4
Anh trở về nhà, lịch quay hôm nay vô cùng muộn. Chầm chậm mở cửa, phát hiện trong nhà đèn đuốc đã tắt, liền trong lòng có một khoảng trống. Thường khi cô về muộn, anh sẽ vẫn thức đợi, nhưng hôm nay đến phiên anh, người nào đó lại sớm đi ngủ mất.
"Không sao, nên đi ngủ sớm!"
Anh lẩm bẩm. Dạo gần đây lịch quay của cô cũng không dễ dàng gì, hiếm khi có hôm về nhà trước anh, nhiều ngày liền như vậy thì tốt hơn là không nên thức quá muộn. Nghĩ như vậy, bận tâm cũng đặt sang một bên, anh rón rén mở cửa phòng ngủ, xoay người chưa kịp đóng cửa đã phát hiện một cơ thể ấm áp rơi vào lòng mình. Gương mặt nhỏ xinh đẹp vui vẻ nhìn anh.
"Về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!"
Giọng cô có chút khàn, lại vô cùng nũng nịu. Anh ôm cả người ấm áp đó, hai cánh tay cũng xiết lấy eo cô, kéo vào người mình, có chút dùng sức. Nếu có thể, chi bằng khảm cô lên người anh càng tốt.
"Anh tưởng em ngủ rồi!"
Một nụ hôn dài rơi xuống viền môi cong của cô, tham lam không ngừng.
"Em không ngủ được!"
Cô cong môi lần nữa. Chính là, cô rất nghe lời, về đến nhà thu xếp xong thì ngay lập tức đi ngủ, nhưng bên cạnh trống không khiến đầu óc chập chờn, vô cùng chật vật.
"Nửa giường còn lại rất lạnh!"
Cô hôn lên cổ anh. Ở đó, có hơi ấm mà cô tham luyến.
"Không ấm như ở đây!"
Cô mỉm cười. Từ lúc ôm được anh, cô luôn luôn mỉm cười như thế. Hạnh phúc, mãn nguyện. Trái tim anh cũng tan chảy từ rất lâu rồi.
"Xin lỗi!"
Anh nói khẽ vào tai cô.
"Lúc nãy anh nghĩ em không đợi anh!"
Cô vẫn đợi. Cô cần anh như vậy, anh lại nghĩ đến chuyện ngược lại.
"Vậy thì phải phạt!"
Cô cắn nhẹ vào cằm anh.
"Phạt thế nào?"
Anh mỉm cười, tay vẫn không buông nhẹ eo cô một chút nào.
"Bế em về giường đi!"
Cô tựa cả người mềm mại vào lồng ngực của anh, vô cùng dựa dẫm. Anh hạ tay xuống, liền ôm cô lên, bước chầm chậm về phía giường. Cô choàng tay qua cổ anh, mái tóc dài có chút rối, thỉnh thoảng rơi xuống cổ, truyền đến một trận ngứa ngáy.
"có phải anh cố tình đi chậm không?"
Cô nhìn ra ý định của anh. Từ cửa đến giường thật sự chỉ có vài bước chân nhưng người này lại dường như chậm rãi gấp đôi thường ngày.
"Chỉ là, muốn ôm em thế này thêm một chút, rồi lại muốn thêm một chút nữa..."
Anh vừa nhìn vào mắt cô, vừa thầm thì. Mỗi phút cô ở trong lòng anh, tất cả đều trở thành ý nguyện thiên trường địa cửu.
"Lâu dần sẽ rất nặng đấy!"
Cô ôm lấy gương mặt anh, gần đây quay phim, gương mặt này chính là có chút gầy đi rồi.
"Nên em sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh nhé!"
Cô liền một đường hôn xuống. Đuôi mắt cong, cái mũi cao, và môi. Mỗi một nơi, đều cháy lên một ngọn lửa nhỏ.
"Thật tốt!"
Anh mỉm cười, khi môi cô vẫn còn lưu luyến ở bên môi anh.
"Có em thật tốt!"
Anh vươn người đến, khiến cho nụ hôn vừa nãy, liền trở thành một nụ hôn dài.
"Có anh, cũng vô cùng tốt!"
Cô trả lời anh, cứ như thế, mỗi say mê của anh đều được phản hồi đầy đủ. Cả cái ôm này nữa, lâu thêm một chút, dài thêm một chút...không cần rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro