Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhân ngày được tin "CP chỉ định CP", tặng các cô một chiếc fic nhỏ nhỏ. Thật hy vọng cô Nghiên vào đoàn để viết người kia lén lút đi thăm chứ =)))

-----

"Tiểu Phượng Hoàng , Vân Nam có tuyết chưa?"

Thành Nghị trở về ghế nghỉ, vừa mở điện thoại đã phải bật cười vì tin nhắn của Thừa Vũ. Bọn họ vẫn luôn gọi nhau thân thiết như vậy kể từ sau khi Lưu Ly có nhiều người biết đến bởi trong lòng ai cũng hiểu, tác phẩm này của họ mang đến quá nhiều chuyện vui.

"Ở đây thời tiết chỉ hơi mát thôi, em cũng rất muốn thấy ❄️!"

Thành Nghị trả lời, lại dùng biểu tượng thay vì chữ. Bởi vì, trong lòng anh, thật ra có chút tâm tư khác nữa. Anh là muốn nhìn thấy Băng Nghiên.

"Sẽ sớm thấy thôi!"

Liễu đại ca gởi tin nhắn, sau lại thêm một biểu tượng nháy mắt. Thành Nghị mỉm cười lần nữa, tựa người vào ghế. Lần nào nói chuyện với Thừa Vũ, anh đều có chút dễ chịu.

"Thành Nghị lão sư, đến cảnh quay của anh rồi!"

Nhân viên hậu trường gõ cửa. Anh liền vội vàng buông điện thoại sang một bên, trước khi cầm tập kịch bản vẫn không quên nhìn lại màn hình lần nữa chỉ thấy một mảng trống trơn liền không ngăn được trách móc.

"Thật vô tâm!"

Từ lúc nghe Bắc Kinh có tuyết anh đã nhắn không ít tin nhắn cho cô, thế nhưng lại không nhận được chút trả lời nào. Băng Nghiên vốn dĩ rất sợ lạnh, cô lại rất thích chạy ra ngoài tụ tập bạn bè, thời tiết như thế khiến anh thật sự vô cùng lo lắng. Anh lại càng không dám gọi điện, chính là khi nghe tiếng cô, anh chỉ hận không thể chạy đến Bắc Kinh ngay lập tức.

"Thành Nghị, sang đây một chút!"

Đạo diễn gọi anh, cắt mạch suy nghĩ dang dở.

"Kịch bản có một chút thay đổi, tôi phải biên tập lại. Sau cảnh này thì phần của cậu sẽ xong, có thể rời đi trước được rồi!"

Anh gật đầu. Cảnh diễn không khó, anh chỉ cần diễn qua một lượt liền hoàn thành. Bỗng dưng có quá nhiều thời gian trống, nhưng anh cũng không muốn ở lại phim trường làm phiền người khác, liền cùng Vân tỷ rời đi.

"Tiểu Nghị, hôm nay cậu muốn đi đâu không?"

Anh nhìn ra ngoài trời, vẫn còn rất sớm. Vân Nam mùa này nhiều nắng đến kỳ lạ.

"Không biết Bắc Kinh thế nào?"

Anh lẩm bẩm, Vân tỷ nghe qua, buột miệng cười.

"Xem ra, cậu là muốn đi thẳng đến Bắc Kinh chứ nhỉ?"

Tài xế cũng mỉm cười, chỉ có người nào đó thở dài.

"Vân tỷ, chị biết rõ ràng là không thể mà!"

Tâm trạng thế nhưng lại xấu đi một cách nhanh chóng, lại cả điện thoại thật sự không có tin nhắn, khiến trong lòng Thành Nghị thật giống như uống một cốc trà đắng, vô cùng ủ dột.

"Tiểu Nghị, cậu xem có phải tuyết ở Bắc Kinh đã bay tới tận đây rồi không?"

Trong lúc anh mãi nhìn điện thoại, xe đã rẽ vào rừng Bạch Dương lúc nào không hay. Anh nghe mấy lời kỳ lạ, liền ngẩng đầu tò mò nhìn theo. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, một cô gái nhỏ chạy tới chạy lui trên thảm lá vàng, mái tóc dài bay bay trong gió. Tuy rằng đã che mặt, nhưng tiếng cười của cô trong trẻo hệt như tiếng chuông gió, vô cùng êm tai.

"Tiểu Nghiên? Cô ấy...sao lại ở đây?"

Anh liền gấp rút không đợi đến xe ngừng hẳn, liền mở cửa rồi chạy vội đến cô gái phía trước. Cô thấy anh chạy đến, liền dừng lại. Dù đã che kính mặt, đôi mắt không giấu được ý cười mà trong lòng Thành Nghị, hình dung này khắc sâu lấp lánh như kim cương, thật không thể lẫn vào đâu được.

"Băng Nghiên!"

Anh gọi cô, giọng có chút đứt quãng vì chạy vội. Cô đứng trước mặt anh, vẫy tay với Vân tỷ đang ngồi trong xe rồi mỉm cười đến sáng lạn.

"Thật không nghĩ anh nhận ra em!"

Cô nháy mắt tinh nghịch, lại theo thói quen nắm lấy khuỷ tay anh.

"Sau này không cần vội đến vậy, lúc nãy xe vẫn chưa dừng..."

Chưa dứt lời, chính là cô đã rơi vào vòng ôm của anh, chặt đến mức, cảm thấy bản thân có chút không thở được.

"Anh, có phải gầy đi rồi không?"

Cô cảm thấy người này, chính là chạy từ hết phim trường này đến phim trường khác, đều không có một quãng thở. Vậy nhưng, lúc nào cũng chính là nhắn cho cô phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận.

"Là vì có người không trả lời tin nhắn, nên anh không kể cho cô ấy nghe được là gần đây mình gầy đi thế nào!"

Tiểu Nghiên mỉm cười, tò mò không nhìn thấy biểu tình giận dỗi này của anh Phó nhà cô.

"Em bận..."

Cô lùi người ra một chút, để lại khoảng trống trong lòng anh. Anh bận thế nào cũng nhắn cho cô, thế nhưng người này bận một chút liền vứt anh sang một bên.

"Anh biết, nhưng bận đến mức không thể trả lời tin nhắn sao?"

Vừa dứt lời, anh đã thật sự cảm thấy hối hận. Nếu như cô nói công việc so với anh vẫn quan trọng hơn, hoá ra là anh thất bại rồi sao?

"Em là bận đến đây gặp anh!"

Tiểu Nghiên nâng đôi mắt to tròn nhìn anh, lại khiến cho anh thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Thành Nghị cắn môi.

"Vất vả cho em rồi!"

Anh muốn nói nhiều hơn như vậy nữa, thiên ngôn vạn ngữ lại không bằng được im lặng ngắm nhìn cô.

"Nhưng chốc nữa lại phải về rồi!"

Trong tim anh hốt hoảng, vô thức giữ tay cô lại. Tiểu Nghiên vừa mới đến, anh vẫn chưa đi cùng cô được một đoạn đường nào, sao đã vội vàng đi rồi?

"Không ở lại được thêm một chút sao?"

Giọng của anh rất nhỏ, vừa thiếu rất nhiều tự tin. Gặp cô ở đây thế này, trong lòng vui mừng chưa đủ, mong mỏi cô ở lại lâu thêm một chút cũng khiến anh nghĩ mình tham lam. Băng Nghiên nhìn ra người nào đó thất thần, vừa buồn cười vừa lại có ý muốn trêu chọc thêm.

"Ở lại một chút cũng không được!"

Cô nói xong liền rời vòng tay anh, bước chậm chậm giữa hai hàng lá vàng. Anh đi phía sau cô, nửa muốn nói, nửa lại do dự. Nếu cô thật sự muốn như vậy, anh dù có đau lòng, vẫn là chiều cô đi. Nghĩ đến đó, anh liền bước nhanh đến nắm lấy bàn tay cô. Vân Nam cuối thu có chút lạnh, mà bàn tay ấm áp của cô thật khiến anh càng thêm luyến tiếc.

"Về Bắc Kinh rồi nhớ giữ ấm. Em xem, ở Vân Nam này mà tay em vẫn còn lạnh thế này!"

Anh đặt bàn tay cô trong túi áo khoác, cũng lén lút mà vuốt nhẹ. Xem như, chút phúc lợi này của cô cũng là rất nhiều rồi.

"Đến lúc phải về rồi!"

Băng Nghiên dừng lại, nhìn mấy vệt nắng nhỏ cuối trời. Chút lá xanh vàng trên cây, cùng với vệt nắng tạo thành một tấm lưới nhỏ dịu mắt.

"Anh tiễn em!"

Giọng nói không có chút vui vẻ nào.

"Là về cùng anh!"

Bàn tay còn lại của cô giữ lấy cánh tay Thành Nghị, ôm vào cạnh mình. Hơi ấm của cô khiến cho cả người anh giống như một tảng băng, sớm đã tan ra thành nước. Anh không biết nói gì, thật ra cũng không cần nói gì. Chính là cô không đi đâu cả. Chính là vào lúc anh cần cô nhất, Băng Nghiên sẽ chạy một vòng lớn đến cạnh anh.

"Không muốn về cùng em sao?"

Hai người cứ đứng như thế, lại không có vẻ gì muốn bước đi. Gió thu thổi qua vòm lá có chút lao xao, giống như trái tim hai người đang áp sát vào nhau vậy, khi cô vươn người hôn anh.

"Em muốn ở đây lâu lâu, mà anh lại chỉ hỏi em một chút, thật khó xử!"

Cô vừa nói, vừa tựa người vào hõm vai anh. Khung cảnh đẹp như thế này, thật sự không cần nhiều lời.
Chỉ cần ở bên cạnh nhau, đôi khi, không cần quá nhiều lời.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro