Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lão Phó, để em giúp anh..."

Cô đẩy cửa phòng tắm, nghiêng cái đầu nhỏ vào nhìn người đang đứng bần thần trước gương. Máy cạo trong tay anh vẫn kêu rè rè khá lâu.

"Vậy thì...nhờ em..."

Anh mỉm cười, đưa máy cạo cho cô, một tay khẽ xoa tóc mình. Cô bước đến đón lấy, ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà, anh cao thế này..."

Anh không nhanh không chậm, bế cô đặt lên mặt đá bệ rửa mặt. Cô ngồi ở đấy, tầm tay vừa vặn len lỏi trong tóc anh, chạm vào da đầu có chút tê ngứa.

"Thật kỳ lạ..."

Anh buột miệng. Những lần đóng phim trước, để có thể gắn tóc giả suốt ngày một cách thoải mái, anh đều phải cạo tóc đi. Việc này thực hiện rất nhiều lần, hết thảy đều thật dễ dàng. Nhưng lần này, anh vậy mà có chút ngập ngừng.

"Đột nhiên rất sợ xấu, nên cứ chần chừ..."

Cô tựa lưng vào tường kính phía sau, nhìn vào đôi mắt đen của anh, đuôi mắt cong vô cùng đẹp.

"Vậy nên em muốn giúp anh..."

Cô mỉm cười lần nữa. Tiếng máy cạo vẫn rè rè bên cạnh, đều đều buồn chán vì không ai chú ý.  Cô xoa xoa tóc anh, chậm rãi bắt đầu. Từng mảng tóc rơi xuống. Chân mày anh có chút nhíu lại, nhìn thấy chính mình trong gương, còn nhìn thấy cô chăm chú làm phần việc mà thường ngày, anh có thể giải quyết rất nhanh chóng, không biết nên dùng ngôn từ nào để miêu tả.

"Xong rồi!"

Cô dùng khăn mềm lau qua da đầu của anh, phủi xuống mấy mảng tóc rơi trên vai anh. Dáng vẻ này cô đã thấy qua lúc hai người đóng phim trước kia, nhưng giờ thì trong một tình cảnh khác.

"Lão Phó, nhìn anh thật ngầu!"

Tiểu Nghiên vừa nói, vừa ôm lấy gương mặt anh mà hôn. Anh bất ngờ với hành động nhỏ này của cô, chưa kịp phản ứng, đã nghe cô nói tiếp.

"Chính là, với dáng vẻ này..."

Cô đột nhiên dừng lại, ngắm anh qua một lượt.  Tim anh bỗng nhiên vô cùng chờ đợi. Cô sẽ luôn nói những câu khiến trái tim anh tan ra thành một vũng nước nhỏ, chỉ là, khác ở mức độ mà thôi.

"Dáng vẻ này thì sao?"

Anh chen người đứng giữa hai chân mảnh khảnh của cô đang thoải mái dung đưa trên bệ rửa mặt, thỉnh thoảng chạm vào eo anh, kéo theo một đoạn lửa nóng. Hai bàn tay anh chống trên mặt đá, vươn người hôn lên cái cằm nhỏ của cô, sau đó chậm rãi hôn lên môi cô.

"Nói nghe xem, dáng vẻ này của anh thì sao?"

Hơi thở ấm nóng rơi trên làn da trắng mịn của cô, tiếp xúc thân mật lại khiến cho nơi môi anh lướt qua có chút ửng đỏ.

"...em đặc biệt yêu thích..."

Cô vẫn lười biếng tựa người vào gương, khiến cho mỗi lần anh tiến đến, đều nhìn thấy bản thân mình, vì cô mà dần dần mất đi tất cả khống chế.

Chỉ có cô.

Trong mắt anh chỉ có cô.
Trong tim anh cũng vậy.

Cô yêu thích dáng vẻ này của anh.
Cô ở cùng một chỗ với anh.
Cô giúp anh làm những việc nhỏ nhặt nhất.
Bọn họ cùng làm công việc mà bản thân yêu thích, lại có thể từng chút một động viên người còn lại.

Anh, bỗng sinh ra một đòi hỏi nhỏ.

"Tiểu Nghiên..."

Bàn tay cô đang vòng lấy cổ anh, vuốt ve da đầu có chút lạ lẫm. Hai bàn tay anh cũng đang đặt ở eo cô, vòng eo thật nhỏ, vô cùng vừa tay.

"Ở bên anh cả đời được không?"

Cô mím môi nhìn anh, khoảng cách rất gần. Anh vừa hỏi cô, có thể ở bên anh cả đời được không.
Thật ra, cô đã đồng ý từ rất lâu rồi, chỉ là, người vẫn có thói quen, muốn cô xác tín với anh từng chút một.

"Em có một điều kiện!"

Ngón tay cô theo thói quen, lại xoa lên vành tai của anh, khiến chúng có chút xấu hổ mà đỏ lên.

"Điều kiện gì?"

Anh có chút bất an. Kỳ lạ, lúc nào cũng vậy, anh đối với cô, nếu có thể, khảm vào người anh để khỏi phải lo được lo mất, bằng giá nào anh cũng chấp nhận.

"Thỉnh thoảng để em giúp anh cạo tóc thế này đi!"

Cô tinh nghịch nháy mắt, nghe một trận thở dài từ lồng ngực của anh truyền đến. Sao lại có thể bất an nhiều đến vậy?

"Lão Phó..."

Cô vẽ một vòng ngón tay quanh ngực anh.

"Đừng nghĩ nhiều, cả đời này em đều ở cùng anh!"

Cô chậm rãi nói, chậm rãi lần nữa bắt đầu hôn anh. Nếu anh muốn nghe, cô sẽ luôn nói cho anh nghe những điều như thế. Bởi vì, tình yêu của anh dành cho cô lớn đến như thế, nên cô cũng muốn tình yêu của mình làm một phần lễ vật nhỏ hồi đáp anh.
Hồi đáp từ bây giờ, cho đến vĩnh viễn về sau.

   ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro