không thấy người, trong tim bang bang hoảng hốt. Anh vội vã xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ, thấy bóng người đang chạy tới chạy lui trong bếp, lòng cảm thấy khó hiểu nhưng tâm tình treo trên mũi chân cũng chậm lại một chút.

"Làm anh thức giấc sao?"

Cô phát hiện ra anh đi tới, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, giấu hai tay sau lưng.

"Đói bụng sao không gọi anh dậy?"

Anh vội vã bước đến, vươn tay nhấc lấy tạp dề treo trên bếp liền bị người nào đó chặn lại.

"Không được vào!"

Cô nghiêm mặt, nhìn mái tóc rối bù của anh, gương mặt còn ngái ngủ đã vội ra tìm cô thật sự đáng yêu đến nỗi liền hôn một cái.

"Em muốn tự nấu mì!"

Cô quả quyết. Hai bàn tay đang dính đầy bột vẫn giấu phía sau, chật vật không thể kéo anh về phòng, liền cũng chỉ có thể tựa vai vào người anh, dùng lực đẩy tới, lại không nghĩ, có thể khiến người nào đó có chút sốt ruột, vươn tay ôm lấy eo cô không buông.

"Nửa đêm sao lại làm loạn rồi?"

Mọi khi ôm cô ngủ, chỉ cần có trở người, anh lập tức phát hiện ra. Đêm qua cùng cô uống chút rượu, lại không nghĩ say đến mức người trong lòng chạy ra ngoài lúc nào không hay.

"Em muốn nấu mì trường thọ cho anh!"

Cô mỉm cười nhìn anh, vết bột trên mặt theo nét cười làm cho cô như một con mèo nhỏ trong lòng anh.

"Biết nấu sao?"

Anh nhỏ giọng hỏi, xong liền hôn lên đuôi mắt của cô, một cái liền thêm một cái, không có chút ý định dừng lại.

"Không được, em vẫn chưa nấu xong!"

Cô ngọ nguậy trong lòng anh, nửa tiếc rẻ, nửa băn khoăn vì trong bếp vẫn còn thật bừa bộn.

"Để anh giúp em!"

Nụ hôn rơi lên xương quai xanh, nóng đến phát sốt. Anh nắm tay lấy bàn tay đầy bột của cô, cùng bước vào bếp. Cô làm loạn thành một đoàn, nhưng anh chỉ cần một chút thì sắp xếp mọi thứ ổn thoả, món mì cũng nấu xong, liền được bày ra bàn. Cô đứng nhìn mất một lúc, tâm tình trở nên phức tạp.

"Sao vậy?"

Anh vén mấy sợi tóc loà xoà của cô, ngón tay lướt qua vành tai nhỏ nhắn.

"Vốn dĩ muốn cho anh bất ngờ, sao lại thành người đứng nhìn rồi!"

Cô biết anh dễ tỉnh giấc, hôm qua còn viện cớ bày cho anh uống rượu để buổi sáng có thể lén lút dậy sớm, vậy mà vẫn không thể hoàn thành kế hoạch.

"Vẫn là em làm mà!"

Anh đứng phía sau cô, hai tay chống trên cạnh bàn, tựa cằm vào hõm vai tinh cảo của cô.

"Bếp trưởng Viên, bao giờ thì anh có thể ăn mì?"

Ấm áp vây lấy cả người cô, liền khiến cho tâm trạng người nào đó cũng đặc biệt tốt. Cô nghiêng người hôn vào sườn mặt anh.

"Lão Phó, chúc mừng sinh nhật sớm!"

Cô đặt bàn tay lên tay anh, mấy ngón tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay anh.

"Ăn mì thôi!"

Cô kéo anh ngồi xuống bàn, đẩy tô mì nóng hổi đến trước mặt anh. Sợi mì có chút bất đồng nhưng tổng thể vẫn là một bát mì trường thọ đúng nghĩa.

"Tiểu Nghiên, cảm ơn em!"

Anh vẫn không buông tay cô, vừa mỉm cười vừa ăn đến rất ngon miệng.

"Đừng ăn nhiều quá, chốc nữa mẹ anh lại mang mì đến, khéo không ăn hết!"

Cô chợt ra nhớ chuyện này liền vội vã nhắc nhưng anh đã rất nhanh ăn hết, còn chậm rãi chống tay nhìn cô.

"Bếp trưởng Viên, em không nên ngăn cản thực khách của em trong lúc đang rất ngon miệng vậy chứ?"

Cô mỉm cười. Rõ là mì anh nấu, khác nào tự mình khen mình. Thật kiêu ngạo nhưng vẫn rất vui vẻ phối hợp cùng anh.

"Vậy không biết Phó Tiên sinh có muốn dùng thêm tráng miệng không?"

Đôi mắt biết cười của cô nhìn anh, hai con ngươi đen láy, đầy vẻ chờ đợi.

"Bếp trưởng Viên, mời!"

Chưa dứt lời, đôi môi mềm mại của cô tiến đến gần, dán lên môi anh.

"Vội quá, chỉ có thể chuẩn bị món tráng miệng đơn giản cho anh!"

Cô mỉm cười. Anh nhìn thấy mình trong mắt cô, ngọt ngào đến phát ngốc.

"Bếp trưởng Viên, món tráng miệng này, có thể ăn một phần đặc biệt hơn không?"

Ngón tay thon dài của anh vuốt ve viền môi cong của cô, cũng không đợi ai đó đồng ý, liền vội vàng bế cả người tiến về phòng ngủ. Cô tinh nghịch vẽ mấy vòng tròn trước ngực anh.

"Phó tiên sinh, sinh nhật vui vẻ!"

Anh vòng tay ôm cô chỉ tiếc không vây được hết cô vào tim mình, liền dùng ánh mắt thập phần dịu dàng dành riêng cho cô.
Thật dễ hiểu, trong lòng tình yêu nở rộ, gió xuân ấm áp tự khắc thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro