Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

" Xin lỗi, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Lâu lắm bạn mới có dịp rảnh rỗi nên bạn quyết định đi dạo quanh Trường Lạc Thiên, trùng hợp sao hôm nay Yanqing cũng quyết định đến đó để mua một vài thanh kiếm mới. Khi vừa đến nơi, cậu thấy từ xa thấp thoáng một bóng dáng mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi, lúc ấy chẳng hiểu sao cơ thể không nghe lời cậu nhóc nữa, vội chaty theo bóng lưng ấy rồi đặt tay lên vai người thiếu nữ vậy nên giờ mới có cảnh như này đây, mặt của Yanqing đỏ ửng vì bối rối, chẳng biết trả lời thế nào, mãi một lúc mới chịu lên tiếng.

" Xin lỗi chị, em là Yanqing, là Yanqing ạ!"

Không biết vì sao khi đứng trước mặt nàng, cậu lại chẳng nghĩ được lời nào để thốt ra. Cậu nhìn thấy bạn rất giống người đó, từ bóng lưng cho tới giọng nói nhưng chưa dám khẳng định thế nhưng khi đối mặt với bạn trống ngực cậu nhóc vang lên liên hồi, cứ nhìn chằm chằm vào bạn một cách lộ liệu, không hề xê dịch ánh mắt chút nào, vô tình khiến bạn có chút rùng mình.

" Yanqing... À, là nhóc thị vệ của tướng quân. Chị tự hỏi vết thương của em đỡ đau chưa?"

Đồng tử Yanqing giãn ra, ngạc nhiên về câu hỏi đó. Bạn nhận ra liền vội giải thích.

" Hôm trước chị thấy em bị thương ngồi dưới gốc cây, đường thì vắng tanh chẳng có ai nên chị vội chạy đến giúp. Chị còn định đưa em về nhưng em nặng quá, chị định kêu người tới, lúc quay lại thì em đi mất rồi."

Yanqing gật đầu, mắt sáng lên khi biết bạn đã giúp cậu hôm đó vậy thì chẳng mất công tìm làm gì.

" Cảm ơn chị, em thấy tốt hơn rồi dù sao cũng không bị thương nặng."

Yanqing mỉm cười với bạn. Mặt vẫn vô thức đỏ ửng lên.

" Nhân tiện chị tên là?"

" Chị chưa giới thiệu sao? Thật là.. chị quên mất. Chị tên là t/b."

Bạn gãi đầu vì sự bất cẩn của bạn, vốn thuộc tộc trường sinh, nhìn như vậy thôi chứ bạn cũng phải hơn trăm tuổi rồi. Như người ta nói, già rồi thì lẫn chút cũng chẳng sao đâu.

" Chị t/b... Tên chị dễ thương quá!"

Bạn ngượng nghịu mỉm cười trước lời khen của Yanqing. Rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu nhóc con trước mặt mình. Yanqing cảm nhận được bàn tay mềm mại của bạn chạm vào tóc mình thì mặt không khác nào một quả cà chua chín, vội đẩy tay bạn ra.

" Em không phải trẻ con!"

Yanqing chống tay vào hông, làm bộ giận dỗi để cho đi vẻ ngại ngùng của mình. Thật ra trong tâm cậu thích chết đi được nhưng đang làm giá thôi. Yanqing hắng giọng.

" Giờ chị có rảnh không ạ?"

" Chị có, sao thế?"

" Vậy chị đi chơi với em nhé? "

" Đi chơi? Bây giờ luôn sao?"

" Vâng ạ! Dù sao lần trước chị cũng giúp em mà, em phải trả ơn chị chứ, đúng không? Tướng quân bảo rằng làm việc tốt phải được trả ơn thích đáng mà. Hôm nay em đưa chị đi chơi, đừng từ chối mà, làm ơn đấy."

Yanqing làm vẻ mặt cún con năn nỉ bạn, trời ạ, nhìn kìa. Dễ thương như thế sao bạn dám từ chối chứ! Thế là hai mới quen dẫn nhau đi vòng vòng Trường Lạc Thiên, vừa đi vừa nói chuyện, Yanqing gợi chuyện nhiều lắm, bạn có khi trả lời không kịp ấy. Bạn thất Yanqing thường ngày khi tập luyện với tướng quân rất chăm chỉ và nghiêm túc nên tưởng cậu nhóc phải là kiểu người im lặng, ít nói. Bạn nhìn nhầm rồi, nhầm to luôn ấy! Nhưng bạn chẳng biết được bình thường cậu nhóc không như vậy đâu, cậu chỉ vậy với bạn thôi vì cậu muốn biết nhiều về bạn hơn mà.
Đi xung quanh thì hai người thấy được một gian hàng nhỏ, đúng hơn thì nó là một quầy trò chơi bắn bong bóng. Luật chơi thì đơn giản như bao nơi khác, bắn trúng vào quả bóng có treo phần thưởng mà người chơi thích là được. Có điều hình như ánh mắt của Yanqing đã dán chặt vào quả bóng có phần thưởng là một thanh kiếm thế là bạn bị Yanqing kéo vào đó luôn.
Vấn đề ở đây là phải dùng cung để bắn, Yanqing là lại không biết dùng. Nhưng làm sao mà cậu lại bỏ qua cơ hội này được chứ! Thế là Yanqing giương cung ngắm thử, cố gắng căn chuẩn, tư thế cũng ra gì đấy chứ nhưng đến lúc thả dây ra thì mũi tên kẹt lại trong tay cậu hoặc là nó rơi xuống. Vậy nên loay hoay một lúc rồi mà cậu không bắn được phát nào cả, bạn ở phía sau nãy giờ vẫn đang cố nín cười.
" Em muốn lấy thanh kiếm đó hả? Sao không nói sớm, đưa đây, để chị."
Thấy Yanqing bất lực bạn cũng không cười nữa, bạn biết thế nào nó cũng sẽ thành ra vậy mà. Cuối cùng thì cũng đến tay bạn thôi. Yanqing đưa cung cho bạn, không khỏi sốc khi bạn lắp những hai mũi tên vào một lúc vậy mà lại trúng cả hai! Mà rõ ràng là nó rất xa, cực kì khó để nhắm trúng, làm sao mà bạn làm được? Ảo diệu quá chừng! Yanqing vỗ tay hoan hô cho bạn. Thế là tháng này tướng quân thoát kiếp bị Yanqing xin tiền, nhờ bạn mà Yanqing đã có hai cây kiếm mới rồi còn gì. Hai bạn còn ở lại một lúc nữa để cang quét cả gian hàng đó, Yanqing phải công nhận là bạn siêu cấp ngầu luôn! Bắn phát nào là trúng phát đó. Cuối ngày, bạn ôm cả một đống gấu bông từ gian hàng đó về, Yanqing không thể ngăn bản thân mình mỉm cười khi thấy được mặt trẻ con này từ bạn, hai người đi cạnh nhau dưới hoàng hôn, sau cùng cũng đã đến lúc từ biệt, đúng là một ngày tuyệt vời mà. Nhưng mà Yanqing ơi, hãy cẩn thận nhé, tướng quân đã để ý rằng mấy ngày gần đây em lạ lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro